Chương 15: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Donquixote Doflamingo đoán đúng thì việc tấn công bằng năng lực trái ác quỷ với đứa con gái tóc trắng phía trước sẽ hoàn toàn vô dụng, có khi còn ăn đủ từ chính sức của mình. Nụ cười sâu thêm mấy phần, hắn bỏ mặc Fujitora khăng khăng ngáng đường hắn, túm lấy cổ áo Trafargar Law đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê mà nhấc bổng lên. Nương theo tiếng động, Yuki mơ màng nhận ra gã Thất Vũ Hải cao lớn muốn làm gì cô lấy thế hòng vượt lên chướng ngại trước mặt.



"Khoan đã!" Người đàn ông Hải Quân dĩ nhiên sẽ không để yên cho cô gái bạch kim làm thế. "Tôi biết cô là ai."



Chỉ với một câu nói, Yuki gần như bất động, xương sống lạnh toát, cô quay lại cho đến khi đối diện người đàn ông đứng tuổi. Tất cả mọi người cũng theo biểu cảm cứng ngắc trên mặt cô mà ngừng tất cả mọi hành động. Bản tính con người là tò mò, thế cho nên khi Fujitora thốt ra một câu nói mang đầy tính bí ẩn đã đánh thức nguyên vẹn ý thức ấy của con người. Và dĩ nhiên họ sẽ dành hết ánh mắt về hướng cô gái bạch phát, không một ai lên tiếng và cứ thế hai con người khiếm thị chậm rãi trừng nhau. Cho đến khi Donquixote chấm dứt nó.



"Fujitora, về cung điện chúng ta có chuyện cần bàn sau."



Cứ thế Doflamingo dệt tơ hướng về cánh cửa sổ để mở cung điện vương quốc Dressrosa. Đô Đốc Hải Quân nối gót theo sau ngay khi kết thúc việc đẩy lưỡi kiếm vào bao.



Aoi Yuki vì một câu nói của tay Hải Quân mà chết sững, thậm chí Zoro gào lên ngay bên tai cũng hoàn toàn ngó lơ. Hướng về phía giọng nói phát ra từ Den Den Mushi một cách lo lắng cô lại thêm dịp khó xử. Hy vọng vừa rồi người ở đầu dây bên kia vẫn chưa nghe thấy gì, nếu không dám là anh ấy quay ngược Sunny trở lại và lôi cô theo lắm. Lúc này cô vẫn chưa thể rời khỏi đây được.



"Yuki! Em ổn chứ?" Âm giọng khàn khàn cho thấy chủ nhân đang vô cùng lo lắng.



"Em ổn." Hít một hơi thật sâu, Yuki tìm lại vẻ bình thản thường ngày của mình, mỉm cười trấn an Luffy như đang muốn nói gì đó. "Law – san đã bị Donquixote đưa đi, chuyện tiếp theo cậu nên đưa ra phương hướng hành động cho cả nhóm nhé Thuyền Trưởng."



Monkey D. Luffy nhe răng bày ra nụ cười thương hiệu, bắt đầu phân bổ kế hoạch. Theo đó, nhóm hiện tại trên Sunny tiếp tục hành trình của họ đến Zou, đội Franky hợp tác với nhóm tý hon thực hiện cái kế hoạch gì đó mà cậu Cao Su vừa quên ba phút trước, nhóm của cậu dĩ nhiên là đạp thẳng cửa cung điện để cứu đồng đội rồi.



"Nhưng trước tiên cậu phải tìm cách thoát khỏi cái đấu trường này đi đã Luffy." Zoro nói.



"Tớ biết rồi mà..." Một đám chạy vòng quanh chơi trò cút bắt với Hải Quân như một đám ngớ ngẩn.



Bằng một cách thần kỳ nào đó Luffy đã thoát ra khỏi bên ngoài đấu trường, và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó cậu ta cứ vươn cổ vịt khóc rống mãi không ngừng, thậm chí sau khi gặp được cái cô Violet... Viola gì đấy cũng chả im được, Zoro cáu tiết phang cho cậu ta một cú vào đầu đau điếng.



Viola trùm lên đầu Yuki một chiếc khăn choàng trắng, nắm tay cô dẫn cả bọn hướng về phía Cung Điện Hoàng Gia.



Đi với nhóm Mũ Rơm nói thế nào cũng tuyệt đối không tránh được mấy cái tình huống dở khóc dở cười, ví dụ như cái chuyện vừa mới dặn phải cẩn thận lén lút mà vào ba giây trước, ba giây sau cậu Thuyền Trưởng Cao Su đã xông thẳng vào Cung Điện bằng cửa chính, và một màn đập phá đảm bảo chấn động mới lại bắt đầu... Lạy chúa tôi! Lạy chúa tôi! LẠY CHÚA TÔI!



Yuki rất bình tĩnh mà vỗ vai cô cựu công chúa xinh đẹp, có lòng tốt hỏi nàng có đi tiếp hay không bằng gương mặt rất thông cảm.



Thôi mà dù sao cũng cứ lộ rồi thì cho nó lộ luôn khỏi mất công tốn nước bọt bắt cái nhóm này che giấu...



Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ cũng là những người vô cùng đáng tin, và cực kỳ mạnh nữa.



Cửa sổ bên ngoài phòng nghị sự.



"Nói nhỏ thôi Luffy – san." Yuki vươn tay ấn đầu cậu Thuyền Trưởng như sắp trồi luôn vào phòng, cố gắng vểnh tai nghe ngóng tình hình bên trong. Tim cô gái tóc trắng như hạ xuống một nửa khi nhận ra hơi thở quen thuộc bên tai. Cho dù bị thương không nhẹ nhưng ít nhất anh ta không sao. "Một xíu nữa tớ cầm chân Donquixote, cậu cứu người nhé Luffy – san."



"Rõ rồi. Nhưng tớ muốn đá đít tên Mingo đó."



"Lúc này chưa được, chúng ta phải bảo toàn lực lượng trước đã."



"Đây là chìa khóa mở còng cho Law." Cô gái tóc đen dúi vào tay Luffy chiếc chìa khóa mạ vàng lấp lánh. Phải công nhận cô ấy quá là chu đáo trong mấy trường hợp thế này, tạ ơn trời...



Sau một tiếng động tựa như tiếng hét thất thanh của đứa trẻ, toàn vương quốc đất đá gần như được gột rửa bởi hàng loạt những luồng sáng rực rỡ, báo hiệu cái bí mật kinh hoàng chôn giấu sau những nụ cười gượng gạo trên mặt cư dân nơi này đã bị lôi ra trước mặt trời một cách trần trụi. Mở đầu cho chấn động đầu tiên trên toàn Tân Thế Giới...



Ông lính chì đuổi theo nhóm Luffy cũng không ngoại lệ mà chìm trong cái luồng sáng có thể sánh ngang với phép màu. Chưa kịp dứt quá trình, ông lính một chân lao người qua cánh cửa sổ phòng nghị sự xông thẳng đến tấn công ngọn nguồn phá tan cái yên bình nơi này hơn mười năm trước, Donquixote Doflamingo.



"Trả giá đi! Doflamingo!"



Cùng lúc Vua Riku và cựu công chúa Viola lệ tràn khóe mi, ký ức xưa ùa về. Vị anh hùng của đấu trường là người con, người anh họ tự hào. Vậy mà những ký ức về ông lại bị sương mù che phủ, dù thế ông lại bất chấp tất cả, dùng bề ngoài của một món đồ chơi ủng hộ họ, bảo vệ họ, hy sinh vì họ.



Ngay sau ông lính chì, Luffy kéo theo Viola bận sững người cùng Yuki chỉnh lại thanh kiếm đeo bên hông cho chắc chắn cùng xông về phía trước.



Chiến trường chính thức bắt đầu ngay khi thanh kiếm mang ánh anh đào dịu dàng được tuốt khỏi vỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net