Chap 2: Bị phát hiện!!? Thật hay mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, tàu ngầm rất yên lặng không giống với thuyền Sunny lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Nhưng chỗ nào có Luffy thì chỗ đó có tiếng ồn vì vậy...
Đùng... rầm....

- Chuyện gì vậy? Có địch à!?- Penguin (1 thành viên trong băng hải tặc Heart) hốt hoảng hỏi

- À! Không, là cậu Mũ Rơm làm đó. Cậu ấy cứ đứng ngồi không yên nãy giờ- Bepo trả lời

- Thịt thịt đâu vậy sao tôi không thấy? Tôi không thấy Torao đâu hết, cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy bệnh à? Có nghiêm trọng không?.... - Luffy chạy đến chỗ Bepo hỏi dồn dập

- Dừng lại cậu Mũ Rơm, hỏi nhiều như thế làm sao tôi có thể trả lời được? - Bepo can ngăn những câu hỏi cứ ồ ạt "đổ" ra của Luffy

- A! Tôi xin lỗi

- Thuyền trưởng của chúng tôi bây giờ đang đi mua sách y rồi, bây giờ không có trên tàu. Chúng ta đang đi rước thuyền trưởng đây. Vì vậy cậu ngồi yên được không?- Penguin trả lời giúp Bepo

- À! Được

Penguin nhìn Luffy lắc đầu ngán ngẩm, không thế tin nổi đó lại là một trong 11 siêu tân binh. Người đã đột nhập vào 3 trụ sở chính của chính phủ thế giới chứ. Mà quan trọng hơn là lại là người mà thuyền trưởng mình thích nữa chứ. Thật không thể tin được! -Đang suy nghĩ thì bị Bepo ngắt ngang

- Cậu ấy ngủ rồi!

- Nhanh vậy! -Penguin bất ngờ

- Để tớ đưa cậu ấy vào phòng ngủ cho ngon. - Nói rồi Bepo bồng Luffy lên

- Ừm, cậu ấy ngủ cũng tốt cho kế hoạch của chúng ta - Penguin nhìn Bepo rồi nhìn Luffy mặt đầy nham hiểm

- Ừ, thôi tớ đi đây.

Bepo bế Luffy vào phòng ngủ của mình, đặt xuống giường rồi bước ra đóng cửa lại thật cẩn thận...

* Tại một hòn đảo nào đó*

- A! Thuyền trưởng! Ngài đây rồi!!!- Bepo la lên và một thanh niên đang đi lại gần không ai khác đó chính là Law

- Không cần la lên như thế đâu Bepo.- Law tiến lại gần với nói với một giọng trầm như thường ngày

- Xin lỗi! Là lỗi của tôi- Bepo ủ rũ
(tg: bạn nào xem OP chắc hiểu tính của con này :))

- Thứ lỗi ta đi lâu quá. Để các ngươi phải chờ rồi.

- À! Không, không đâu. Nếu thuyền trưởng thích ngài có thể đi cả ngày đó chứ- Penguin lên tiếng. "Như thế cũng thuận lợi cho chúng tôi mà"- cùng lúc suy nghĩ.

- Được rồi chúng ta về thuyền thôi!- Law ra lệnh

- Vâng.

Vừa đi Penguin vừa hỏi

- Um... Thuyền trưởng mai là ngày 6/10 đó. Ngài có dự định gì không?

- Dự định? Mà là ngày gì?- Law thắc mắc

- Trời!!! Thật sự ngài không biết à!?- Penguin không thể tin vào những gì mà mình nghe được, không ai lại đi quên sinh nhật của mình cả.

- Biết cái gì???- Penguin càng nói Law càng thắc mắc

- Là sinh nhật của ngài đấy!- Penguin nói lớn

- Sinh nhật?... Ờ đúng rồi, sinh nhật- Law suy nghĩ một hồi trả lời lại

- Thế ngài có dự định gì không?

- Không!- Ngắn gọn xúc tích. - Với lại ta không còn nhỏ nữa, sinh nhật đơn giản chỉ là một ngày sinh thôi không cần thiết phải nhớ làm gì.

- "Haizzz... đúng là thuyền trưởng của mình"- Penguin ngán ngấm suy nghĩ. Nhưng là thuyền viên thì không được cãi lại lời nói của thuyền trưởng nên...
- Vâng ạ!

*Tại thuyền của Law*

Cùng lúc đó, Luffy đã tĩnh dậy nói đúng hơn là nữa tĩnh nữa ngủ

- Um... nhăm nhăm... mình đang ngủ đâu đây? Ờ đúng rồi là thuyền của Torao. Um... mình cần đi giải quyết.

• • •

Sau khi giải quyết xong, Luffy lại tìm đường tìm đến chỗ ngủ nhưng mà Luffy mà mấy bạn biết đấy cấp độ mù đường của Luffy chỉ xếp sau Zoro. Vì vậy anh chàng của chúng ta vẫn chưa tìm được đường đến phòng của Bepo.

- Mình đang ở đâu đây? Và cái phòng hồi nãy đâu rồi?

Đang trong tình trạng nữa tĩnh nữa ngủ, với đang là buổi tối và thuyền không được sáng nên Luffy lần mò mãi vẫn chưa tới được chỗ ngủ.

- Hử!? Phòng gì đây?

Đang lần mò thì bắt gặp một cái phòng và là Luffy nên "tự nhiên như ở nhà" không suy nghĩ nhiều Luffy mở cửa bước vào đóng cửa lại...

Bịch.

Đã đến giới hạn Luffy ngã xuống sàn và ngủ thiếp đi.

Sau đó Law cũng đã lên đến thuyền, không cần suy nghĩ nhiều là mình nên làm gì lập tức đi thẳng đến phòng.

Mở cửa ra đi vào, đang đi thì bị vật gì đó chặn chân lại làm Law xém té.

*Chỗ Bepo và đồng đội*

- Thôi chết cậu ấy biến mất rồi!!!- Bepo hốt hoảng chạy đi nói với mọi người tất nhiên là trừ Law.

- Cái gì? Cái gì biến mất?- Thấy Bepo như vậy Penguin cũng bất ngờ

- Là... là cậu Mũ Rơm đó! Cậu ấy biến mất rồi.

- CÁI GÌ??? Thật hay đùa vậy? Không thể nào kế hoạch của chúng ta đi tông mất!!!- Lúc này Penguin thật sự hốt hoảng.

- Thế là ít nếu bị bại lộ rằng chúng ta không có lệnh của thuyền trưởng mà ngang nhiên đi mời Mũ Rơm lên thuyền, thế nào cũng cho chúng ta cũng bị bán muối cả đám- Penguin tiếp tục nói

- Không!!!- Cả bọn đồng thanh

*Tại chỗ của Law*

-"Cái gì đây? Mình vừa xém vấp phải thứ gì thế?"- Law bất ngờ

Mở đèn lên thì thân hình đang say ngủ của Luffy "đập" vào mắt của Law

-" Hả? Tại sao Mũ Rơm-ya lại ngủ ở đây ngay tại phòng của mình? Không thể nào chắc chắn đây là mơ?"- Law tự hỏi bản thân

Lắc lắc đầu định "thoát khỏi giấc mơ" thì...

- Um... lạnh quá!- Luffy nói mớ

-" Thôi mơ hay không để chút tính. Cứ để cậu ấy ngủ trên sàn như thế này cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất".

Nói rồi Law bế Luffy lên giường của mình đắp chăn lại rồi nằm kế bên. Ngắm nhìn Luffy thật kĩ với những câu hỏi trong đầu.

-" Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại ngủ trong phòng tôi?... "

- Hihi! Ấm quá!- Luffy nói mớ tập 2

- "Thôi kệ! Nếu là sự thật thì tuyệt, còn nếu là giấc mơ thì cũng không sao vì tôi có thể mơ thấy cậu"

Law mỉm cười suy nghĩ và nhẹ nhàng ôm Luffy vào lòng, sau đó cũng đắm chìm trong giấc ngủ.

Zzz....Zzz....Zzz

______________________________________

Xin lỗi m.n tác giả lo chơi tết quá nên chậm trễ... hihi! Mong m.n sẽ thích.
(^ . ^)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net