4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương4: ĐảoDawn

Hai năm sau cái ngày Rulili tham gia vào quân cách mạng, bây giờ con nhóc đã 9 tuổi, tuy vẻ ngoài vẫn còn non nớt của trẻ con, tóc xanh của con bé đã dài hơn vai một chút, gò má vẫn còn phúng phính của trẻ con, con bé vẫn cười nụ cười tươi sáng nhất có thể, nhưng đối với những tiếp xúc với con bé bốn năm trước thì nụ cười đó hoàn toàn giả dối đối với họ

Con nhóc hiện đang ngồi trên nóc tòa nhà trắng cao nhất ở Baltigo, hai chân đong đưa mắt ngắm nhìn ra toàn cảnh hòn đảo Baltigo.Con nhóc trông không khác gì hai năm trước, cái khác là ở phía bên vai phải quấn quanh băng vải,giống như con nhóc đang bị thương hoặc là dùng để che dấu cái gì đó

Trong một năm con nhóc học được rất nhiều thứ, nào là rèn luyện thân thể đánh nhau kịch liệt, người của quân cách mạng rất hăng hái chỉ dẫn Rulili học tập, người trực tiếp dạy dỗ con bé học cách đánh nhau cận chiến không phải Dragon mà là Bartholomew Kuma. Lần đầu tiên gặp Kuma, là khoảng 1 năm trước, Kuma đã cứu con nhóc ra khỏi cơn ác mộng của cuộc đời, cơn ác mộng đã khiến con nhóc thay đổi hoàn toàn.Từ đó con nhóc theo Kuma học tập để trở nên mạnh mẽ hơn.

Cũng một năm trước đó Rulili vô tình ăn phải trái ác quỷ, nên giờ có sức mạnh tơ nhện.Nói vô tình cũng đúng, sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, con bé hầu hư không ăn uống được gì hết, lúc đó Arashi đã nổi điên tống đồ ăn vào miệng con nhóc, trong cơn điên hắn đã tiện thể tống luôn trái ác quỷ mà hắn có được, định đem đi nghiên cứu vào mồm con nhóc.Làm xong việc tống cơm rồi hắn mới sực nhớ ra là cho con nhóc ăn trái ác quỷ, hắn cười haha rồi sau đó bỏ mặc con nhóc đang bất tỉnh, vì ăn trái ác quỷ mà cơ thể đang suy yếu, mà chuồn mất, trong khi một đám nhân viên y tá đang ra sức cứu chữa cho con nhóc.Đêm hôm đó hắn bị Dragon, Ivankov, Kuma và gần như cả đội tình báo dần cho hắn một trận

"U~ Tiểu mỹ nhân, ra đây ngắm phong cảnh sao"Sau lưng vang lên giọng nói của Arashi, hắn cũng chẳng khác gì bốn năm trước, vẫn giọng điệu ấy, vẫn mái tóc vàng bù xù che mắt ấy, mái tóc hắn giờ dài hơn 4 năm trước rất nhiều, Rulili hầu như chưa bao giờ thấy hắn cắt mớ tóc bù xù đó đi.Arashi vừa đi vừa xoa mái tóc bù xù của mình, chưa kịp đi tới chổ con nhóc thì đã tự vấp vào chân mình mà té nhào

Rulili nhìn mà không nói được câu nào, quen biết Arashi bốn năm trời, số lần mà hắn vấp té nhiều không đếm được

"Ta nói Arashi đại ca, một ngày mà ngươi không vấp té chắc ăn không ngon hả?"Liếc cái thi thể đang nằm sóng soài trên mặt đất, con nhóc mở miệng châm chọc

"Tiểu mỹ nhân, ít ra nhóc cũng phải đỡ anh mày dậy chứ.Đừng có mở miệng là châm chọc anh mày chứ, ít ra anh mày cũng là cấp trên của nhóc, nhóc phải giữ thể diện cho anh mày đấy"Arshi vừa la oai oái vừa bò dậy lết lại gần con nhóc.

Trong 2 năm, con nhóc đã tham gia quân cách mạng và thuộc đội tình báo, cấp dưới của cái người đang la oai oái đi là hay vấp té này, mà cái người đó lại không phải là cấp trên bình thường.Sarutobi Arashi là đội trưởng đội tình báo của quân cách mạng, lần đầu tiên biết việc này Rulili hầu như bị sét đánh đứng hình, con bé tưởng kẻ đứng đầu đội tính báo phải cao ngạo lạnh lùng trầm tĩnh lắm mới có thể lấy được thông tin từ người khác, điều này làm con bé shock gần cả ngày trời

"Anh tìm em có việc sao Arashi đại ca"Quay đầu nhìn và cười với người bên cạnh mình.Rulili không muốn nhiều lời với vị cấp trên mất hình tượng này nữa, con bé trực tiếp hỏi thẳng

"U~ Tiểu mỹ nhân, anh mày thương tâm quá, chả lẽ phải có việc anh mày mới được kiếm tiểu mỹ nhân à??"Arashi la lớn, một tay còn không quên khoát lên vai của con nhóc, tay kia thì vò nắn mặt con nhóc.Hết kiên nhẫn với Arashi, con nhóc làm động tác nắm tay trước mặt Arashi, điều này làm Arashi hoảng sợ nhảy ra xa khỏi con nhóc, cơ mà chân này lại vấp phải chân kia làm hắn té ngã ra phía sau

"Từ từ bình tĩnh nha tiểu mỹ nhân, có gì từ từ nói đứng dùng năng lực, sẽ đau lắm nha"Arashi quen con nhóc bốn năm, cái năng lực mà hắn lỡ cho con nhóc ăn nó giúp ích rất nhiều trong việc lấy thông tin, nhưng nó cũng quá biến thái đi.Một lần hắn chứng kiến con nhóc moi thông tin từ người khác, điều đó làm hắn cảm thấy mình đang nhìn một hồi tra tấn, kẻ trước mặt hắn không phải con nhóc hay cười thường ngày mà hắn biết, đó như là một ác quỷ mang khuôn mặt tươi cười.Nhìn thấy tính cảnh ấy, hắn hối hận không thôi,hắn hận chính bản thân hắn, nếu như hắn không đem con nhóc cùng đi làm nhiệm vụ ngày hôm ấy thì có lẽ con nhóc đã không trở nên như vậy.Nhưng mà trên thế gian này không có nếu,nên hắn chỉ có thể sắm một cái huynh trưởng làm trò trước mặt con nhóc, để tìm lại nụ cười ngày xưa của con nhóc

Rulili đứng dậy mặt mang tươi cười từng bước từng bước tiếp cận Arashi, con nhóc giơ năm ngón tay duỗi ra phía trước, nếu nhìn kĩ thì thấy ở năm đầu ngón tay xuất hiện những sợi tơ vàng óng ánh từ từ dài ra

"Ta nói ta nói.Là thủ lĩnh muốn gặp nhóc"Thấy Rulili càng ngày càng gần, hắn sợ đến nổi nuốt nước miếng la to

"Sao không nói sớm"Rulili dậm chân hét lên, không thèm quan tâm đến cấp trên của mình đang té ngã, con nhóc nhảy ra khỏi nóc nhà an toàn chạm đất, phóng như bay về trụ sở của quân cách mạng

Arashi nằm dưới đất nhìn hình ảnh con nhóc phóng đi, chỉ có thủ lĩnh mới trị được con nhóc bướng bĩnh này.Hắn nghĩ, tới khi nào thì con nhóc mới thôi khuôn mặt tươi cười đó, khi nào còn khuôn mặt đó thì hắn không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân hắn

-----------------------------------------

Trong một căn phòng làm việc của quân cách mạng, Dragon và Ivankov đang mắt nhìn mắt nhau, nếu bỏ qua cái khí tức đen tối u ám xung quanh họ thì người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đang liếc mắt đưa tình.Chịu không nổi không khí u ám này Ivankov nổi sùng lên hét lớn

"Ngươi tính toán đem con bé theo thật hả Dragon, ngươi biết con bé chưa hồi phục hoàn toàn mà"

"Đó là tính toán của ta"Trái ngược với Ivankov, Dragon bình tĩnh từ tốn trả lời bà.Ông biết Rulili hiện tại không được bình thường, cách tốt nhất là đem con bé ra ngoài để nó thay đổi và nhìn thẳng vào thế giới này

Ivankov còn tính cãi lại thì cánh cửa phòng đã bị đá văng ra, thân ảnh nhỏ bé với mái tóc xanh dương cùng cặp mắt đen nháy xuất hiện ngay cánh cửa.Lần đầu tiên Dragon cùng Ivankov có chung một suy nghĩ:Lại phải tốn tiền mua cửa mới

"Baba ngài tìm con có việc"Không thèm quan tâm tới cái cửa bị đá văng ra, Rulili chạy một mạch nhào vào người Dragon cọ cọ làm nũng

"Ta muốn con đi cùng chúng ta tới một nơi"Cố gắng gỡ keo dán chuột trên người mình ra rồi để con bé ngồi một bên.Không biết từ bao giờ con bé khoái dán và cọ người ông đến như vậy

"Bất cứ nơi nào có baba sẽ có Rulili theo bênh cạnh....chết đói"Hai từ cuối để hình dung cái bụng của Rulili bây giờ.Với tay lấy cái bánh trên bàn, con bé gặm một phát nhe răng cười nói.Đáp lại con bé là cái vỗ đầu nhè nhẹ của Dragon

"Cứ như vậy, ngày mai khởi hành"Ông đứng dậy bước đi ra khỏi phòng trước khi Ivankon kịp than vãn lần nữa, chiếc áo gió xanh theo bước chân của ông tạo thành một đường cong tung bay phấp phới

"Ủa?Mà đi đâu vậy?Bà biết không Ivan"Giải quyết sạch sẽ mấy cái bánh trên bàn, Rulili mới phản ứng ra là baba của mình chưa cho mình biết là đi nơi nào

"Là đảo Dawn"Bà Ivankov đáp lời con nhóc, bà còn tính mở miệng khuyên con nhóc tốt hết nên ở nhà, con nhóc chưa hoàn toàn bình phục ra ngoài rất nguy hiểm, nhất là đối với tình hình đảo Dawn lúc này

"Không biết nơi nào hết"Trả lời bà một cách tỉnh queo, con nhóc tiếp tục ra sức gặm bánh của nó, phải điền cho no cái bụng trước rồi mọi chuyện tính sau.Nghe thấy con nhóc trả lời, bà Ivankov vô lực lấy tay xoa xoa cái trán đang đau nhức vì hai cha con này của mình, đến nổi bà mém tí nữa là nhảy điệu okama tại chổ rồi

"Rulili chả lẽ nhóc không biết đảo Dawn là nơi nào?"Bà Ivankov hỏi một cách ngờ vực, con nhóc luôn dính Dragon chả lẽ không biết đảo Dawn là quê hương của cha nó, nhưng mà bà nghĩ lại cũng đúng, trong quân cách mạng mọi người không ai hay biết đảo Dawn chính là quê hương người thủ lĩnh của họ

Đáp trả bà là cái lắc đầu của con nhóc.Hai người rơi vào im lặng, một người thì lo ăn, một người thì lo chìm vào suy nghĩ của chính mình.Đã ăn no, Rulili nhảy ra khỏi sô pha chạy về phòng mình để chuẩn bị cho một chuyến đi, để mặc Ivan đang tự suy tư

-----------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Rulili và Dragon cùng với đoàn quân cách mạng đáp trên một con thuyền ra khơi nhắm về hướng đảo Dawn.Mọi người ai cũng đều khoác áo gió màu xanh lá và đều trùm kín đầu lại, người của quân cách mạng khi ra ngoài luôn làm thế, như vậy người khác sẽ không thấy rõ được diện mạo của quân cách mạng

Lênh đênh trên biển gần mấy tuần liền, mọi người cuối cùng cũng gặp được đảo Dawn.Trong mấy tuần này, Dragon đã nói cho Rulili biết nơi mọi người muốn tới là đâu.Đó là quần đảo nằm ở phía ngoài của đại hải trình, East Blue (Đông hải), nơi đó sắp có Thiên Long Nhân tới thăm và có lẽ bọn quý tộc sẽ nhân cơ hội này mà làm một chuyện điên rồ không ai hay, nên mọi người mới bí mật tới nơi này để tìm hiểu thêm

Con thuyền của cách mạng quân thả neo ở một nơi bí mật mà khó ai phát hiện, mọi người xuống thuyền ai đều đi làm việc của người nấy, bọn họ tỏa ra để thu thập thông tin và tìm hiểu chuyện trên hòn đảo này.Chuyến đi lần này đại đa số người của đội tình báo đi theo là nhiều, đương nhiên có cả Arashi đội trưởng đội tình báo

"Tiểu mỹ nhân, chúng ta đi thôi.Thủ lĩnh và Ivan đại nhân có việc của họ rồi"Chuẩn bị bước một bước xuống thuyền thì y như rằng, hắn lại vấp té và lăn từ thuyền xuống đất

"Cách tiếp đất đẹp đó Arashi đại ca"Nhảy xuống đè lên người của Arashi, con nhóc hớn hở cười to.Điều này làm cho hắn mới bò dậy đã nằm tiếp đất lần nữa, có ai số khổ như hắn không, cấp dưới không tôn trọng hắn mà còn lấy hắn làm bệ đỡ để đáp đất nữa chứ

"Tiểu mỹ nhân, anh mày biết mày yêu thương nhung nhớ anh mày lắm, nhưng mà làm ơn xuống dưới dùm anh mày, cái thân tàn của anh mày chịu không nổi đâu"Arashi nằm ở phía dưới la lên, tay chân quờ quạng cố gắng đứng dậy

"Hứ, mới có 24 mà làm như ông già vậy"Rulili nhảy ra khỏi người Arashi để hắn ngồi dậy, rồi sau đó con bé giơ năm ngón tay ra, từ đầu ngón tay xuất hiện những sợi tơ, chúng quấn quanh lấy thân hình của Arashi trói hắn lại, rồi con bé túm lấy đống tơ nhện chổ năm ngón tay lại, sau đó kéo Arashi bước đi, bỏ ngoài tai tiếng la oai oái của cấp trên của mình

"Như vậy đi nhanh hơn.Arashi đại ca, anh lúc nào cũng vấp té, không làm vậy thì từ đây đến thành phố hay thôn làng chắc tới mai mới đến được"Vừa đi con nhóc vừa cằn nhằn, lúc trước khi chưa có năng lực, con nhóc hay đi ra làm nhiệm vụ với Arashi, điều đó cứ như một thảm họa, ước tính nhiệm vụ chỉ một tuần mà hắn tha tới gần cả tháng trời.Không phải vì đối tượng không chịu khai báo mà là việc theo dõi và bắt đối tượng lúc nào cũng bị Arashi làm hỏng hết.Chỉ trách số con nhóc xui xẻo bị tên này tử triền lạn đánh bám dính không buông, mấy đồng nghiệp khác của đội tình báo không ai chịu làm việc chung với cấp trên phiền toái này, lúc mà họ biết là họ đã được giải phóng khỏi hắn, họ vui sướng tới nổi ăn mừng gần mấy ngày trời, còn có người khoa trương hơn là khóc róng lên vì mừng, và giờ trách nhiệm này thuộc về con nhóc.Nhưng may nhờ có năng lực trái ác quỷ, con nhóc đã có thể giúp cấp trên của mình không vấp té nữa, bởi vì Arashi có vấp té đi nữa thì con nhóc sẽ điều khiển tơ nhện về hướng ngược lại, cân bằng lại cho hắn, tránh cho hắn tén ngã, nhưng mà cách này hơi bị mất mặt một tí, cơ mà Arashi hắn còn mặt mũi để mất sao

Cứ như vậy, Rulili ở phía trước kéo Arashi bị trói ở phía sau đi tới một thôn làng, được gọi là làng cối xây gió, trên đường có rất nhiều người nhìn chằm chằm và chỉ trỏ hai người, cơ mà con nhóc không thèm để ý.Mục tiêu lần này của hai người là kiếm một quán bar để dò xét, quán bar luôn là nơi có nhiều thông tin nhất, đi dạo chung quanh thì thấy có một quán bar, cả hai bước vào hay nói chính xác hơn là một con nhóc kéo một người lớn bước vào

Bây giờ có vẻ như quá buổi trưa nên rất ít khách trong quán, vừa bước vào Rulili tính kéo Arashi trực tiếp ngồi vào quầy tiếp tân.Người phục vụ quán bar là một cô gái trẻ đẹp với mái tóc xanh lá đen, và phân nửa mái tóc đằng sau thì được buộc gọn ẩn núp sau cái mủ trùm đầu màu cam sọc đen.Rulili chưa kịp mở miệng hỏi han thì đằng sau có tiếng gió và hình bóng xẹt qua người con bé, ba bước thành hai bước nhảy tới trước mặt cô phục vụ mà gào thét

"Mỹ nhân aaaa, ngài có muốn hay không làm bạn gái của ta, chúng ta sẽ cùng nhau tạo thành một đêm ước hẹn hoàn mỹ nhất trên đời này.Lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết chúng ta làm quen đi mỹ nhân aaaaaa"Đó là Arashi, không biết hắn làm cách nào mà đã thoát được tơ nhện của Rulili mà bay thẳng tới người phục vụ đang lau dọn mấy ly nước.Điều này làm con nhóc tối sầm mặt lại, con nhóc biết Arashi rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể giải thoát khỏi tơ nhện của nó một cách thoải mái đến như vậy

Hành động của Arashi làm cô chủ quán giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã có hai bóng đen bay tới đá văng Arashi ra và đồng thanh hét lớn

"Ai cho phép ngươi đụng vào chị Makino"

Đó là lần đầu tiên Rulili gặp gỡ Ace và Luffy, cũng là lần đầu tiên Arashi gặp gỡ tình yêu của đời mình.Arashi luôn tiếc nuối về ngày hôm ấy, nếu như hắn không tới quán bar đó, không gặp Makino, người mà hắn đem lòng yêu say đắm, yêu một cách chân thành nhất trong cuộc đời mình, thì có lẽ bông hồng xinh đẹp ấy đã nở rộ, mà không phải héo rũ vì chờ đợi con người không bao giờ có thể trở lại như hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net