Chương 2. Băng hải tặc Mũ rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver rơi tự do xuống hố đen. Lúc đầu cô vẽ cái trận pháp kia, tưởng nó không hoạt động được, ai lại ngờ là nó lại kích hoạt ngay khi cô bước vào.

Lại nói đến trận pháp cổ kia, nó tên là Protrinali, là một trong thập đại trận pháp được sáng tạo bởi các trưởng lão phù thủy đời trước. Trận pháp tuy được sáng tạo như vậy nhưng qua bao nhiêu đời đều chưa ai thành công được, đương nhiên mọi người đều rằng nó là một trận pháp lỗi nên mới vậy.

Oliver cũng chỉ vẽ chơi thử xem nó có đúng như người ta đồn đại hay không, ai ngờ lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy đâu.

"A a a a a a a a ..."

Lúc gần chạm đất, Oliver không nhịn được mà hét lên. Tưởng đâu sẽ tiếp đất một cách đau đớn, nhưng lạ thay, cô không cảm thấy đau đớn như vậy.

Oliver:... Chắc chắn là do ta quá thiên tài.

"Luffy, cậu không sao đấy chứ?"

Oliver quay người lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một đám người đang hướng về phía cô hỏi.

"Các người đang nói gì vậy?"

"À, không có gì, chỉ là cô đang đè lên thuyền trưởng của chúng tôi mà tôi." một anh chàng tóc xanh lên tiếng.

Lúc này, Oliver mới nhìn xuống, bên dưới cô là một anh chàng bị cô đè lên.

Thào nào khi cô tiếp đất mà không bị đau.

Oliver ngượng ngùng đứng dậy, vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi, thật sự tôi không cố ý đâu, thật đó."

Từ đằng xa, lại xuất hiện thêm một anh chàng tóc vàng, nhìn cô say đắm,... hơn nữa còn chảy máu mũi nữa.

"Lại có một mĩ nhân rơi từ trên trời xuống, cuộc đời này của tôi thật sự hạnh phúc."

"À cô gì ơi, trên người cô..."

Giọng nói ngập ngừng làm cô khó hiểu, nhìn lại người mình thì phát hiện chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Oliver ngượng đỏ chín mặt, hét lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống, ôm lấy người mình, không để lộ ra ngoài. Một cô gái đứng bên thấy vậy, dẫn cô vào phòng thay tạm một bộ quần áo.

Oliver bước ra khỏi phòng, trên người là bộ quần áo của cô gái ban nãy. Ngồi xuống, Oliver nhìn mọi người xung quanh, hỏi:

"Các cậu là ai?"

"Chúng tôi chính là hải tặc."

"À, tôi tên Ussop."

"Còn tôi là Nami."

"Tôi tên là Luffy, là vua hải tặc tương lai."

"Zoro."

"Còn tôi, tôi tên Sanji thưa tiểu thư."

"Hân hạnh gặp mặt, tôi tên Robin."

"Tôi tên là Chopper."

Đợi mọi người giới thiệu một lượt, Oliver mới giới thiệu bản thân:

"Chào mọi người, tôi tên Magaret Oliver, mọi người có thể gọi tôi là Oliver được rồi."

"Này cô kia, cô rơi từ trên trời xuống, vậy cô là người từ đảo trên trời à?" Luffy hỏi.

"Đảo trên trời? Nó nằm ở đâu vậy?" Oliver thắc mắc

"À, thì nó nằm tút ở trên trển á." vừa nói, Luffy vừa chỉ tay lên trên trời.

"Nếu cô không phải người của đảo trên trời, vậy tại sao lại rơi từ trên xuống?"

"À, tôi thực hiện ma pháp để đến đây." Oliver thành thành thật thật trả lời.

"Ma pháp?" cả lũ nghi hoặc hỏi.

"Nó như một thứ phép lạ, mang lại điều thần kì cho con người, cũng có thể hiểu như vậy." Oliver giải thích.

Cả đám gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Mà băng hải tặc các cậu tên là gì vậy?"

Oliver hào hứng, ở thế giới ma thuật không hề tồn tại những thứ này, cô chỉ được biết chúng qua những quyển sách cổ nói về hải tặc mà thôi.

"Băng Mũ rơm, đó chúng là tên của băng chúng tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net