Chương 15: Vẫn chưa đủ cho một cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước, khi bức tường được nâng lên hoàn toàn.


Roger lao lên như điên cùng với Monkey D. Luffy, ông nghe thấy tiếng những tên Hải Tặc bảo rằng họ đang đi tìm đường chết, chạy thẳng tới con đường duy nhất- nơi mà bức tường không thể được nâng lên vì hình thể quá lớn của Oars Jr.


Gol D. Roger thật sự sẽ là kiểu người bán mạng để chạy đến được đó, nhưng ông không cần trả giá khi đã có đồng minh ở bên mình. Chỉ là không ai biết đầu đuôi sự việc.


"Ông chú ơi, tôi có chìa khóa của anh Ace." Bên cạnh ông, nhóc Luffy nói, vẫn chạy thẳng về phía trước.

Thằng nhóc không nghi ngờ lời ông nói dù không biết đến sự tồn tại của Rouge, chỉ chạy thẳng đến quảng trường mặc cho độ cao của bức tường ngày càng tăng.

Họ chỉ mới gặp nhau trong vài giờ nhưng nhóc ấy đã đặt niềm tin vào lời ông nói, và sự tin tưởng như thế rất đáng quý so với những tên Hải Tặc ngoài kia.

Chà, ông thích nhóc ấy.


Né tránh nham thạch từ trên trời rơi xuống, ông thấy những chiếc pháo bắt đầu di chuyển không có chủ đích, chuyển động như bị hỏng và sau đó hoàn toàn một hợp thành một với bức tường, như lúc ban đầu.


"Vậy ông chú đánh lạc hướng nhé, tôi sẽ lên bục để cứu anh Ace."Luffy lại nói, mắt nhìn quảng trường ở ngay trước mắt mà quyết tâm hừng hực.

Roger ậm ừ, biết rằng ông sẽ không bao giờ bước lên được bục hành quyết khi có ba tên Đô Đốc đang ở đó.


Họ vẫn lao lên, chỉ vài chục mét nữa thôi.


Bức tường lại có vấn đề, ngay khi pháo hợp lại với bức tường như lúc ban đầu, bức tường hạ xuống với tốc độ cao như thể bị hỏng chốt, vang lên một tiếng vang ầm trời làm rung chuyển cả Tổng Bộ và mặt băng đang dần bị nứt.


Bọn tù nhân, hay đúng hơn là thuộc hạ của nhóc Buggy đang ở phía sau ông cười nắc nẻ, móc mỉa Hải Quân dùng hành rởm. Chỉ khoảng năm mươi tên thôi, vì một nửa còn lại được cậu nhóc mũi đỏ giữ lại bên mình, dùng để 'làm cho thế giới run rẩy'.


"Này Luffy, cứ thế mà— ?" Vua hải tặc quay đầu, cảm giác có gì đó sai sai.


Gì.

Gì nữa đây.

Luffy? Đi đâu rồi?


Roger muốn tìm cậu nhóc sẽ bán mạng vì con trai ông, nhưng ông không thể quay đầu lại để làm mất thêm thời gian.

Ông phải ngăn cuộc hành hình trước, cá là nhóc ấy cũng muốn vậy.


Nham thạch rơi đầy trời, ông phải tiến lên trước khi mặt băng nát bét.


..

Chỉ mới bốn phút trước thôi, rào chắn được dựng lên hoàn toàn, to lớn và chắc chắn.

Thế mà giờ nó lại quay về lúc ban đầu như món đồ chơi khổng lồ bị hỏng.


Lần thứ năm liên lạc với phòng điều khiển nhưng thất bại, sợi dây bình tĩnh trong tâm trí Sengoku sẽ đứt nếu không còn trận chiến phải dẫn dắt ở trước mắt.


Hải Tặc gào thét như điên mà lao thẳng đến quảng trường, nếu phía trước là mặt băng, vậy thì chạy, nếu trước mặt là nước biển, vậy thì bơi.

Chúng lì lợm và cố chấp, hệt như tên khốn đang tiên phong đi đầu vậy.


Đó là lúc bức tường rơi xuống như bị hỏng chốt, vang lên tiếng vang ầm trời.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người khi đó, Roger là kẻ đầu tiên bò lên quảng trường và ngay sau đó là những tên tù nhân của Impel Down.


Sengoku không thể không nhận ra Gol D. Roger và sự cố có liên quan đến nhau, có lẽ Vua Hải Tặc không chỉ 'từ cõi chết sống lại và rơi từ trên trời rơi xuống' mà còn có một kế hoạch khác khi đến đây.

Ông xoa đầu, bấm nút gọi.


Đầu dây bên kia là bị Chuẩn Đô Đốc được phân công bảo vệ tòa nhà (làm thế nào mà kẻ xâm nhập qua mặt được họ?). Ông nói ngay khi đầu bên kia nhấc máy, không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với một con chuột đang ở trong tòa nhà quan trọng nhất của chiến dịch.

"Truy tìm kẻ xâm nhập vẫn còn đang lảng vảng trong tòa nhà! Bắt giữ kẻ xâm nhập ngay lập tức và kiểm tra phòng điều khiển!"


"..Rõ!! Thưa Thủy Sư!!"


Cơn đau đầu lớn nhất Đại Hải Trình đang tấn công não bộ của vị Thủy Sư, ông nghiến răng mà nhìn những tên Hải Tặc Râu Trắng bò lên quảng trường thành công và điên cuồng triệt phá vòng vây.

Đáng lẽ nó sẽ không như thế này.

Đã sai ở đâu chứ?


Rất nhanh sau đó đã có phản hồi.

"Báo cáo! Phòng điều khiển đã bị phá hủy, toàn bộ nút—."


Sengoku sắp điên, nhưng ông không thể mất bình tĩnh.

Ông đã đúng, con chuột đã để ý đến phòng liên lạc ở trong cùng tòa nhà.

Giờ thì họ bị mất liên lạc trong chính địa bàn của mình, khốn khiếp.


Ông hít một hơi sâu cố gắng bình tĩnh, nhìn vào phần còn lại của băng Râu Trắng ở trên Mini Moby, được Oars Jr mang lên quảng trường mà máu cứ sôi sục.

Tất cả Hải Tặc đã vào được quảng trường.



"BẮT ĐẦU HÀNH QUYẾT!!!"

Không có giờ để suy tư, vị Thủy Sư Đô Đốc quyết định kết thúc mọi chuyện trước khi có thêm nhiều sự kiện khó ngờ khác xảy ra trong ngày.


Như dự đoán, Gol D. Roger ra đòn ngay lập tức khi vừa dứt lời, khác với đòn đánh trước khi khởi động bức tường của Râu Trắng, đòn này nhẹ nhàng nhưng bén nhọn, chỉ là một cái vung kiếm nhưng đòi hỏi sức mạnh và năng lực cao.


Đó là một đòn cảnh cáo của Vua Hải Tặc, kẻ mạnh nhất ở Marineford, hoặc nếu đúng hơn là thế giới.


Bục hành quyết sẽ bị chém làm đôi nếu không có ai đỡ đòn.

Roger là một kẻ láu cá khi vung kiếm ở góc độ mà ba Đô Đốc không cản được, nhưng cũng chẳng ra làm sao khi Garp đã ở đây.


"Đau đấy Roger!!!"

"Vậy thì đừng có đỡ, lão già khốn khiếp!!"

Ồ, hãy xem ai đang nói. Sengoku vờ quên đi sự thôi thúc cần tìm ra chân tướng về sự trở lại của Roger, ông quyết định chú tâm vào công việc.


Ngọn lửa xanh bùng lên rực rỡ, Phượng Hoàng Marco bay vụt lên giữa cơn mưa đạn, thẳng đến bục hành quyết hòng cướp được Portgas D. Ace về tay. Zoan Thần Thoại mô hình Phượng Hoàng Bất Tử, một kẻ phiền phức khác vừa có đầu óc vừa có năng lực.


Nhưng mà, Monkey D. Garp đã thông suốt rồi.


Danh hiệu Anh Hùng Hải Quân không dùng để lòe thiên hạ, Phượng Hoàng Marco rất nhanh đã bị Garp đấm văng về vị trí xuất phát, biến về hình người.


Khi mà Garp đã hạ quyết tâm, thì thế giới bắt ông phải nhớ rằng gia đình Monkey không chỉ có mình vị Phó Đô Đốc. Hết sự kiện này đến sự kiện kia liên tiếp xảy ra chỉ trong vài phút đồng hồ.


Luffy Mũ Rơm bị ném từ dưới quảng trường, ôm cột buồm bay vút lên rồi đáp thẳng xuống trước mặt ba vị Đô Đốc.

Sengoku sẽ không thừa nhận, nhưng khung cảnh lúc đó đã đánh sâu vào thị giác của ông , rất hào hùng, và cũng rất chân thật.


Ai mà ngờ được, tên tân binh mới ra khơi được một năm lại có gan thách thức cả ba vị Đô Đốc chỉ để cứu anh mình?

Monkey D. Luffy thật điên rồ, và chắc chắn sẽ là một mối họa lớn trong tương lai nếu hắn ta có thể chạy thoát khỏi Marineford.


Đôi mắt đó chứa niềm tin thật mãnh liệt, có lẽ nó sẽ làm được nhiều thứ hơn trong tương lai. Là tương lai với điều kiện hắn ta còn sống, và không phải bây giờ.


Monkey D. Luffy của bây giờ có lòng, nhưng không có cửa với Đô Đốc Hải Quân.


Không biết có chúng có lên kế hoạch ngay từ đầu không, nhưng cả Roger và cả Luffy Mũ Rơm đều không phải kẻ ngăn chặn cuộc hành hình.

Ngay khi Luffy bị đánh bay đi, (đã bao nhiêu người bị đánh bay khi cố gắng tiếp cận bục hành quyết rồi?), một trận bãi cát vừa đủ lớn ào lên, hút khô hai tên hành quyết một cách triệt để.


Tên Logia khôn ranh và biết chờ thời.

Đó là Sir Crocodile, một đối tác cũ của Chính Phủ đã bị giam ở tầng 6 sau khi bị Mũ Rơm đánh bại.


Không phải khi nãy còn đòi giết Râu Trắng sao? Tại sao bây giờ lại lật mặt quay sang giúp đỡ?

Quả nhiên, Hải Tặc là những tên khốn không thể tin tưởng.


Cũng chẳng còn là Thất Vũ Hải, Sir Crocodile là một tên Hải Tặc có đầu óc cần phải tiêu diệt nếu không muốn có một Alabasta thứ hai.


Đầu Cựu Thất Vũ Hải rất nhanh đã bị đứt lìa trước con mắt trầm trồ của bao người. Chưa bao giờ Thiên Dạ Xoa hữu ích như bây giờ, tuy nhiên Sengoku không chắc lắm về sự đối nghịch của hai năng lực đó.


Ông quay người, nói vọng xuống vài tên Đại Úy đang ở dưới: "Mang thêm hai tên hành quyết kia đến đây!!"




BÙM BÙM BÙM.

Tiếng nổ từ đâu xuất hiện vang ầm trời, câu đầu tiên vị Thủy Sư nghĩ đến là "Tsuru có lắp một bãi mìn ở dưới quảng trường không?"


Đương nhiên là không, vì rất nhanh từ tòa nhà chủ chốt- nơi có phòng liên lạc và phòng điều khiển, một tên Hải Quân rống to đến mức giọng như vỡ ra, vang xa đến nỗi ông và Hỏa Quyền cũng nghe thấy.

"BẮT LẤY CÔ TA!!! ĐÓ LÀ KẺ ĐÃ PHÁ HỎNG BỨC TƯỜNG!!!"


Bỗng dưng có cảm giác như thế giới đang chống lại mình.

Sengoku nhìn thấy bóng dáng mờ mờ len lỏi trong khói mù và bom đạn với tốc độ quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, kẻ xâm nhập thoát khỏi vùng khói mù do chính mình tạo nên, đó là một người phụ nữ mang mặt nạ phòng độc, ôm cây súng có lưỡi và chạy khỏi cơn mưa đạn đang ráo riết ở đằng sau.


Chưa gặp bao giờ. Chưa có ấn tượng và chưa có tên trong lệnh truy nã. Cô ta đã làm rất tốt với vị trí kẻ xâm nhập.

Sengoku không đánh giá cao cái cách mà cô ta ghim vào bụng mỗi người lính một nhát dao và vài viên đạn, nhưng ông phải nói rằng cô ả là một người có kĩ năng sử dụng vũ khí tuyệt vời. Nó mượt mà, trơn tru và gọn gàng.


"Ông biết cô ta là ai, đúng chứ Garp?"

Ông tiến đến rìa, hỏi vị Phó Đô Đốc có chút cứng đờ đang ngồi trên ghế.


Khói bay đầy trời, từ vũ khí nóng cho đến vũ khí lạnh, từ người thường cho đến người dùng Trái Ác Quỷ đều lao vào chiến đấu, không ai sợ ai.


Rắc.

Sengoku chuyển mắt, nhìn lại toàn chiến trường một lần nữa.

Không khí lại bị đánh nát bởi vị Tứ Hoàng hùng mạnh, ở đâu đó một góc chiến trường lại phát ra những tia sáng chói mắt của Kizaru.

Tiếng gào tiếng thét, tiếng khóc tiếng cười hội tụ đủ cả.


Monkey D. Garp ậm ừ, đủ để khiến ông và cả Portgas D. Ace đều có thể nghe.

"Đó là.. Portgas D. Rouge, người đã chết từ hai mươi năm trước."


Ồ.

Được thôi.

Một cuộc chiến chỉ cần như vậy thôi là đủ.

..Nhỉ?


Không có ai chết lặng khi nghe tin cả, không phải Thủy Sư Đô Đốc, không phải Hỏa Quyền. (Hãy lờ đi cái sự yên lặng đến rợn tóc gáy ở trên bục hành quyết.)


Họ im lặng một lúc, chỉ biết lặng lẽ nhìn đến bóng dáng đang chạy như điên để thoát khỏi vòng vây Hải Quân kia. Thật bất ngờ, Sengoku không bao giờ ngờ rằng người phụ nữ của Roger lại điên rồ hệt như ông ta.


Mãi đến tận khi Portgas D. Rouge thành công chạy thoát khỏi Aokiji, Hỏa Quyền mới nghẹn ngào thủ thỉ.

"..Mẹ..?"


Sengoku quay đầu, không muốn nhìn một đứa trẻ đang đau đớn vì trò đùa của thế gian. Ngày mà hắn được gặp mẹ mình lần đầu tiên, cũng là ngày hắn chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net