31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 31:Bishoku Town

Con tàu ngầm vàng đã rời hòn đảo Hoàng Tuyền gần được mấy tuần rồi. Hiện tại con tàu đang lênh đênh trên mặt biển tiếp dưỡng khí

Ngoài bong tàu là Shushanu cùng Shachi, Penguin đang câu cá. Bepo đang nằm dài ra sàn tàu ngủ, Law nằm dựa vào Bepo nghĩ ngơi. Zain cùng Kisaki trong phòng bếp đang bận bịu nấu ăn và âm nhạc

Rulili thì ở trong phòng của Bepo, dùng tay trái xem xét vết thương của Tengu đệ thập, nàng thầm nghĩ bây giờ mình chẳng khác nào Tengun đệ thập, cũng bị gãy xương tay quả nhiên chủ nào tớ nấy, ở đây có thể gọi là tớ nào chủ nấy không nhỉ.Con quạ có có vẻ như đã lành hẳn rồi nhưng vẫn chưa bay được.

Trước đó Rulili đã gọi điện nói chuyện với người đội tình báo. Nàng đang nghe báo cáo về cuộc tìm kiếm người anh trai. Sau khi rời khỏi đảo, Rulili đã ngay lập tức nhờ mọi người ra sức sưu tầm tình báo về anh trai nàng Ralla.

Nàng chỉ miêu tả ngoại hình và tên tuổi chứ không dám nói tên họ thật ra. Cho dù là người của quân cách mạng đi chăng nữa, nàng cũng không dám nói thật. Không phải là không tin họ mà là việc này quá nguy hiểm, và dẫn theo quá nhiều hệ luỵ, nên an toàn vẫn là trên hết, nhất là khi anh trai nàng không họ Rusia mà thuộc về họ của cha. Thậm chí nàng còn nhờ đến cả Arashi đại ca, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chả có tin tức gì cả.Chán nản Rulili lê lết ra khỏi phòng ngủ của Bepo và hội nhóm với đám câu cá

Lúc này Zain cùng Kisaki vừa mới bước ra ngoài bong tàu để hít thở không khí, thì bất chợt một con chim đưa thư xà xuống trước mặt Zain. Zain nhanh chóng lấy tiền trả rồi giở tờ báo ra xem. Lật một hồi thì Zain la lên

"A!!Law tiền thưởng của ngươi tăng rồi đây nè" Vừa nói Zain vừa bước lại chổ Law đang nằm nghĩ ngơi. Tiếng hét của Zain khiến cho tất cả mọi người chú ý tới, thế là tất cả bu quanh lại gần vị thuyền trưởng nhà họ. Rulili rất tự nhiên, không khách khí mà ngồi đè lên Bepo để nhìn cho rõ lệnh truy nã từ phía sau Law

Trong ảnh truy nã, Law vác trên vai thanh kiếm, khuôn mặt hơi nghiêng sang trái kèm theo nụ cười lạnh, thể hiện sự tàn nhẫn lạnh lùng của hắn. Ở bên dưới lệnh truy nã với hàng chữ: DEAD OR ALIVE Bác sĩ tử thần Trafalgar Law 200.000.000 Beli

           Law nhìn qua ảnh truy nã và chỉ đơn giản là cười khẩy, tiền truy nã có tăng hay giảm thì cũng không liên quan tới hắn, hắn không quan tâm tới chuyện này. Law tuỳ tiện lật sang trang tiếp rồi nói

           "Có của ngươi này" Rồi hắn đưa cho Zain một vài tờ truy nã khác
           Lệnh truy nã của Zain là hình ảnh hắn mắt híp, miệng cười đang hút thuốc, khói thuốc lá đang bốc lên cao. Với hàng chữ Smoking Bomb Derica Zain 90.000.000 Beli

Đồng thời còn có lệnh truy nã của một số người khác như Shushanu, Kisaki và Shachi. Tiền thưởng chỉ dưới con số 40 triệu

"Sao lại không có ta" Penguin nói với giọng điệu thất vọng

"Chịu thôi người anh em. Ngươi không thấy lí do tăng tiền thưởng sao"Shachi lên tiếng nói và chỉ tay về phía bài báo mới nhận được từ tay Law. Lí do mọi người tăng tiền thưởng là do giết hại và phá hư căn cứ hải quân. Làm cho hải quân thiệt hại nặng nề, đồng thời còn tâng bốc sự tàn bạo vô nhân đạo, giết người không gớm tay của Law với người dân trên đảo, trong khi đó việc này lại không hề xảy ra

Trong lúc hai người Shachi, Penguin đang nói chuyện thì ở bên kia Shushanu không hình tượng gào thét, tay còn không nhàn rỗi mà xé vụn lệnh truy nã cùng với bài báo "Moá nó tụi hải quân. Lão tử là nam"

Ấy là do lệnh truy nã của Shushanu bị hải quân gán cho hai chữ "Mỹ nhân", còn nói hắn có thể trong tương lai sẽ làm "nữ đế kế nhiệm"

Hải quân nhầm cũng phải thôi, thằng này suốt ngày bận đồ con gái, tóc để dài bay phấp phới trong gió. Đã thế hắn hay bận đồ trắng, từ xa nhìn trông cứ như một thiên sứ.Tuy hắn có hầu kết nhưng mà hắn thường bận đồ cổ cao nên không thấy rõ, đã thế giọng nói của hắn lại không nghe ra giọng trầm của một người đàn ông, mà thay vào đó là giọng cao khá giống con gái. Vóc dáng cũng chỉ có khoảng 160 cm, bằng với Rulili. Thành thử ra bị hải quân nhầm lẫn

Shachi cùng Penguin thấy vậy không phúc hậu nở nụ cười trêu chọc, điều đó làm cho Shushanu đỏ bừng mặt tức giận la hét. Đang cười vui vẽ thì bỗng cả hai cảm nhận thấy sát khí, giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt cười sáng lạng của Kisaki nhưng mà đằng sau là lại là một không khí đen. Điều đó khiến cả hai đổ mồi hôi, từ tràng cười to từ từ nhỏ dần thành cười gượng, chưa để cả hai nói lời biện hộ thì đã bị Kisaki giành nước nói

"Tối nay hai người các ngươi muốn nghe bản nhạc gì???" Nghe vậy cả hai lắc đầu hoảng sợ, hai người bọn họ lo cười quá mà quên mất một chuyện. Kisaki cực kì bao che khuyết điểm, và cũng cực kì sủng nịnh Shushanu. Nếu như em hắn bị người ta cười nhạo, hắn sẽ ngay lập tức âm thầm trả thù ngay (Huynh đệ luyến ahihi)

"Haha...."Shachi cười khan, mắt xoay tròn để tìm việc đánh lạc hướng Kisaki, ngay lập tức hắn có một ý và nói ngay "Tại sao Rulili lại không có lệnh truy nã", có lẽ câu hỏi của hắn thành công, mọi con mắt đổ dồn về phía cái người đang ngồi đè lên Bepo

"Ta làm sao mà biết được"Vẫn đè lên người Bepo, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bài báo trên tay của Law, miệng thì hô to trả lời với Shachi

Không phải là Rulili không có lệnh truy nã, mà lệnh truy nã của nàng hoàn toàn khác.Không chỉ riêng mình nàng, mà kể cả Sabo, Kuina và một số thũ lĩnh khác của quân cách mạng đều bị hải quân truy nã ngầm.Tất cả đều được giấu kín, và chỉ có những người có chức vụ cao hoặc đặc biệt những người truy lùng quân cách mạng mới biết được chẳng hạn như CP0.Hải quân luôn muốn bắt người của quân cách mạng một cách âm thầm, để mà moi móc thông tin về trụ sở Baltigo hoặc là giết chết sự phát triển của quân cách mạng.

Đã có rất nhiều người quân cách mạng rơi vào tay của hải quân, đa số đều liều chết giữ kín bí mật, hoặc là không biết lí do tại sao lại trở thành tay sai cho hải quân cụ thể là Bartholomew Kurma.Thậm chí có người còn bị đày xuống Impel Down như Ivankov và Inazuma

Trong lúc mọi người đang thắc mắc thì một tiếng reo vui mừng của Shushanu vang lên "Có đảo".Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ngón tay mà Shushanu chỉ, hình ảnh một hòn đảo từ từ hiện lên trước mắt mọi người.Ngay lập tức Law đứng dậy chỉ huy đoàn người, ngay lúc mà Law đứng dậy Bepo cũng tỉnh và ngồi dậy, vì thế theo quán tính Rulili trượt lăn xuống sàn tàu

"A!!!Bepo"Rulili nằm ngửa trên sàn tàu hô tên Bepo, ngay cái lúc té xuống nàng đã xoay người lại để không áp phải cái cánh tay gãy, nhưng mà lưng thì lại rất đau
           "Thực xin lỗi" Bepo bắt đầu bật chế độ tiêu cực, mấy chùm mây đen âm u xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Bepo chỉ lo cúi đầu xin lỗi mà hoàn toàn bỏ mặc việc phải kéo Rulili đứng dậy

Không thể trong cậy vào con gấu mặc cảm Rulili lấy tay trái chống thân thể đứng dậy. Ánh mắt dõi về một hòn đảo mà mọi người sắp đổ bộ

Đây là một hòn đảo lớn, từ xa có thể thấy được những ngôi nhà cao, có rất nhiều con tàu đang nhổ neo trên đảo. Đủ loại tàu từ tàu thương nhân thường, hải quân lẫn hải tặc

"Thuyền trưởng. Đảo này là gì đảo gì vậy??" Có một vài thuyền viên khi trông thấy đủ những con thuyền trên đảo, đã thắc mắc hỏi. Theo như thường lệ thì hải tặc thông thường không được chào đón, ngoại trừ một số đảo đặc biệt như Water Seven hay Sabaody. Đằng nay đảo lại có rất nhiều thuyền hải tặc, cho nên mọi người đâm ra thắc mắc

"Bishoku Town"Law nhìn xung quanh chổ con tàu bỏ neo, đó là một hơi khá khuất và an toàn, rồi nhìn vào bản đồ cùng kim nam châm lên tiếng.Giọng nói của hắn vừa mới chấm dứt lập tức đằng sau lưng hắn hai tiếng "Á" đầy kinh ngạc vang lên

Chủ nhân của giọng nói đó là Zain cùng Rulili.Zain mở to mắt hí của hắn ra cùng Rulili nhìn chằm chằm vào trung tâm thành phố, biểu tình của bọn họ giống y hệt nhau, và chỉ hận không thể mọc cánh bay thẳng vào trong thành phố một cách nhanh nhất. Con mấy thuyền viên thì đầu đầy dấu chấm hỏi khi trông thấy vẻ mặt vui tươi, hớn hở của hai con hồ ly.Law chỉ đơn giản liếc mắt nhìn hai cái con hồ ly, hắn thừa biết lí do tại sao mà hai cái con đó hưng phấn đến như vậy

"Bishoku Town"Zain cố gắng kìm nén sự hưng phấn của mình mà tiếp tục nói "Thành phố ước mơ của tất cả đầu bếp", trong khi mọi người còn không hiểu thì Rulili tiếp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước

"Giống như ALL BLUE, nơi tập trung toàn bộ tất cả từ tất cả các biển trên thế giới.Thì Bishoku Town chính là nơi tập hợp tất cả mỹ thực trên thế giới"(Bishoku có nghĩa là mỹ thực theo tiếng nhật) Điều hiển nhiên là Zain kêu kinh ngạc bởi hắn muốn mở mang tầm mắt thêm về những món ăn trên toàn thế giới.Còn Rulili đơn giản là chỉ nơi này có đồ ăn ngon và muốn ăn mà thôi, mặc dù bây giờ nàng ăn cái gì cái đó đều ngon hết bởi vị giác của nàng đã bị hư hỏng nặng

Vừa nghe nói đến như vậy thôi, bọn thuyền viên tất cả đồng loạt nuốt nước miếng, ánh mắt tỏa sáng.Đồ ăn ngon ai mà chả thích cơ chứ.Cả bọn chỉ ngại một điều là chưa có lệnh của thuyền trưởng, bọn họ chưa dám có bất kì hành động nào.Chỉ duy nhất một ngoại lệ, đó chính là Rulili.Vừa mới dứt câu thì Rulili đã vụt chạy mất tiêu không còn bóng dáng, hiển nhiên là chạy vào trong thành phố kiếm ăn rồi.Để lại cả đống người trừng mắt to nhìn Law mà nói nhỏ

"Thuyền trưởng"Law không thèm trả lời câu nói của thuyền viên nhà mình.Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình đã khuất của Rulili, trong ánh mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ.Dám tự tiện hành động khi chưa có lệnh của hắn, hắn quyết không bỏ qua

--------------

Bên kia thì Rulili đâu hề hay biết mình vừa mới nhóm lửa giận của một ai đó.Nàng chỉ biết là chạy như bay về phía thành phố, rồi từ từ giảm tốc độ để di dạo xung quanh kiếm chổ nào nhìn vừa mắt để vào ăn.Quả nhiên không hổ danh là thành phố mỹ thực, nơi nơi đều toát ra mùi thơm ngào ngạt.Những mùi thơm này không hề đối chọi nhau mà lại hòa hợp với nhau trong không khí, điều đó làm lôi cuốn những khách qua đường, khiến người ta chỉ muốn ghé hết tiệm thức ăn này tới thức ăn khác mà không muốn rời đi

Trong thành phố cũng có đủ loại kiến trúc nhà khác nhau, có nhà mang phong cách cổ xưa cung đình quý phái, có tiệm lại mang phong cách hiện đại.Cửa tiệm được trang trí đủ kiểu, mang nhiều phong cách của tất cả các hòn đảo trên thế giới.Mỗi nơi có một màu sắc riêng biệt và phong cách, lẫn việc bày bán đồ ăn khác nhau

Bishoku Town là thành phổ mà tất cả mọi người đều được hoan nghênh. Tuy đông đúc náo nhiệt, nhiều thành phần hải tặc lẫn người thường, quý tộc thì cũng không một tên nào gây sự.Bởi nơi này là nơi tập trung số lượng hải quân rất nhiều, thậm chí đôi lần cũng thấy bóng dáng của đại tướng ghé thăm.Chỉ cần hải tặc không gây sự trên đảo thì hải quân sẽ không quan tâm đến, nhưng đó chỉ là một số ít, có vài trường hợp hải quân trực tiếp canh me đoàn hải tặc ở bến cảng mà vây bắt

Rulili đi lanh quanh tính kiếm đại một chổ để vào thì ánh mắt bỗng nhìn thấy một bóng đen chạy xẹt qua người nàng, chưa kịp phản ứng gì thì đằng sau bóng đen một người cầm con dao dí theo, vừa chạy vừa hô

"Đứng lại.Tên kia ăn cơm chùa.Đứng lại"Cái hình ảnh này làm Rulili nhìn thấy quen quen, trước kia hình như cũng gặp mấy lần, và thế nào nàng chuyển hướng đi dí theo bóng đen hồi nãy

---------------

Sau một hồi cua ngoặt, bỏ chạy thục mạng thì rốt cuộc cái bóng đen đó cũng cắt đuôi được người dí phía sau mình.Quay qua quay lại nhìn không thấy một ai thì rốt cuộc người đó cũng thở phào nhẹ nhõm.Lúc này hắn mới chú ý nơi hắn đứng là một con hẻm nhỏ âm u, ánh sáng hiu hắt chíu rọi và để lộ ra hình ảnh của hắn

Chỉ thấy đó là chàng trai với mái tóc đen, đầu đội một cái mũ màu cam với hai miếng biểu tượng màu xanh, một cười và một nhăn nhó, có một chuỗi hạt màu đỏ bao quanh mũ.Chàng trai có một vài tàn nhang trên khuôn mặt.Thời tiết trên đảo này hơi lạnh nhưng chàng trai lại không hề bận bất kì một bộ đồ nào, anh ta ở trần và sau lưng là hình xăm một chiếc đầu lâu màu tím có ria mép màu trắng đang cười, với hai chiếc xương màu tím chồng lên nhau theo kiểu chữ thập, mà bất kì một ai nhìn vào cũng nhận ra đó là biểu tượng hải tặc của tứ hoàng "Whitebeard".Ngoài ra trên bắp tay trái của hắn còn xăm một dòng chữ "ASCE" với chữ S bị gạch chéo.

Chàng trai đi một đôi giày Đen, dài đến đầu gối cùng với chiếc quần sọt màu Đen với thắt lưng màu Cam, trên quần của anh có 1 chiếc túi nhỏ màu xanh ở dưới đùi trái. Hắn còn đeo thêm 1 cái thắt lưng ngắn với mặt khóa(bằng Bạc) có hình chữ "A" bên hông phải của anh, nhưng chỉ luồng tạm vào phần hông phía sau. Đồng thời có 1 con dao găm vỏ màu xanh lá đeo ở hông trái, và đeo 1 cái "Kim Nam Châm Tự Ghi"("Log Pose") và cái vòng tay sọc đỏ ở tay trái và băng tay bảo vệ màu đỏ ở cùi chỏ trái

Chỉ cần là người hay lưu ý đến những lệnh truy nã sẽ ngay lập tức biết được chàng trai này là ai.Portgas D.Ace biệt danh "Hỏa quyền Ace", là đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Whitebeard

Ace sau khi đã cắt đứt được người truy lùng mình, thì lấy lấy tay vỗ tro bụi trên quần xuống.Hắn tính quay người lại chuẩn bị ung dung đi kiếm chổ nào ăn tiếp, thì bất chợt phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc

"Sao lúc nào gặp anh cũng là trong tình thế này vậy Ace"Nghe tiếng Ace giật mình nhìn lại sau lưng mình, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi hình ảnh một cô gái tóc xanh mắt đen cùng với chiếc áo gió xanh quen thuộc hiện ra trước mặt hắn.Từ cái biểu cảm cảnh giác ban đầu, dần dần chuyển thành biểu cảm ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ.Ngay lập tức Ace đè mũ mình lại, hai ba bước chạy tới ôm chầm lấy cai người mới xuất hiện

"Rulili, lâu quá không gặp em rồi"Người mà Ace ôm chầm đó chính là Rulili.Nàng mở miệng cằn nhằn trong lúc bị Ace ôm

"Cái gì mà lâu không gặp. Mới mấy tháng trước còn gặp ở Tân Thế giới cơ mà" Tuy là cằn nhằn nhưng mà nàng không hề đẩy Ace ra, mà ngược lại còn ôm chầm lấy người anh trai kết nghĩa của mình nhưng mà ngay lập tức nàng hét ầm lên "Tránh xa cái tay gãy của em ra"

"Xin lỗi.Xin lỗi"Ace vội buông Rulili ra rồi cười hì hì tiếp lời

"Sao em lại ở Đại Hải Trình?" hắn vẫn còn nhớ như in lần trước gặp mặt con bé. Trên một hòn đảo ở Tân Thế giới, trong lúc hắn đang làm nhiệm vụ, đồng thời cũng trông lúc hắn đang chạy trốn vì ăn chùa thì đụng ngay con bé. Tình cảnh cũng y như lúc này đây. Cả hai bèn dạo chơi tâm sự một lúc thì ai cũng có việc nên nhanh chóng tách ra. Không ngờ mới có mấy tháng lại gặp nhau

Khi vào Tân Thế giới, Ace đã nhiều lần đụng độ ngẫu nhiên Rulili trên một vài hòn đảo, mới đầu hắn không nhận ra con bé, nhưng khi nhìn vào chiếc mặt nạ hắn mới nhận ra. Cũng chính điều đó mà lúc đầu gặp mặt, hắn bị con bé dần cho một trận tơi bời vì cái tội quên mất nó

Bản thân Ace không hề hay biết Rulili có nhiệm vụ gì, làm gì và thuộc thế lực nào. Hắn chỉ biết con bé là em kết nghĩa của hắn, cũng giống như Luffy, hắn nhất định sẽ bảo vệ và vô điều kiện tin tưởng đứa em này

"Truyện dài lắm" Rulili đáp trả lại Ace đồng thời cũng hỏi lại "Mà sao anh ở đây? Không phải đang ở Tân Thế giới sao?" Ngay khi nói câu này, Rulili thấy nét mặt Ace thay đổi hẳn, không có cười hì hì vui vẽ đáp trả như ngày nào mà thay vào đó một khuôn mặt âm u, ánh mắt ánh lên sự tức giận. Cái biểu cảm này của Ace khiến Rulili bất ngờ, nàng chưa bao giờ thấy biểu cảm này trước đây, chắc chắn là có chuyện xảy ra

"Một lời khó nói hết" Ace kéo mũ của mình xuống che đi khuôn mặt, trầm giọng nói. Rulili biết là có chuyện không ổn, mà chổ này thì không tiện nên bèn đề nghị

"Kiếm chổ nào ăn đi. Em đói rồi" Nghe vậy Ace cười hi hi nằm lấy tay trái Rulili mà lôi kéo đi. Nhưng chưa được mấy bước thì quay qua nhìn Rulili với ánh mắt ngờ vực

Cái nhìn của Ace làm cho Rulili ngơ ngác, ngạc nhiên, luống cuống tay chân. Chưa kịp hỏi thì Ace đã nói

"Hèn gì anh thấy em cứ lạ lạ sao ấy. Cái mặt nạ đâu rồi" Một câu nói làm Rulili tỉnh ngộ, nàng vội buông Ace ra mà nhanh chóng lục lọi cái túi đeo vai của mình, rút ra cái mặt nạ hình trái bí ngô mà 10 năm trước Ace tặng.Ace nhanh chóng nhận lấy nó từ tay Rulili mà đeo lên cho nàng, Rulili thì để im cho Ace đội cái mặt nạ về phía bên phải cho mình. Ace vừa đeo mặt nạ cho Rulili vừa càm ràm sao lại lấy nó ra, Rulili bèn phải trả lời

"Em không thể để hải quân biết em đang ở Đại Hải Trình, nên đành lấy nó ra thôi"Ace nghe vậy cũng đành chấp nhận, hắn biết cái mặt nạ bí ngô mà hắn tặng cho em hắn đã gây ra một cơn ác mộng cho hải quân, từ đó đã có rất nhiều lời đồn đãi về cái mặt nạ bí ngô này.Ace nhìn cái mặt nạ đã cũ rồi, nhưng không hề bị một chút bụi nào, hiển nhiên là chủ nhân của nó thường xuyên lau chùi cho nó

"Cái này cũng cũ rồi.Để khi nào anh mua cái mới cho em"Ace nhìn cái mặt nạ đội đeo lệch về phía bên phải trên đầu Rulili mà nói.Nhưng ngay mà lúc Ace vừa mới dứt tiếng thì Rulili hét lên đáp trả

"Không cần.Đây là món quà đầu tiên anh tặng cho em, em không cần đổi cái khác"Đồng thời Rulili cũng lùi ra sau, như thể một giây tiếp theo Ace sẽ lấy mất cái mặt nạ của nàng. Nghe vậy trong lòng của Ace thoáng ấm áp, vui vẽ.Không ngờ em gái hắn vẫn giữ khư khư món đồ đầu tiên mà hắn tặng cho, có cảm giác như con bé coi trọng và xem hắn như gia đình thật sự

"Rồi!Rồi, không đổi.Đi ăn thôi"Ace đè mũ xuống, mỉm cười to với Rulili và dắt nàng đi ra khỏi con hẻm

--------------

Hai người Ace lẫn Rulili chọn đại một nhà ăn mà vào, cả hai gọi đủ món.Rồi bắt đầu nói lí do tại sao mình lại ở Đại Hải Trình, Rulili chỉ nói là tìm người nên hiện tại đang ở nhờ trên một con tàu của băng Heart.Còn về lí do của Ace là hắn đang trên đường theo dấu một tên tội phạm, kẻ đó tự xưng là râu đen, tên râu đen đã phạm tội rất nặng là giết đồng bọn rồi bỏ trốn.Râu đen lại là thuộc hạ của Ace ở đội số hai, cho nên đích thân Ace đi tìm và bắt hắn trở về cho bố già tính sổ.Lúc Ace nói đến đó, ánh mắt của hắn thể hiện sự giận dữ tột cùng, và thể hiện sự quyết tâm muốn bắt tên râu đen trở về xử tội.

"Anh đi ngang qua đảo này, nghe đồn có ăn ngon nên mới ghé vào"Ace vừa ra sức ăn vừa đáp trả, hai tay và miệng không hề rãnh rỗi tí nào.Rulili thì quen với việc này quá rồi nên bỏ mặc hàng trăm con mắt đổ dồn đầy kinh ngạc của mọi người trong nhà ăn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa nàng thả lỏng trên bàn ăn, nàng đang ra sức ôm một đống đồ ăn bằng tay trái chuyển qua chổ của mình, không chiếm nhanh thì thế nào cũng bị Ace cướp, đây là kinh nghiệm xương máu khi ăn cùng bàn với Ace.

Nhưng mà một tay thì lại không nhanh bằng Ace, vơ được bao nhiêu thì lại bị Ace cuỗm gần hết bấy nhiêu. Đồ ăn ngon trước mặt mà ăn không được, khiến nàng khóc không ra nước mắt

"Anh nói..."Chưa kịp hết câu thì bỗng nghe tiếng "Rầm" Ace úp mặt thẳng vào dĩa ăn. Mọi con mắt đổ dồn vào đầy ngạc nhiên, cũng có vài người khe khẽ nói nhỏ

Cơ hội tốt.Thấy cảnh tưởng như vậy, hai mắt Rulili tỏa sáng. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình bắt đầu vơ vét đồ ăn trên bàn mà ra sức ăn, không ăn nhanh Ace tỉnh lại thì không còn cái ăn.Lúc nào ngồi ăn với Ace cũng vậy, nàng chỉ chờ có cơ hội đó mà ra tay

Đang ra sức hôi của thì có một giọng nói vang lên kế bên Rulili

"Cho hỏi..."Ngước nhìn lên thì mới thấy đó là vị bồi bàn nãy giờ đem đồ ăn lên cho cả hai

"Vị tiên sinh này có sao không?"Vị bồi bàn khá là lo lắng hỏi Rulili trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Ace đang úp mặt xuống dĩa ăn

Rulili khoác tay bảo không sao rồi đuổi cổ bồi bàn đi.Hay nói giỡn, để thằng bồi bàn nó còn ở đây quấy rầy.Ace tỉnh lại thì lấy gì mình tiếp tục ăn, cho nên cứ để Ace ngủ thêm nữa đi

Lúc Rulili vơ vét xong cả bàn ăn, chuẩn bị đứng dậy bước ra khỏi nhà ăn.Còn vụ tính tiền á hả, cứ để Ace tỉnh dậy tính sau đi, nàng còn lâu mới trả tiền.Thì lúc đó ở cửa chính bước vào một nhóm người, mà dẫn đầu là một người đội nón màu trắng có lốm đốm đen theo kiểu phương Bắc, một con gấu trắng bận đồ cam đang ôm kiếm, một tên hút thuốc mắt híp, một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net