Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày xoắn! Hẹn hò với tao!"

Tên khốn đó đột nhiên đứng trước mặt cậu phun ra bảy chữ đó. Tất nhiên là cậu cũng không ngần ngại một phát đá bay hắn văng ra xa.

"Trước mặt những quí cô đáng yêu như thế này thì đừng có nói mấy lời đáng buồn nôn đó. Đồ bã đậu ngu ngốc!" - Cậu quay sang các cô gái đang ngồi tròn mắt bên bàn ăn - "Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của các quí cô. Tên đần đó sáng nay mới ăn bậy nên giờ hơi điên ấy mà. Xin thứ lỗi cho sự cố vừa rồi. Các quí cô cứ từ từ thưởng thức bữa ăn của mình nhé. Chúc các tiểu thư ngon miệng!"

Rồi cậu xoay người, lơ cái tên đầu đất cậu vừa đá bay đang nằm bẹp dí trên sàn.

"Úy Sanji à! Sao mặt lại đỏ thế~~?!?" - Sau khi ra khỏi căn tin trường trước bao ánh nhìn của cả đống học sinh vừa á khẩu vừa thích thú, cậu đụng ngay thằng Usopp - thằng bạn chí cốt của mình, tất nhiên là thằng đó đã thấy toàn bộ màn vừa rồi.

"Im đi!" - Giờ thì không chỉ mặt mà cả tai cũng đỏ hết lên.

"Ê đi đâu đó?? Không đi tán các quí cô xinh đẹp gì gì đó nữa à~~??"

"Đã bảo là câm đi mà! Tao... Toilet!" - Rồi cậu phóng thẳng, để mặc thằng bạn cười rũ rượi phía sau.

- o -

"Chết tiệt! Tên ngốc đó!!" - Lúc này thì người vừa bị đá bay lúc nãy đã ngồi được dậy. Xoa xoa cái lưng đau điếng.

"Uhm... Anh không sao chứ." - Một trong những cô gái ở bàn ăn dè dặt hỏi.

Người con trai dáng dấp cao lớn nhưng vô cùng cân đối, da màu mật ong sậm, ngũ quan sắc nét, hàng lông mày vừa dài vừa đen, đặc biệt là mái tóc màu xanh lá cây vô cùng nổi bật. Ở anh toát lên một cái gì đó khiến người ta vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa cảm thấy mạnh mẽ và cuốn hút (có lẽ đúng là có cảm thấy hơi đần độn). Anh lúc này đã đứng thẳng người dậy, liếc nhìn cô gái.

"À tôi không sao!" - Rồi anh cũng quay lưng đi khỏi nhà ăn.

Mọi người trong phòng ăn nhất thời như được giải phóng. Sôi nổi tranh luận về vụ việc vừa rồi.

"Đấy thấy chưa! Tao đã bảo là hai người đó chưa có hẹn hò mà."

"Sớm muộn họ cũng sẽ hẹn hò thôi. Nếu không thì tao cũng quyết làm cho họ dính nhau!"

"Công nhận dữ dội thiệt chớ! Trước mặt bàn dân thiên hạ luôn!"

"Chắc là để khẳng định chủ quyền..."

"Mà đúng là anh ta đã thay đổi rồi. Mới có 6 tháng chớ bao nhiêu. Thật là khâm phục thằng nhóc đó mà. Thu phục được cả con cọp đó..."

"Cái này gọi là sức mạnh tình yêu làm con người thay đổi đó cha nội!!"

........

Ồn ào huyên náo. Giờ thì nó đã trở thành chủ đề hot của cả trường.

Lặng lẽ một góc. Một người con gái tóc đen dài đang mỉm cười.

Xem ra sắp có chuyện vui đây.

- o -

Trong phòng vệ sinh nam.

Người con trai tóc vàng thanh mảnh đang ngẩn người dựa lưng vào tường. Trong đầu quay cuồng cả đống câu hỏi.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? "Hẹn hò?!?". Tên ngốc đó đang nghĩ cái khỉ gì vậy? Hắn có hiểu ý nghĩa của từ đó không thế? Trước mặt bao nhiêu người, trước mặt các quí cô dễ thương đáng yêu. Không! Dám cá thằng đần đó đếch hiểu đâu. Đúng là xấu hổ mà!! Hắn là đàn ông, mình cũng là đàn ông đó. Bố thằng điên!! Hắn có ý thức được điều này không hả trời. Chắc là tên đó đang đùa hả?!? Không thể nào có chuyện hắn lại muốn hẹn hò với mình. Chuyện này...

Cậu từ từ tuột xuống, vò đầu

"... thật sự khiến mình điên mất!"

Cậu nói khẽ. Cậu không thể nào lừa dối bản thân mình là cậu không hề vui sướng khi tên ngốc đó nói như vậy. Đó mới là vấn đề đây. Cậu - một người đàn ông của các quí cô, một người hết lòng tận tụy vì các tiểu thư xinh đẹp - lại cảm thấy HƠI VUI SƯỚNG khi lại nhận được lời tỏ tình từ một thằng con trai, mà lại là tên đần thối ngu ngốc đầu toàn phân đó chứ.

"Aiiizz!!! Giờ mình phải làm sao đây??" - Không thể nào hỏi chuyện thằng Úp sọt được. Nó sẽ cười thối mũi mình. A hay là hỏi Nami thiên thần thử?!? Không được! Cô ấy sẽ lại hét lên "Tôi đã bảo mà!!" sau đó tìm cách thảy cậu vô tên đầu rêu kiếm lợi mất, dù Nami - swan lúc đó trông vẫn tuyệt vời như mọi lần...

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cứ lòng vòng nhức não như thế cho đến khi hết giờ nghỉ trưa cũng chẳng nghĩ thông được chút nào. Cậu đành ôm tâm trạng rối bòng bong lết về lớp.

- o -

Suốt nửa ngày còn lại cậu không thể nào tập trung vào được bất cứ việc gì. Dù lũ bạn trong lớp đã biết điều ngậm miệng (lỡ hó hé là quyền cước bay đến mất, ai đó chịu được chứ chúng tôi cũng là người bình thường thôi) nhưng vẫn không thể ngăn mà nhìn lén cậu một cái sau đó là nhìn chằm chằm cho đến khi cậu ngứa ngáy khắp mình mà trừng lại thì họ mới chịu thôi. Nếu các quí cô nhìn cậu ngưỡng mộ thì tốt biết mấy, đằng này... Lũ con trai đần độn thì cậu chỉ muốn cho chúng nó một dép. Nhưng không thể làm loạn trong giờ học được...

"Chết tiệt!! Tên não vón cục đó đúng là đần độn mà. Lát về phải đập cho hắn một trận mới được!"

Nói thế chứ chuông vừa reo một cái là cậu đã hộc tốc dọn dẹp đồ đạc phóng cho lẹ. Tên đó thể nào cũng sẽ chạy đến lớp tìm cậu. (À mà nếu tên đó tìm ra đường đến lớp cậu trước) Thứ duy nhất bây giờ cậu nghĩ được là phải chuồn cái đã.

Bay ra khỏi lớp, không quên vừa đi vừa chào tạm biệt quắn quéo nồng nhiệt với các cô gái.

Đến khu gửi xe của trường.

Đập vào mắt là một cái đầu rêu quen thuộc, đang đứng quay lưng về phía cậu.

Ánh nắng chiều rọi lên sân trường, rọi lên người anh, phủ lên một quầng sáng vàng, tựa như một lớp nhung mềm mại.

Tĩnh lặng nhưng rất đẹp.

Cậu hơi ngẩn ra, cho đến khi nghe tiếng cười đùa thấp thoáng gần đây, cậu sực tỉnh.

Khoan đã... tên đó đang dắt cái gì thế? Đó hình như là... xe mình thì phải?!

Cảm nhận được có người đằng sau. Zoro xoay người lại.

"Ồ mày đến rồi đó hả? Lên xe đi! Chúng ta về thôi!"

What the ****?!?

"Mày ở đâu chui ra vậy hả? Mới hết giờ thôi mà. Và xin lỗi mày nói tiếng người được không?? Cái gì mà "chúng ta về thôi" ??? Đó là xe tao đấy nhá. Đưa đây nhanh nào!"

"À lớp tao được nghỉ mấy tiết cuối nên ra đây đứng chờ chút... Mà quên đi! Tao có chuyện muốn nói. Đi thôi!" - Rồi anh dắt xe cậu thẳng ra khỏi cổng.

Sanji không thể nào ngăn trống ngực mình đập bình bình. Đầu cậu vẫn còn ong ong với chuyện lúc trưa. Giờ mà anh ta nói thêm cái gì nữa chắc cậu nổ đầu mất.

"Làm cái gì thế?!? Đi nào! Nhanh lên!!" - Anh lúc này đã yên vị trên xe, hét lên khi thấy cậu vẫn đang đứng chôn chân một chỗ.

Lưỡng lự không biết mình có nên ngồi lên không. Nhưng giờ mà không lên thì chẳng phải sẽ rất là kì quặc sao. Đằng nào thì mình với hắn cũng đâu có gì...

"Từ từ gì gấp thế." - Cậu ngồi lên yên sau, đâu lưng về phía anh - " Rồi đó. Đi đi!"

Zoro nhấn bàn đạp, xe chầm chậm lăn bánh.

Mặt trời đã dần ngả về phía Tây. Ánh nắng của một buổi chiều tà rực rỡ nhuộm hồng không gian, nhẹ nhàng chiếu lên hai bóng người trên chiếc xe đạp cũ. Bóng của họ in xuống mặt đất, hòa làm một, nồng nàn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net