Marco (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là con người tự do.

Hắn là đứa con của biển rộng.

Hắn là hải tặc.

Ngươi gánh trách nhiệm trên vai.

Ngươi là đứa trẻ thuộc về đất mẹ.

Ngươi là người kế vị của một đất nước.

Lần đầu nhìn thấy hắn, ngươi đã nghĩ gì vậy? 

" Thật đẹp!"

Hắn bay lượn trên bầu trời trong vắt kia với đôi cánh phượng hoàng ánh màu lửa xanh lam và nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ngươi. Đôi mắt hắn nhàn nhạt liếc nhìn ngươi. 

Ánh nhìn đó đã cướp lấy trái tim ngươi. Trước giờ ngươi chưa từng tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên", và giờ đây, chỉ là một ánh nhìn lướt qua, không mang theo cảm xúc nào đã khiến ngươi rơi vào vực sâu của tình yêu, làm cho ngươi trong phút chốc muốn rũ bỏ mọi trách nhiệm của bản thân và đi theo hắn, muốn được cùng hắn bay lượn trên bầu trời.

Hắn cất lên chất giọng trầm của bản thân và hỏi ngươi rằng: 

" Đây là đảo Flowphiona?"

"... Đúng vậy. Xin hỏi ngài là..."

" Marco. Ta là Marco, yoi."

Ngươi không ngạc nhiên một chút nào cả, khi nhìn thấy đôi cánh lửa xinh đẹp kia thì ngươi đã biết hắn là ai rồi, Marco - Đội trưởng đội Một băng Hải tặc Râu Trắng. Trên thế giới này chỉ có một mình hắn sở hữu năng lực có hình hài của phượng hoàng lửa.

Hắn đến để thu thập nguyên liệu một phương thuốc trị bệnh. Ngươi biết thứ đó là gì... Vì thứ quan trọng nhất trong phương thuốc đó là một loại hoa mà chỉ mình ngươi trồng được thành công, hoa Helianthius Anniusly, loài hoa hướng dương xanh.

" Nếu ngài muốn tìm nó, tôi có thể chỉ cho ngài đến nơi mà nó mọc nhiều nhất..." 

Hắn khẽ nhướng mày nhìn ngươi.

" Theo ta biết thì không ai có quyền được đến nơi của hoa hướng dương xanh ngoại trừ người kế vị của nơi này, yoi."

" Tôi là người kế vị của vương quốc Flowphiona."

Khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt hắn, ngươi bỗng thấy hơi buồn cười, có lẽ vì hắn không nghĩ tới một con người thuộc hoàng tộc sẽ nói chuyện bình tĩnh với hắn - một hải tặc khét tiếng như vậy. 

" Ngài sẽ theo tôi đến vườn hoa hướng dương xanh chứ?" 

" ...Được một người cao quý như vậy dẫn đường là hân hạnh của ta."

Khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ngươi cảm thấy có chút hồi hộp, rõ ràng hắn đứng cách ngươi tận một mét. Khi đến nơi, hắn quay sang nhìn người và hỏi.

" Vậy, để có được số lượng không nhỏ của những bông hoa này, ta sẽ phải trao đổi thứ gì, yoi?"

Hắn chắc chắn không tin là ngươi sẽ đưa tặng chúng mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đây là một cơ hội tốt, ngươi muốn được đến gần hắn lâu hơn chút nữa. Lặng suy nghĩ mất mấy phút, ngươi ngẩng đầu cười nhẹ.

" Cùng tôi đi dạo quanh đây rồi giúp tôi hái bông hoa hồng đỏ ở vách núi phía đông được không ?"

" Đó không phải là một công việc khó khăn, ngài có thể ra lệnh cho một người lính đi hái bông hoa đó, ngài không có bất cứ yêu cầu gì khác sao?"

" Tôi chỉ muốn nhờ ngài vậy thôi."

"... Thôi được."

Hắn nhẹ nhàng bước tới gần ngươi, đưa tay đỡ lấy tay ngươi rồi lẩm bẩm. 

" Đường rất khó đi, mong ngài nắm chắc tay ta kẻo ngã bị thương."

Ngươi và hắn đã im lặng suốt chặng đường, tuy không ai nói gì nhưng không khí cũng không ngại ngùng. Ngươi thích cảm giác này. Vừa đi được một đoạn, một nhóm người mặc trang phục kị sĩ vội vã chạy đến chỗ ngươi. Khi thấy ngươi vẫn an toàn, vị đội trưởng với khuôn mặt nghiêm túc và những người khác lập tức cúi người chào.

" Ngài không nên đi một mình, thưa ngài."

" Ta chỉ muốn đi thả lỏng một chút thôi, đống giấy tờ kia làm ta không thở nổi." 

" Dù sao ngài cũng nên mang theo một vài người để hầu hạ và bảo vệ. Cho thần mạn phép xin hỏi người bên cạnh ngài là...?"

" Một vị khách quý đến hỏi về hoa hướng dương xanh. Hãy gọi anh ấy là Marco."

Vị đội trưởng quay người cúi chào một cách ngay ngắn. 

" Xin lỗi vì sự thiếu lễ phép của tôi, thưa ngài Marco."

" Không sao cả, không cần thêm 'ngài' vào đằng trước đâu, yoi."

Ngươi thừa hiểu thói quen của người đội trưởng kia, anh ta chắn chắn sẽ im lặng và tiếp tục xưng hô kính cẩn nhất có thể, thậm chí còn nghiêm túc hơn vì ngươi giới thiệu Marco là một 'vị khách quý'. Ngươi ngó lơ họ và tiếp tục kéo góc áo Marco để ra hiệu cho hắn tiếp tục đi cùng ngươi. 

" Các ngươi quay về đi. Marco có thể bảo vệ ta, và ta cũng muốn đi với hắn mà không bị quấy rầy. Đây là lệnh."

" Thần đã rõ."

Không khí thoải mái lại quay lại với ngươi và hắn. Ngươi khẽ liếc sang người đàn ông đang im lặng nãy giờ, dò hỏi nhẹ nhàng.

" Họ không làm phiền ngài chứ, Marco?" 

" Không, yoi." 

" Chỉ cần đến chỗ cái cây kia và rẽ phải thì chúng ta sẽ đến vườn hoa. Mong là những bông hoa sẽ nở thật to vào lúc này." 

" Cảm ơn, yoi."

" Không có gì. Có thể giúp được cho ngài là ta đã thấy vui rồi."

" Tại sao ngài lại thân thiện với một hải tặc tới vậy, yoi?"

Ngươi bước chậm dần, quay sang nhìn hắn rồi cười thật tươi. Nụ cười này chắc sẽ khiến hắn bối rối vì không hiểu tại sao ta lại bật cười đột ngột. Đôi mắt hơi nheo lại của ngươi đong đầy niềm vui, thậm chí còn chứa sự trêu chọc.

" Ngài muốn biết lý do thật sao?"  

" Ta yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên đó." 

.

.

.

_To be continue_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#marco