38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Love Land

"Đầu đau quá" Đó là những gì mà Rulili cảm nhận được khi thức dậy trong căn phòng riêng của mình vào sáng sớm ngày hôm sau. Nàng gõ đầu mình mấy cái để cố gắng nhớ lại tối hôm qua mình đã làm gì. Nàng chỉ nhớ mang máng là mình chỉ uống một ly nước trái cây rồi sau đó... không còn sau đó, nàng chả nhớ gì cả

Nhưng mà Rulili chắc chắn một điều đó chính là nàng đã uống vào nước trái cây có rượu ở trong đó. Trước khi ở quân cách mạng nàng cũng bị y như vậy. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng uống rượu hình như khoảng 14 tuổi, lúc đó nàng trộm baba Dragon uống một ngụm nhỏ rượu mà thôi. Sáng ngày hôm sau cũng xảy ra hiện tượng đau đầu giống như vậy, khi ấy nàng rời giường đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì ai nấy cũng mang bộ mặt nén cười, thậm chí có người cười ha ha rồi bỏ chạy chẳng ai nói cho nàng biết lí do tại sao. Nhưng mà điều nàng cảm thấy kì lạ nhất chính là Sabo. Mới đầu nàng chẳng qua tính hỏi chuyện Sabo một chút, ai ngờ vừa mới gặp mặt bản thân Rulili là Sabo đã bỏ chạy gần chục mét xa, Rulili thậm chí còn nhìn thấy một khuôn mặt đỏ ửng cùng với đầu đang bốc khói của Sabo đằng xa. Từ lúc đó Sabo tránh mặt nàng gần tận 1 tuần sau thì mới chịu nói chuyện tử tế lại (ấy là lúc đó Rulili quá tức giận nên đã đi đánh nhau với Sabo một trận ra trò). Cho dù mấy năm trôi qua Rulili có gặng hỏi cách mấy thì Sabo miệng kín như dán keo, không hé răng một chút nào về tối hôm đó. Và cũng kể từ ngày đó Dragon đã ra lệnh tuyệt đối cấm Rulili uống rượu dù chỉ là một giọt thay vào đó là nước trái cây, dần dần điều này trở thành thói quen của nàng

Rulili cho dù ngồi trên giường vò đầu bứt tóc đến thế nào cũng không ngẫm nghĩ ra được gì đành phải từ bỏ. Nàng lết thân xác của mình ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa ra, ánh nắng ập vào làm nàng cảm thấy chói mắt. Bây giờ con tàu ngầm hiện tại đang trồi lên mặt nước, và đang là giữa trưa

---------------------------

"Ru chan, ngươi tỉnh rồi đấy à" Zain lên tiếng khi thấy Rulili bước chân vào nhà bếp, hắn chờ nàng cơm nước xong rồi mới đưa cho nàng một ly nước "Uống cái này giải rượu" nói xong hắn bắt đầu nén cười mà tiếp lời "Ta không ngờ khi ngươi say lại thú vị đến như vậy" Vừa mới dứt câu, tên hồ ly này đã trực tiếp khoa trương cười lớn tiếng. Tiếng cười của hắn làm Rulili đang cầm ly nước cảm thấy xấu hổ, nhưng mà nàng cố gắng nén sự giận dữ mà hỏi

"Tối hôm qua, có chuyện gì đã xảy ra" Rulili rất là tò mò, nàng không biết bộ dạng khi say của mình như thế nào mà sao lúc say xong mọi người đều có phản ứng giống hệt nhau.

"Muốn biết sao" Vẫn đôi mắt híp và cái nụ cười nửa vời, Zain lên tiếng

Đáp lại hắn là cái gật đầu lia lại của Rulili. Zain ngoắc tay ý bảo Rulili lại gần mình một chút. Nếu là bình thường thì còn lâu Rulili mới làm theo Zain, bởi nàng biết đây là một con đại hồ ly. Nhưng mà bây giờ vì quá tò mò cho nên Rulili cúi thấp đầu, duỗi cổ lại gần Zain để mà nghe xem hắn nói gì

"Bốp" Zain giáng cho Rulili giữa trán một cái búng rõ to khiến nàng phải lấy tay ôm trán mà hô đau. Rulili ngoắc cặp mắt đen của mình căm tức nhìn Zain, chỉ thấy tên đại hồ ly này cười to mà nói "Nếu ngươi muốn biết đi hỏi thuyền trưởng đi" Dứt lời hắn còn không quên lấy lại cái ly rỗng trên tay Rulili và một tay xách nàng quăng ra khỏi nhà bếp

Rulili cứ thế ù ù cạc cạc mà đi theo lời nói của Zain đến trước cửa phòng của Law. Khi nàng hoàn hồn lại thì đã thấy bản thân đứng trước cánh cửa đen, Rulili bắt đầu do dự xem có nên mở nó ra không. Nàng đi qua đi lại cắn móng tay suy nghĩ những lời nói của Zain, có chuyện gì lại liên quan tới Law cơ chứ. Tên thuyền trưởng này dính dáng gì tới chuyện mà nàng say rượu. Có khi nào hắn cũng giống Sabo bị nàng làm gì sợ hãi tới nỗi bỏ chạy hay không. Càng nghĩ Rulili bắt đầu cảm thấy ý chí sa sút. Có ba hồi nàng tính gõ cửa, xông vào có khi thì lại thôi. Nếu có thuyền viên nào nhìn vào lại thấy có một đứa con gái tóc xanh tự kỉ đứng trước của phòng của thuyền trưởng nhà họ. Lúc thì vẻ mặt hớn hở, lúc thì trầm tư suy nghĩ, có khi còn ngồi dưới đất vò đầu bứt tóc

Ngay cái lúc Rulili tính từ bỏ quay đầu bước vào thì ngay lập tức khung cảnh trước mặt bị thay đổi. Bản thân nàng đã ở trong căn phòng của Law từ lúc nào không hay, chỉ thấy Law vừa mới thu hồi năng lực của mình, một tay ôm đao khoanh tay, chân bắt chéo rất có hứng thú mà nhìn Rulili. Ngay từ lúc Rulili đứng trước cửa phòng là hắn đã biết có người ở đó và cũng xác định được là ai. Hắn chờ thử xem nàng muốn làm gì, y theo tính cách của nàng thế nào cũng đạp cửa xông vào, nhưng mà hắn chờ lại vẫn không có động tĩnh gì làm hắn cảm thấy kì lạ, không giống tác phong của nàng. Vì thế hắn đã giúp một tay dùng năng lực trực tiếp đem nàng vào phòng

"Cái kia" Rulili đang tổ chức lại từ ngữ trong đầu mình, nàng đáng lí ra tính từ bỏ ai dè cái tên thuyền trưởng lại dùng tới năng lực khiến nàng rơi vào đường cùng đành phải mặt dày đi hỏi chuyện "Tối hôm qua có chuyện gì đã xảy ra"

Nghe như vậy Law hơi sửng sốt một chút, rồi hắn bắt đầu nở nụ cười mỉa, hắn kéo một chút cái mũ lông của mình khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy đôi mắt của hắn đen thêm một chút "Ngươi muốn biết sao" Nhìn cái phản ứng của nàng khiến hắn không nhịn được mà muốn trêu chọc nàng một chút

Đáp lại câu nói của hắn là Rulili gãi đầu mà đáp "Cũng không hẳn, chẳng qua là ta muốn biết chuyện gì xảy ra khi ta say thôi đó mà" Vừa dứt lời Law đã đứng dậy, xách theo thanh Kikoku từng bước một đi lại gần Rulili. Điều này khiến nàng bắt đầu cảnh giác, Rulili bước lùi phía sau một bước và ngay lập tức nắm lên tay đấm cửa chuẩn bị lao ra. Nhưng mà 160 cm không thể nhanh hơn 190 cm, Law đã kịp thời lấy tay chặn cửa lại. Rulili xoay người lại đối diện với Law mà bắt đầu cười nói

"Thuyền trưởng đại nhân nha, có gì từ từ nói. Động tay động chân không phải là tác phong của một quân tử"

Nghe vậy ý cười của Law càng tăng chứ không giảm "Chẳng phải ta đang thực hiện lại những gì tối hôm qua sao" nói rồi hắn kề sát vào tai của Rulili mà lên tiếng "Ta không phải quân tử, mà là hải tặc. Rulili"
Nghe tên mình từ miệng Law thốt ra làm Rulili run lên. Âm thanh trầm thấp và giọng nói khàn khàn gần như đầy quyến rũ ấy khiến Rulili cảm thấy bối rối. Nàng thầm nhéo bản thân một cái để cho cái đầu thanh tỉnh lại và ngap lập tức "Rầm"
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Chỉ thấy Law bị một lực đánh khiến cho hắn lùi lại một khoảng ngã ngồi xuống giường. Khi mà Law ngước mặt lên đã không thấy Rulili đâu nữa. Hắn xoa bụng ngồi dậy và sau bật lên một tiếng cười to vang vọng cả căn phòng
"Xấu hổ sao" Law nghĩ bởi vì trước khi bị hành hung hắn thấy lỗ tai của Rulili ửng đỏ
Rulili không biết lí do gì tại sao bản thân phải bỏ chạy, trực giác nói cho nàng biết tình cảnh lúc đó rất nguy hiểm. Cho nên không nói không rằng nàng đã trực tiếp dùng nắm tay mà đánh bay Law. Tiếng cười to của Law đằng sau khiến nàng càng thêm xấu hổ hơn
-----------------
Rulili vừa đi trên đường phố vừa đá mấy viên sỏi ở dưới chân cho hả giận. Lúc này nàng đang đi trên một đường phố đông đúc tấp nập. Băng Heart đã đổ bộ lên một hòn đảo, thời gian để nạp đủ cho kim nam châm vĩnh viển ở hòn đảo này là nửa ngày. Cho nên băng Heart đã phần công nhau mua đồ tiếp tế hoặc là đi giải sầu sau đó sẽ tập hợn vào buổi tối để xuất phát. Rulili vừa nghe tới việc giải tán, nàng không chần chờ một ai hay rủ ai đi chung đã nhanh chóng nhảy xuống tàu mà chạy mất tăm.
Rulili vừa đi vừa suy nghĩ, càng nghĩ càng không đúng. Bình thường sau khi nàng say rượu, người khác phải trốn nàng giống như Sabo hay mấy người khác của quân cách mang. Đằng này nàng lại đi trốn người khác,, mà người đó đặc biệt lại là Law
Rulili lắc đầu xua tan hết mọi suy nghĩ rối rắm đang hiện diện. "Không cần biết, không cần biết" nàng vỗ gương mặt của mình "Đi giải khuây" Rulili hét lên giơ nắm đấm lên trời rồi sau đó bỏ chạy về khu trung tâm thành trấn
-----------
Trên con phố đông đúc tấp nập, một người bận áo màu vang có hoa văn hình mặt cười và tay ôm thanh đao dài đi giữa đường khiến cho vài người phải ghé mắt nhìn vì sự khác biệt và nổi bật giữa đám đông của hắn
Law đi trên đường một mình, hắn vừa mới từ một tiệm sách bước ra với một vài cuốn thư về y dược và đồng thời một vài cuốn sách truyện cho Bepo. Hiện tại hắn không có mục đích mà đi dạo lòng vòng.
----------
"Này ông chủ, tại sao cái này không bán" Rulili lên tiếng cãi cọ với ông chủ quẩy bán trang sức ở bên ngoài đường. Tay nàng chỉ về hai viên bảo thạch một vàng một xanh sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời. Vừa nhìn hai viên này là Rulili đã thích ngay lập tức, nhưng mà ông chủ lại một hai không bán với cái lí do nực cười
"Quý khách. Hai viên bảo thạch này chỉ có thể bán cho cặp tình nhân" ông già chù quầy nhất mực cãi lại, một hai là không bán
"Đời nào lại có đồ mà không bán. Đạo lí gì chứ" Rulili tức giận, hai tay chống bàn của quầy trang sức. Đây không biết là gian hàng thứ mấy từ chối bán hàng cho nàng rồi. Một hai chủ quầy đều cùng một lí do: chỉ bán cho những cặp tình nhân
"Quý khách. Hòn đảo này là Love Land. Đương nhiên chỉ bán hàng cho cặp tình nhân. Người lẻ loi một mình đương nhiên không ai bán cho là đúng rồi"
Rulili cắn răng ma sát chúng với nhau. Tình nhân, tình nhân, lấy đâu ra người đề mà làm tình nhân. Cái hòn đảo quỷ quái này khắc tinh với nàng đây mà. Rulili liếc qua liếc lại vô tình liếc trúng một người đang dạo bước đi một cách ung dung. Giống như trên đỉnh đầu có một bóng đèn sáng lên, Rulili lập tức có một sáng kiến. Nàng hai ba bước chạy vội về phía hình bóng quen thuộc. Vừa chạy vừa la
"Thuyền trưởng đại nhân"
Nghe tiếng hô quen thuốc, Law hơi nghiêng mìn thì thấy Rulili đang chạy lại gần bản thân với tốc độ cực nhanh. Hắn ung dung dùng ngón tay gõ tingef nhịp một, ánh mắt hơi nhếch lên chờ nàng nói chuyện. Nhưng mà Rulili đã nói một câu khiến hắn gần như sửng sốt
"Thuyền trưởng đại nhân. Chúng ta làm tình nhân đi" Law đứng mình trong một giây. Chưa kịp để hắn đặt ra câu hỏi nào. Rulili đã túm hắn bỏ chạy về phía quầy bán bảo thạch
"Ông chủ. Ông chủ." Rulili hô to với ông chủ quầy và giơ tay đang lôi kéo Law lên trước quơ trước mặt ông chủ quầy mà nói"Đây, tình nhân của ta. Ông chủ có thể bán được rồi chứ" Hai má của Rulili hơi ửng đỏ vì chạy nhảy khá nhanh nãy giờ, đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hai viên bảo thạch
Nghe thấy vậy Law đã đoán được phần nào câu chuyện. Law kéo mủ xuống một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa. Dám lợi dụng hắn sao
Ông chủ quầy nhìn tổ hợp hai người một đầu tóc xanh và tóc đen. Nhìn qua nhìn lại như thế nào đi nữa cũng chả ra một cặp tình nhân. Nữ thì tươi cười hớn hở, nam thì âm u lạnh lùng. Hắn nghi ngờ mà mở lời "Quý khách, ngài đừng nhìn tôi tuổi già mà tính qua mặt tôi. Ngài đi trên đường lựa đại một người...... " chưa kịp để ông chủ tiệm hết câu, ông ta đã trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt
Rulili chỉ cảm thấy có một bóng đen che đi tầm mắt của nàng, rồi sau đó đôi môi nàng chạm vào một vật mềm mại. Gương mặt của Law thì phóng đại trước mắt nàng. Nụ hôn này không hề bá đạo như trước kia, mà nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, thậm chí Rulili còn cảm nhận được một tia dịu dàng, và nụ hôn này diễn ra khá là nhanh. Law chỉ đơn thuần là hôn lướt qua đôi môi của Rulili rồi ngước nhìn lên ông chủ quầy mà nói "Tính tiền"
Lúc này ông chủ mới hoàn hồn lại báo cái giá tiền hai món bải thạch. Còn chàng trai tóc đen sau khi thanh toán tiền sau đã quăng món hàng cho cô bé tóc xanh rồi kéo đi mất. Ông nhìn phía sau thấy hai người dường như đang cãi cọ gì đó, cô bé tóc xanh thì trông có vẻ hơi quậu, hai má ửng hơi ửng đỏ. Còn chàng trai tóc đen thì trông có vẻ như rất là vui thì phải, tự nhiên ông lại cảm thấy hai người đó khá hợp nhau. Ông chủ lắc đầu "Người trẻ tuổi"
-----------------
"Bội thu bội thu" Rulili ôm một đống đồ đạc chiến lợi phẩm của mình với vẻ mặt thơi cười rạng rỡ. Theo sau đó là Law bị bắt cầm một số đồ đạc mà Rulili không cầm hết được. Điều làm Rulili hớn hở hơn gì hết đó chính là việc nàng đi mua sắm nhưng mà không cần thiết bản thân bỏ tiền ra. Không biết bữa nay vị thuyền trưởng Law bị  chạm dây thần kinh nào mà sẵn sàng bỏ tiền ra chi trả đồ nàng muốn mua. Rulili liếc nhìn Law,, nàng cảm thấy bữa nay người này hơi quái lạ. Đi theo nàng cả buổi mà không thấy phiền chán gì cả, thậm chí nàng cảm thấy hắn còn đang rất sung sướng nữa là. Nghĩ tới nghĩ lui không ra đáp án, Rulili quyết định từ bỏ. Nàng xoay người lại đối mặt với Law mà nói với giọng điệu nịnh nọt đầy biết
"Thuyền trưởng đại nhân, cám ơn ngươi đóng giả tình nhân của ta ngày hôm nay"
Law nghe thấy vậy, hắn lười biếng đáp trả
"Nếu ngươi đã lợi dụng xong rồi. Thì ta phải lấy hồi báo" nghe vậy Rulili ngay lập tức giạt hết đống đồ trong tay Law rồi ôm chúng thành một cục rồi hét lên "Đừng có nghĩ tới việc ta sẽ trả tiền, mấy thứ này là của ta" Rulili cảnh giác nhìn Law
Law ngay lập tức nở một nụ cười lớn. Hắn đi lại gần Rulili, rồi ngay lập tức lấy đi một chiếc hộp đựng viên bảo thạch màu xanh. Hắn giơ lên trời nhìn ngắm vẻ đẹp của viên bảo thạch dưới ánh nắng mặt trời. Law nói " Thứ này ta tịch thu" ngay lập tức hắn nhận được cái nhìn oai oán của Rulili, nàng hơi phồng má oán giận. Nhưng mà nàng nghĩ lấy một món cũng được không sso, xem như thù lao, nhưng mà tốt hơn vẫn là chuồn trước khi tren thuyền trưởng đó lại lấy thêm cái gì. Thế là Rulili ngay lập tứ chạy cực nhanh về phía chiếc tàu ngầm xa xôi bỏ lại Law ở đằng sau
Nhìn hình ảnh Rulili bỏ chạy, Law hơi nhếch mép cười. Tình nhân một ngày sao, nghĩ tới đây hắn kéo vành nón hạ xuống một chút. Không, hắn không nghĩ như vậy. Hắn thích nàng, đó là sự thật. Và hắn sẽ không buông tay nàng ra. Đối với hắn bây giờ không phải lúc thích hợp để nói ra. Hắn muốn nàng từ từ quen với sự hiện diện của hắn. Hắn sẽ từng chút một bước vào cuộc đời của nàng, cũng giống như việc nàng đã bước vào cuộc đời hắn như thế nào. Hắn rất nhiều kiên nhẫn để biến cái tình nhân một ngày đó trở thành tình nhân cả đời
Law nhìn viên bảo thạch màu xanh ở trên tay. Hắn sờ lên bề mặt bóng loáng ấy. Một màu xanh giống như mái tóc và đôi mắt của nàng. Law cất viên đá đi và tiếp tục rảo bước về con thuyền hải tặc màu vàng của bản thân

--------------
Không biết có ai còn nhớ con tác giả này không nữa
Hình như con tác này nó hơi bị lầy. 2 năm mới ra một chương :))
Chương này rải đường, mấy chương sau sẽ đi vào cốt truyện chính..... à mà không biết có mấy chương sau không nữa (lười nó lại lên ngôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net