Chap 2. Hẹn em ở kiếp người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu.

Nước mắt.

Hoa rơi.

Lòng đau thắt.

Zoro ôm chặt thân xác mỏng manh vào lòng. Hắn cắn chặt răng ngăn cho tiếng khóc không phát ra. Bộ trang phục xanh quen thuộc cũng nhuốm một màu thẫm do máu của người hắn yêu thương. Hắn tuyệt vọng, hắn muốn gào thét lên rằng hắn không thể mất anh, hắn ước rằng người nằm xuống là hắn chứ không phải anh, hắn càng căm hận chính mình không thể cứu được anh. 

"Sanji."

Băng Mũ rơm bật khóc nức nở. Luffy gào lên điên dại. Cậu vừa điên cuồng đập phá vừa không ngừng trách móc số phận. Nami ôm chầm lấy Robin mà rơi lệ, cô ngàn vạn lần không thể ngờ được người bảo vệ mình suốt mấy năm qua cuối cùng lại chẳng thể cùng mình đi đến hết con đường. Chopper thẫn thờ chẳng cầm nổi ống tiêm, cậu cả đời theo đuổi giấc mơ y sĩ nhưng lại trơ mắt nhìn người thân thiết nhất rời đi trước mặt, cú sốc này sẽ theo cậu cả đời mất. Usopp, Franky cùng Brook ngửa mặt lên trời ngăn không cho nước mắt chảy xuống dù điều đó gần như vô dụng. Họ chẳng thể làm gì khác nữa rồi. Jinbei cố ngăn cản Luffy tự làm tổn thương chính mình nhưng chính ông cũng đang cảm thấy vụn vỡ. 

Người đồng đội họ yêu quý, người đầu bếp tài năng, người anh, người em thân cận. Và trên tất cả, Sanji là một phần của gia đình này. Họ không muốn đánh mất anh như vậy.

"Zoro,..."

Zoro không đáp, hắn vẫn cố gắng ghì chặt người thương vào lòng, cố gắng đem chút hơi ấm truyền sang cho thân thể đang lạnh dần của anh.

"Mọi người, cảm ơn...vì suốt thời gian qua đã yêu thương ta."

Sanji gượng cười mặc cho những dòng lệ cứ thế chảy dài bên hai má. 

"Đừng nói nữa. Sẽ không sao đâu."

Zoro nắm tay anh khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé. 

"Đừng khóc. Hãy gặp lại ta ở kiếp người tốt đẹp hơn."

Cánh tay buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười thoáng qua, tất cả hóa hư không.

"Được. Dù cho phải đi qua bao kiếp luân hồi, ta nhất định sẽ một lần nữa tìm thấy em."

Lần đầu gặp mặt tại Baratie hắn đã biết người trước mặt là người sẽ theo hắn đi đến cuối cùng để nắm lấy ước mơ của hai đứa. Hắn chẳng nhớ rõ bản thân yêu anh từ bao giờ, cũng chẳng biết yêu anh vì cái gì. Hắn chỉ biết người đầu bếp tóc vàng với đôi lông mày xoắn kì lạ đó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến khi ở bên mà thôi. Cùng nhau trải qua biết bao khó khăn trên đại hải trình, có những lúc phải chia xa nhưng rồi sẽ lại về bên nhau, có những lúc hờn giận nhưng rồi cũng sẽ tìm lại nhau. Hắn biết, hắn luôn biết dù hắn có lạc lối ở bất cứ đâu thì anh vẫn sẽ là người đầu tiên tìm thấy hắn, bởi hắn tin anh vô điều kiện và anh cũng là người duy nhất tin hắn vô điều kiện.

"Lông mày ngốc, tại sao em lại khiến ta cảm thấy khó chịu như vậy chứ. Em mở mắt ra đi, em ngủ ở đây sao ta có thể an tâm được. Mà cũng không sao, ta bế em về phòng nhé?"

Không có tiếng đáp, người trong lòng sớm đã rời bỏ hắn rồi.

"Zoro xin anh đừng như vậy mà." Chopper òa lên.

"Im đi. Em ấy chỉ là đang ngủ thôi. Mấy người khóc lóc gì chứ."

Tại sao em lại đối xử với tôi như thế? Em biết tôi yêu em đến chết đi sống lại, yêu em đến mức muốn chết thay em, yêu em nhiều hơn tất thảy tình yêu trên thế gian này. Nhưng đến cuối cùng em lại là người muốn tôi kết thúc sinh mệnh bé nhỏ của em. Tại sao lại là tôi vậy? Em muốn tôi phải nhớ em, phải hận em đến hết quãng đời còn lại phải không? Vậy sao em không một lần nữa tỉnh dậy để giày vo tôi đi? Tại sao vậy?

"Kiếp sau, dù có phải dập đầu khuỵu gối đến toác da chảy máu tôi cũng nhất định xin Thượng đế thương xót để tìm lại em. Hẹn gặp lại."

Thần linh ơi, người có nghe tiếng khóc ai oán của con hay không? Người có thấy trái tim con đang nát vụn ra hay không? Người có thấy bàn tay nhuốm máu người thương của con hay không? Xin người hãy rủ lòng thương cho kẻ tồi tàn này. Xin hãy để con gặp lại người ấy dù chỉ một lần nữa thôi...

Wano quốc kết thúc, màu tang thương bao trùm cả hòn đảo hoa lệ.

Ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Em hãy chờ ta.


Hết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net