- CHAP 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ung dung vác cô đi Shanks chẳng để ý bao ánh mắt chăm chăm vào mình còn cô thì ngại hết nấc và cũng bó tay cả rồi.

- nè ngươi mau bỏ Acacia ra tên tóc đỏ kia _Lam

- đã lên thuyền của ta thì là người của ta rồi _Shanks

Anh vẫn huýt sao trả lời dửng dưng với Lam.
Lam bực bội quấn quanh tay Shanks thật chặt nhưng vẫn chả phản ứng gì.
Cho đến khi một tiếng nói uy áp vang lên.

- Shanks...tên nhóc ngươi hôm nay đến đây làm gì _???

- hahaha...chỉ là đến thăm thôi _Shanks

- ngươi còn đem theo người sao _???

- phải...là người của tôi _Shank

- ai là người của ngươi...tên vô sỉ kia _Lam

- yoi...đây là gì đây _???

- haha...chỉ là một vật cưng thôi _Shanks

- chú Shanks...thả cháu xuống đi _Acacia

- Gurarara...từ bao giờ ngươi lại có khẩu vị lạ như thế hả _???

- chỉ là ông mới biết thôi _Shanks

- Gurarara...tốt đấy chứ chọn đúng ngay công chúa Huyết tộc chứ _???

- ông biết sao...?!! _Shanks

Mặt Shanks hơi nhăn lại nghiêm trọng.

- Gurarara...Acacia ngươi cũng lên tiếng đi chứ..ta nhớ ngươi không thích người khác bàn tán về mình mà _???

- yoi...Aca lâu rồi không gặp _???

- uhn...lâu rồi không gặp Marco, lão già Râu trắng _Acacia

- Gurarara...lần cuối ta gặp mặt ngươi là khi nào nhỉ Acacia _Râu trắng

- là lúc tôi chỉ 5 tuổi _Acacia

- Gurarara...nha đầu ngươi có trí nhớ tốt đấy _Râu trắng

- hai người...quen sao _Shanks

- thằng nhóc ngươi còn non lắm... _Râu trắng

- được rồi...Shanks..chú thả cháu xuống trước đi chứ _Acacia

- được rồi... _Shanks

Shanks trông hơi chán nản nói.

- chào lão già, lâu rồi không gặp _Acacia

- Gurarara...nha đầu ngươi vẫn xấc xược như mọi khi _Râu trắng

- ... _Acacia

- vậy lần này đến đây để làm gì _Râu trắng

- chỉ là vô tình thôi _Acacia

- ngươi nghĩ ta tin sao _Râu trắng

- ông có thể hỏi chú Shanks đấy _Acacia

- hửm...thằng nhóc nhà ngươi sao _Râu trắng

- thì...cũng chẳng ghê gớm gì chỉ là từ trên trời rơi xuống thôi _Shanks

Shanks vừa gãi đầu ngồi xuống nói.

- lại như mọi khi...xuất hiện khác người thật yoi _Marco

- mà nha đầu ngươi suy nghĩ tới đâu rồi _Râu trắng

- suy nghĩ gì chứ _Acacia

- chẳng phải lúc trước ta bảo ngươi vào băng của ta ngươi nói sẽ suy nghĩ lại sao _Râu trắng

- vậy sao... _Acacia

- nhưng ngươi làm ta chờ lâu rồi thì nên đưa ra câu trả lời đi chứ _Râu trắng

- thật ra...tôi không hứng thú gia nhập băng của ông đâu lão già... _Acacia

Cô vừa dứt câu thì Marco đã chạy đến và mang còng đá biển cho cô.

- này...đây là người của tôi đấy _Shanks

- thằng nhóc...ngươi đừng xen vào _Râu trắng

- vậy thì ông bảo người cởi cái còng đá biển cho em ấy trước đi đã _Shanks

- được rồi...chúng ta có chìa khóa mà chú Shanks _Acacia

- c..cái gì _Marco

" leng..keng "

- ...anh Marco luôn có thói quen bỏ chìa khóa vào túi quần mà _Acacia

- Gurarara...đúng là nhanh thật đấy _Râu trắng

- tck...yoi em có biết thì đừng có la lên thế chứ _Marco

- đó là do anh không cẩn thận thôi _Acacia

- hahaha...có vẻ nó vô dụng với Acacia rồi _Shanks

- phải vì tôi không ăn trái quỷ _Acacia

- ay...sao ta lại quên chuyện này chứ _Râu trắng

Râu trắng mặt hơi nghiêm trọng nói.

- hôm nay tôi không rảnh nghe chuyện của ông rồi Râu trắng...lần sau gặp _Acacia

Cô vừa nói thì tay đã xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón cái.

Một con Vua Biển dạng lớn bất ngờ xuất hiện.


- c..cái gì đây...?!!! _Marco

- đừng lo...đây là Ao _Acacia

Cô vừa nói vừa sửa soạn đồ nhảy lên lưng nó.

- đi đây...hẹn gặp lại _Acacia

Song Ao lướt trên mặt nước bơi đi xa.
Và cô cũng chán nản mãi lênh đênh trên biển cho đến khi là một hải tặc thực thụ cô đã trực tiếp sở hữu một hòn đảo.

Và 3 năm sau...

Trong 3 năm cô có về Heart một lần nhưng chỉ ghé lại ít ngày lại đi ngay. Vẫn lênh đênh trên biển, cô cập bến tạm thời tại hòn đảo Alabasta.

- phù...Ao mày nghỉ ngơi chút đi _Acacia

Cô nhẹ vuốt tay lên lưng nó dỗ dành.

- uhn... _Ao

Song cô cùng Lam đi vào đảo tìm lương thực.

Một lát sau...

- mệt chết đi được... _Lam

- cậu mà mệt gì chứ..tớ phải đi bộ trên cát nóng còn cậu thì lại được ngủ trong bóng mát thế thì mệt gì _Acacia

- hứn... _Lam

- thật là... _Acacia

Cô bước vào một nhà hàng, cô cũng thừa biết người dân ở đây chẳng biết tí gì về Huyết tộc nên rất thoải mái chẳng cần đeo kính áp tròng.
Nhẹ ngồi xuống cái bàn đối diện bếp cô nói.

- ông chủ...cho một phần cơm chiên với ly trà đá đi _Acacia

- có ngay đây...cô ngồi đợi chút _ông chủ quán

Cô nhẹ cười đáp lại lời ông chủ song quay sang hỏi Lam.

- Lam..địa hình ở đây thế nào... _Acacia

- thấy rồi còn hỏi...phiền phức _Lam

- thôi nào...đừng giận nữa nói tớ nghe đi _Acacia

- không bao giờ _Lam

Cả hai mãi cự qua cự lại chẳng để ý từ bao giờ kế bên đã có thêm một người nữa.

- " hương trà xanh nhài..Acacia " _???

- Lam...ăn không _Acacia

- ăn chứ..chẳng lẽ để cậu ăn hết của tớ _Lam

- xin hỏi... _???

- hửm...anh cần gì sao _Acacia

Vừa nói cô vừa xoay sang hơi nghiêng nhẹ đầu vén lọn tóc.

- A..Acacia _???

- hửn..anh là... _Acacia

Cô hơi kéo mũ áo xuống nói.

- e..em còn sống _???

- l..là anh Ace sao _Acacia

_____________________________________________

Bye bye..hẹn gặp lại nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net