Quay Về Nơi Mình Thuộc Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng giơ tay lên trời, đội mắt nheo lại, đôi mắt ngày một mờ dần. Nàng nhắm mắt mỉm cười biết rằng mình sắp ra chết rồi, biết chúa sớm sẽ đến đón mình đi đến nơi nàng hàng vạn lần mong muốn được đến nơi được gọi là "Thiên Đường" là nơi dành cho các linh hồn đã khuất. Nàng tắt thở chính thức ra đi mãi mãi, với nụ cười trên môi không thấy đổi. Trước khi chết nàng là một lính đánh thuê chuyên đi giết người để kiếm miếng ăn, những người thuê nàng toàn là các ông trùm, bà trùm của thế giới ngầm. Sinh ra đã có một cơ thể vượt trội hơn người bình thường, đi khám bác sĩ bảo cơ thể cô hoàn toàn bình thường chỉ là có sức khoẻ và thể lực hơn người "một chút". Nàng là một kẻ ác độc, giết người không chớp mắt nàng làm theo chủ nghĩa "giết gọn, nhanh, sạch". Vào một lần khi đi làm nhiệm vụ như thường nàng đã lần đầu rơi lệ trước tình cảnh này, mục tiêu đang che chắn bảo vệ cho đứa con gái của hắn và vợ. Một cảnh tưởng làm cho tôi không thể không rung rinh, nhưng tôi vẫn giết người đó. Sau khi về nhà nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng quên nó đi để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Cuối cùng, nàng đã hoàn lương quay về làm tác giả truyện đồng nhân anime. Bộ truyện nàng thích nhất là truyện tranh anime "One Piece" nói về cậu bé có ước mơ làm vừa hải tặc. Trong bộ truyện này nhân vật "Marco" là nhân vật nàng quan tâm nhất, chính nàng cũng không biết tại sao lại vậy nàng chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, có một mối liên kết nào đó giữa nàng và anh ấy.
    Nàng mở mắt ra, nhìn xung quanh thấy mình đang ở một nơi rất đẹp. Quả nhiên thiên đường rất tuyệt vời nàng mỉm cười, bỗng trước mặt nàng là một cô gái xinh đẹp, có một đôi cánh ở đằng sau lưng.

Nàng gái thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình. Cô mỉm cười tựa như đức mẹ Maria nói:
   - Con biết lý do con ở đây chứ? Cô ấy cười híp mắt hỏi
   - Vâng, con biết con đã chết rồi thưa thiên sứ... Tôi cúi đầu cười nhẹ
   - Ta có chuyện muốn nói với con... Thiên sứ mím môi nói
   - Dạ? Người xin cứ nói đi ạ. Nàng hoang mang hỏi, nàng cũng đang rất tò mò chuyện gì quan trọng phải nói với nàng cơ?
   - Amane-chan thật ra...Thật ra còn không phải người của thế giới này Amane...
    Nàng bất ngờ, ngạc nhiên với câu nói này. Nàng vẫn giữ bình tĩnh nghe tất cả mọi thứ được thoát ra từ miệng của cô thiên sứ thánh thiện.

   - Ta xin lỗi con, vì một lỗi sai sót mà còn phải khổ thế này. Cô ấy bật khóc nói. Nàng thì vẫn bất động cố tiếp thu những gì thiên sứ nói lúc ấy. Nàng thật ra không phải người ở thế giới này, nàng chính xác là em gái song sinh của Marco-Đội trưởng đội một băng râu trắng. Âu bờ li vơ bồ, không thể nào mà tin được nhưng không được thì cũng phải tin cho bằng được vì đây là sự thật không thể chối cãi. Cô thiên sứ tự nhiên ngừng khóc chạy lại nắm tay nàng, nàng đỏ mắt vì cái nắm tay bất ngờ. Cô thiên sứ nói:
   - Để chuộc lỗi ta có thể cho con mọi thứ con muốn, con muốn gì? Ta sẽ cho con tất cả mọi thứ kể cả vật chất tiền tài, sức mạnh bá đạo, hay sự bất tử vĩnh hằng!!
   - Ưm... Vậy cô có thể cho con một số năng lực được không ạ?
   - Được con nói đi, con muốn gì cũng oke hết! Mắt cô ấy sáng lấp lánh cười tươi nói.
   - Thứ nhất là con muốn có khả năng dự đoán trước tương lai, cũng có thể nói là nguy hiểm ấy!
   -Được!
   - Thứ hai là con muốn có năng lực bay, tàng hình, ước gì được nấy! À mà, con muốn còng đá biển sẽ không có khả  năng lên con, con cũng có thể chạm vào nó bình thường ạ! Tôi mỉm cười toả nắng
   - Được thôi...

   - Thế là hết rồi ạ.

   - Được rồi, giờ ta sẽ giúp con chuyển sinh sang thế giới khác! Thiên sứ giơ tay nói lớn

   - Tạm biệt người.

--------------------------------------------------------------------

                12:03 PM

               4/17/2022

    839 từ. Mình viết ngắn nhưng bù lại mình sẽ viết nhiều chap trong 1 ngày nha mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net