Mười lăm - Chẳng có gì đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Roronoa Zoro, mệnh danh là tên đầu gấu khét tiếng tàn bạo, ác ma của trường trung học E.B, hạ thủ không thương tình, động vào thì ắt không có kết cục tốt đẹp...

Chỉ trong vòng một tháng từ ngày anh đặt chân vào trường, những băng nhóm từ năm nhất tới năm ba, từ trong trường cho đến ngoài trường, hết tên này đến tên khác lũ lượt tìm đến anh gây hấn. Zoro cảm thấy lũ này thật nhàm chán yếu nhớt, nhưng thôi dù sao cũng đang rảnh rỗi, hoạt động tí cho giãn gân cốt.

Biết bao là cuộc tỉ thí đọ sức diễn ra. Rất nhanh chóng, toàn bộ bị anh đánh bại. Và không hiểu bằng cách quái dị nào chúng nó quay sang tôn sùng ngưỡng mộ anh, bu lấy anh như ruồi, dù anh thực tế chẳng hề có chút mong muốn nào được tụi nó xưng tụng.

Tiếng tăm lừng lẫy như vậy, xoay quanh anh luôn có hàng tá tin đồn. Thành phần cá biệt, bất hảo, hư hỏng, chuyên gia trốn học, trấn lột(?), bắt nạt(?), đánh lộn triền miên,... Nghe nói đã từng ở ngoài trường làm đủ chuyện bất lương, cũng đã từng sang cả trường khác đánh nhau. Lại còn nghe nói mỗi khi bị chọc điên thì sẽ như hổ đói vồ mồi, xé xác hết mọi thứ, biến xung quanh thành địa ngục...

Đủ thứ chuyện về anh được thêu dệt, nhưng thực hư thì dĩ nhiên chỉ có anh biết. Anh thường xuyên được các giáo viên "chiếu cố", đặc biệt là mấy lão giám thị kỷ luật lắm mồm. Anh cũng chẳng thèm giải thích, đằng nào thì mấy lão ấy cũng đâu tin những gì anh nói.

Thế nên Zoro cũng im lặng cho qua chuyện, rồi thôi. Cùng lắm chỉ là mắng chửi dọa nạt, đề ra đủ thứ hình phạt, còn bảo là sẽ báo về phụ huynh.

Zoro không quan tâm lắm, dù sao anh cũng chẳng có ai thân thích để mà mấy lão ấy báo về.

Anh vốn sống một mình, cha mẹ của anh đã lâu lắm rồi không nhìn mặt. Lâu đến mức đôi khi anh tự hỏi có thật là mình từng có cha mẹ hay không.

Cha mẹ của Zoro, họ đã bỏ lại anh mà theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, để anh lại cho bà dì chăm sóc cùng với một khối tài sản kếch xù. Bà ta căn bản là không hề quan tâm tới anh, thứ tồn tại trong mắt bà ta chỉ là gia tài anh được thừa hưởng. Trên danh nghĩa, bà ta là người đỡ đầu của anh, nhưng thực chất bà luôn không ngừng tìm cách đuổi cổ anh ra khỏi nhà, và thậm chí là tìm cách sát hại. Có lẽ bà mong rằng anh sẽ biến mất khỏi thế gian này, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt bà ta nữa.

Zoro đã trải qua không ít lần đặt chân đến cửa tử, nhưng sức sống mãnh liệt của anh luôn kéo anh quay trở về. Mỗi lần anh tỉnh dậy, trước mắt lại xuất hiện nụ cười lo lắng giả tạo đến rợn người của bà ta. Anh ghét nụ cười đó, nó luôn làm anh ớn lạnh và kinh tởm.

Ngày anh bảo là sẽ dọn ra sống riêng, đó là lần đầu tiên anh thấy bà ấy lộ vẻ vui mừng đến vậy. Bà mua hẳn cho anh một căn nhà, hoàn tất thủ tục cho anh nhập học trường E.B gần đó, đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ đuổi anh. Thỉnh thoảng bà gửi đến một gói nho nhỏ gọi là "giúp đứa cháu yêu của ta sống yên ổn qua ngày", bên trong chứa một số tiền vừa đủ cho một - bữa -  ăn. Anh không muốn dính líu tới số tiền chết tiệt đó, nên mỗi tối anh đều đi làm thêm cật lực. Với sức khỏe của mình, anh có thể làm đủ mọi việc. Miễn là trong khả năng và có thể kiếm ra được tiền.

Anh cảm thấy việc đến trường để học thật vô vị và phí thời gian. Thế nên hầu hết thời gian mà anh đáng lẽ nên có mặt trên lớp đều được dành hết cho những giấc ngủ trưa thư thái trên sân thượng của trường, nơi mà lúc nào cũng đầy gió và nắng ấm, trên hết là không một bóng người.

Nơi sân thượng trở thành địa bàn của anh, không ai có thể xâm nhập. Nơi không có những thằng tối ngày tìm đến anh để tỉ thí, hoặc những thằng kì quặc lẽo đẽo theo anh suốt ngày.

Zoro đã nghĩ là suốt ba năm học của mình sẽ vẫn tiếp diễn như vậy. Sáng không vào lớp để ngủ thì trốn hết tiết trên sân thượng, hay là tham gia vào một trận ẩu đả nào đấy. Đến tối thì đi làm thêm, bất kì công việc nào người ta giao cho anh. Sau đó mua tạm một món từ của hàng tiện lợi ăn tối, khuya về ngủ...

Năm đó anh mười lăm tuổi, tóm lại là chẳng có gì đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net