Bị Lộ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thấy có một người nào đó...nhưng mà cứ mờ mờ trả nhìn rõ!
    Marco: Cậu nhìn nhầm, chắc chắn! Tin tôi đi-i-yoi

Thật may quá Izo chưa nhìn thấy gì cả! Ủa khoan Izo bảo là mờ mờ á? Marco băn khoăn.

    Marco: Amane!
    Amane: Sao vậy? Amane đang nằm trong tâm trí Marco lên tiếng bằng giọng hồi hộp.
    Marco: Izo nói mờ mờ là sao?
    Amane: À thật ra nếu là bình thường thì người khác không thể nhìn thấy em! Nhưng nếu em bị phản chiếu qua gương hoặc thứ gì có thể phản chiếu lại thì người khác sẽ nhìn thấy em mờ mờ đó(◔‿◔)
    Marco: Hazzz... Nguy hiểm thật đấy, phải cẩn thận hơn thôi.
   Marco vẫn đang nói chuyện với Amane thì Izo ở ngoài đang vô cùng khó hiểu. Ủa sao lại đang nói mà lại im lặng vậy? (●__●)

    Izo: Marco, marco ê anh sao vậy?

    Marco: Hả, hả?

    Izo: Tôi hỏi anh đó sao lại im im vậy?

    Marco: À, không có gì tôi xin lỗi -yoi

    Izo: Anh hôm nay lạ quá đó, mặt thì ngáo ngáo như nào ấy!

    Marco: À ừm, tạm biệt! -yoi

Marco nói rồi chạy mất tăm, mở cửa phòng.

                              "RẦM"

Izo hoang mang trả hiểu gì, nhìn Marco với ánh mắt đầy dấu hỏi chấm.

Đóng cửa vào, Marco thở hồng hộc như vừa chiến đấu xong mặt mày xanh lét. Tôi hoảng loạn rời khỏi cơ thể Marco đặt hai tay lên vai anh hỏi thăm

    Amane: Anh ổn chứ?

    Marco: Anh xin lỗi, chỉ là hơi hồi hợp thôi! Đây là lần đầu anh giấu bí mật gì đó với anh em trên thuyền nên là...

    Amane: Em hiểu mà, anh không cần lo đâu!

Hai anh em nhìn nhau chằm chằm, không khí trong phòng yên ắng đến đáng sợ. Marco cảm nhận được bầu không khí này liền nói chuyện

    Marco: Bây giờ anh muốn biết thêm về em được không? -yoi

    Amane: Được thôi, anh muốn biết gì về em?

    Marco: Ưmm...  Như em thích ăn gì, ghét gì, sở thích đó! -yoi

    Amane: À! Hiểu rồi, vậy bắt đầu từ món ăn yêu thích nhé?

    Marco: Ừ -yoi

    Amane: Em thích ăn những món chiên, nướng như thịt chiên, gà chiên, thịt nướng, bò nướng,...

Marco chăm chú nghe rồi ghi vô một cuốn sổ

    Amane: Em rất ghét ăn những món mềm và bị dị ứng với cà chua, cá, cua, thịt mèo, chó!

    Amane: Rồi đó!
    Marco: Ừm -yoi

    Amane: À, còn nữa.

    Marco: ?

    Amane: Em có năng lực dự đoán trước tương lai ạ! ^v^

    Marco: Dự đoán trước tương lai? Thật sao? -yoi

    Amane: Đúng vậy, ngoài ra em còn một số năng lực như tàng hình với bay nữa đó nha!

    Marco: Hả? Làm sao em có khả năng đó em ăn trái ác quỷ à? -yoi

    Amane: Hổng có, là năng lực tự nhiên của em đó! 'Xạo chó'

    Marco: Ồ!! -yoi

    Amane: 'Mình không thể nói với ảnh là mình có thể ước gì được nấy được, nếu ảnh biết thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đây hazzz...'

    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Thatch: Oi Marco, sao hôm nay ra muộn vậy?

    Marco: Xin Lỗi -yoi

    Haruta: Ôi dào kệ đi ăn thôi nào moi người!

Hiện đang là giờ ăn tối, tất cả thành viên trong băng đang tụ tập lại ăn cùng nhau như mọi ngày. Mọi người thấy lạ vì hôm nay Marco người hay ra sớm nhất bây giờ lại ra muộn nhất. Nhưng họ cũng kệ và ăn tối, uống rượu, ca hát với nhau.

Marco trong tâm trí đang giới thiệu các thành viên trong băng với Amane

Amane rất là quan tâm và cú ý đến kiểu tóc bánh mì của Thatch, cơ thể như trẻ con của Haruta,... và rất nhiều đặc điểm  nổi bật của từng người trong băng,

    ' Wha, nhìn trực tiếp thế này thật khác so với nhìn trong ti vi nha!

Nhưng người được đưa vào tầm mắt của cô nhiều nhất không ai khác chính là anh chàng Izo- đội trưởng đội 16 của băng. Ấn tượng của cô về anh là: Rất "xinh đẹp", làn da trắng, cách ăn mặc khác với giới tính và đặc biệt ấn tượng mà cô thích nhất chính là giọng nói nam thần không chê vào đâu được. Quá soái ca nha :) Chết ngây vì độ đẹp trai này mất thôi hic-cccccc (T/g said: Má, con này mê trai phi giới tính hả??) 

    Marco: Tôi ăn no rồi -yoi

    Thatch: Ấy! Sao ăn nhanh vậy? Ngồi xuống ăn tiếp đi còn nhiều mà.

    Marco: Khỏi, tôi sẽ mang về phòng ăn! -yoi

Marco cầm một hay thức ăn mang về phòng. Tất cả thành viên đều giật mình, người đang bất tỉnh cũng tỉnh dậy, người đang say xỉn cũng bừng tỉnh, tất cả đều hoang mang không phải vì hôm nay Marco ăn ít mà vì mấy món trên khay cơm. Trên đó có món thịt chiên ròn, súp gà mấy món mà anh rất ghét ( T/g said: Mình không biết đâu, đoán bừa thôi ahihi!).

    Thatch: Marco-o anh ổn chứ...?

    Marco: Hỏi vậy là sao? -yoi

Marco nheo mắt Thatch hỏi gì kì vậy?

    Thatch: Không có gì...anh đi đi....

    Marco: Được rồi, tôi đi đây chúc mọi người ngủ ngon1 -yoi

  --------------------------------------------------------------------------------------------

              -12 giờ đêm-

    Marco: Em ngủ đi Amane! -yoi

    Amane: À ừm...

Amane hiện tại vẫn chưa ngủ được vì vẫn chưa thấy quen với những điều này, ngoài sảnh mọi người vẫn đang nhậu nhẹt, hát hò rất lớn. Nếu là ở thế giới cũ, cô đã lại và tẩn hết mấy đứa như vậy rồi!

    Marco: Chúc ngủ ngon -yoi

    Amane: Marco này em...

    Marco:....... '[im lặng]

    Amane: ' Hazzz...anh ấy ngủ rồi, thôi đi ngủ vậy mai tính tiếp'

Amane nhắm mắt chòm vào giấc ngủ, giấc mơ lúc ngủ của cô chính là tương lai tới...

-


-


-


-


--------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người, để moi người đợi lâu rồi! Cháp này khá ngắn vì mình phải viết mấy bộ khác nữa nên mọi người thông cảm nha! iu mọi người ^v^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net