Chap 20: Bài ca thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âng âng âng, ta biết rồi, ta một cái nữ nhi yếu đuối cũng không phải là ngoại lệ của hắn.

Thật sự quá hung tàn! Sakazuki ngươi là ác ma a!

Lẽo đẽo theo phía sau hai vị đại lão, ta một bên đi một bên mắng thầm. Hai vị phía trước bóng dáng to lớn, đều đem ta này thân hình nhỏ bé che lấp hết. Thường thường trên đường sẽ có hải binh đi ngang qua tò mò nhìn lại.

Mấy hôm trước ta vừa mới biết được ta thu âm ca khúc, cùng với đoạn phim được quay, đã được tung ra trên toàn thế giới. Nghe nói phản ứng thu được rất tốt, ca khúc được nghe ở nhiều quốc gia, còn có một số người xem qua đoạn phim bị nhan giá trị mê muội, bọn họ còn bắt đầu dùng cái danh hiệu "công chúa điên hạ" này để gọi ta.

Ta hiện tại chính là người nổi tiếng nha~ ƪ(˘⌣˘)ʃ

Không trách được các hải quân ca ca đi ngang cứ nhịn không được quay lại nhìn, haizzz đẹp quá cũng có tội a~

Không biết nếu người hâm mộ biết bọn họ "công chúa" đang trên đường đi chiến đấu với ác danh vang xa vài trăm triệu hải tặc sẽ nghĩ như thế nào, nếu ta có mệnh hệ gì, cầu mong bọn họ dùng nước miếng dìm chết Sakazuki đi.

Ta thật quá khó khăn mà! ┐( ̄ヘ ̄)┌

Ba người đi một hồi liền đã tới G-1 tiền tuyến, trên thành đạn dược súng ống đều đã chuẩn bị, không khí như bị kéo căng dây đàn, áp lực khiến người ta không dám sơ sót.

Thời gian 15 phút đã trôi qua 10 phút, theo tốc độ, thuyền của hải tặc "bách thú" ngay lập tức sẽ xuất hiện ở đây.

Giông tố nổi lên, gió thổi tới mang theo mùi tanh của máu, đây chắc chắn không phải là điềm lành. Quả nhiên, tiếp theo đó cơn gió đưa tới chiếc thuyền mang lá cờ hải tặc.

Ta dùng tay vén một sợi tóc vàng bị gió thổi bay, đứng bên cạnh Sakazuki cùng Momonga trung tướng các hạ, nhìn thuyền hải tặc ngày càng tới gần trong tầm mắt.

Sakazuki đưa tay hiệu lệnh cho các hải quân binh lính. "Bắn"

Hàng trăm viên đạn pháo đồng thời bắn vào mục tiêu, dĩ nhiên hải tặc cũng không ngồi yên chờ chết. Đủ loại người hóa thành đủ loại động vật dùng năng lực bản thân để bảo vệ thuyền.

Những viên đạn bắn trật rớt vào trong biển liên tục nổ tung, tạo ra đầy trời cột nước, đến cả ta đứng trên bờ mà cũng bị vạ lây. Thổi một hơi đầy nước biển vào mặt, hơn nữa ta là có ăn trái ác quỷ, cho nên nó vô cùng khó chịu.

"Angela dùng năng lực đi." Người bên cạnh đột ngột nói.

"Năng lực, cái nào năng lực?" Giật mình quay lại nhìn người nói, một thân đỏ thẫm tây trang Sakazuki, lưng đáp tuyết trắng chính nghĩa áo choàng, hơn nửa hắn còn mang vào ta tặng bao tay. 

Thật là khiến người nhìn đều nghĩ tới hai chữ: Khốc bức.

"Ngươi tiếng ca." Chuẩn đại tướng các hạ nhìn cũng không nhìn ta liền trực tiếp đáp.

"À" Chỉ biết ra lệnh cho người ta thôi sao, hừ!

Triển khai một đôi trắng tinh một đôi cánh chim, tản ra kim sắc quang huy, tóc vàng thiếu nữ bay lên giữa không trung, hai tay đáp ở ngực, bắt đầu ngâm tụng giai điệu.

Ai giết chim cổ đỏ?

Thế giới nói, là ta,

Dùng chính nghĩa cùng hy sinh, ta giết chim cổ đỏ.

Ai thấy nàng tử vong?

Dân chúng nói, là ta,

Dùng chết lặng cùng thành kiến, ta xem nàng tử vong.

.......

Nàng tiếng ca cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, trang nghiêm mờ mịt lại mang theo người sở không thể lý giải huyền bí.

Tiếng ca rõ ràng không lớn không nhỏ, nhưng kì lạ những tên hải tặc trên thuyền kia đều có thể nghe thấy.

Hải quân, hải tặc đều như bị mê hoặc, có người còn quên luôn việc bản thân đang làm. Nhất là phía địch, có một viên đạn pháo đã bắn trúng cánh buồm, tên hải tặc phụ trách còn ngơ ra chìm đắm trong tiếng ca.

Người định lực tốt một chút vội vàng dùng kiếm đâm vào tay mình, lấy đau đớn khiến chính mình tỉnh táo, vội vàng đi cứu giá cánh buồm.

Năng lực: bài ca của thiên thần

Quần thể kĩ năng, có thể thông qua âm thanh ru ngủ hoặc mê hoặc tâm trí.

Thiển kim sắc tóc dài nữ tử, có một trương tuyệt không thuộc về nhân loại, mỹ lệ, thần minh gương mặt —— không hề tì vết, siêu việt nhân loại tưởng tượng, thánh khiết rồi lại lạnh nhạt, thương xót mà không thể tiếp cận.

Nồng đậm kim sắc lông mi hờ khép thiển xanh đồng tử, thuần tịnh thủy tinh lam trung một mảnh bình tĩnh, tựa như bao dung hết thảy rộng lớn không trung.

Sakazuki dùng hải quân lục thức nguyệt bộ đạp lên không trung, hắn đứng dừng lại ở khoảng cách không xa không gần vị trí của Angela, nửa người nguyên tố hóa, đỏ thẩm dung nham tỏa ra hơi nóng cùng cực, khiến cho cả nước biển cũng phải bóc hơi.

"Sao băng núi lửa." Theo tiếng nói vô số dung nham được đưa lên trời, bầu trời như sắp phải trải qua tận thế một loại cảnh tượng. Mây đen che khuất mặt trời, từng tia màu đỏ ẩn sau các đám mây. Ngay sau đó, thiên thạch rơi xuống, muốn biến nơi này thành địa ngục trần gian, đốt tẫn hết thảy tội ác.

Dung nham hòa tan tất cả, cả một khu vực nước biển đều sôi trào, hơi nước bóc lên tỏa ra khí nóng hừng hực.

Con thuyền lần này băng bách thú sử dụng là thuyền gỗ, bọn họ không thể nào tiến gần hơn nếu không thuyền sẽ bị dung nham thiêu cháy, trừ khi chúng thật sự muốn đánh mà không cần đường rút lui.

Một số lực lượng hải quân đã lên quân hạm, bên ta muốn đem chiến trường chuyển dời lên biển, lúc đó phía hải quân sẽ có lợi thế hơn.

Ta cùng Sakazuki đáp xuống cùng một chiếc quân hạm. Ba con thuyền hải quân cùng bao vây chiếc thuyền của hải tặc bách thú, hai bên đã bắt đầu đao phong kiếm ảnh qua lại.

Sakazuki đột ngột đẩy ta ra xa, hắn dùng lực rất mạnh, đều bay ra tới gần cuối đuôi tàu. Vội vàng dùng tay bám vào cột thuyền, ổn định thân hình, ngay lập tức nhìn về phía đó xem có chuyện gì diễn ra.

Chỗ ta đứng lúc nãy giờ xuất hiện một cái lỗ lớn, làm như bị va đập rất mạnh, đến cả thanh sắt phía dưới cũng bị biến dạng. Phía trên, lơ lửng một sinh vật khổng lồ, hai cánh rất lớn, bề ngoài nhìn giống dơi mà cũng không phải dơi.

Angela từng thấy nó, trong một tập tranh về các trái ác quỷ hệ Zoan. Loại này thuộc những sinh vật cổ đại, được gọi chung là "khủng long" thì phải.

Vậy ra đó là King "hỏa hoạn" một trong những cấp dưới mạnh nhất của tứ hoàng "Kaido".

Nhìn qua một chút, Sakazuki phần bụng hình như bị đánh trúng, hắn đã vận dụng năng lực nguyên tố hóa tái tạo bộ phận bị thương.

Hai người bắt đầu chém giết, xung quanh hải quân hải tặc biết điều mà giãn ra khoảng cách, ai cũng không muốn chỉ huy nhà mình gặp rắc rối.

Theo ta quan sát, trận này Sakazuki chắc chắn ở thế yếu, hắn trọng thương chưa khỏi a. Hắn đúng là vận đen tận mạng, cả người một nửa cơ quan chưa hồi phục liền phải tiếp tục ra chiến trường.

Vừa lên liền ngay lập tức có người muốn nhào lên đồ sát hắn, trời muốn diệt ngươi a Sakazuki!

Ta nhịn không được đau đầu đỡ trán. ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net