6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:Rượu kết bái

Ba đứa nhóc kết bạn nhau, Rulili ngỏ lời muốn tới thị trấn, nên Ace và Luffy đã dẫn đường cho Rulili đi, một đường đồng hành cả ba nói cười, bọn chúng đi băng qua một nơi gọi là cực xám, nơi này toàn là rác rưởi và bốc mùi hôi thối.Đi ngang nơi này, Ace giải thích vì sao đây gọi là núi rác là cực xám, sau đó trộm liếc nhìn phản ứng Rulili, theo như Ace nghĩ thì con nhóc là thuộc dạng quý tộc, lúc mà con nhóc xin lỗi Makino, Ace trông thấy từ đầu đến cuối nên mới kết luận như vậy, tuy đã tạm coi Rulili như bạn của mình, nhưng mà nếu con nhóc có tỏ ra thói của một quý tộc, coi thường người dân ở đây, hắn sẵn sàng bỏ mặc con nhóc ngay lúc này,để người của cực xám xâu xé con nhóc tốt lắm

Lúc này đây, Ace thấy Rulili mặt không biểu cảm nhưng xung quanh nhiệt độ có xu hướng giảm xuống.Hắn tuy còn nhỏ nhưng cũng biết cái này gọi là sát khí, hắn và Luffy nhịn không được lạnh run, vì để tránh khỏi việc nhiệt độ típ tục giảm, hắn ôm Luffy mặt cảnh giác nhìn Rulili cất giọng

"Ê, con nhỏ bạo lực.Mày bị cái gì vậy hả?"Câu nói của Ace làm Rulili hoàn hồn lại, nghe Ace nói về chế độ giai cấp ở nơi đây, điều đó làm con nhóc tức giận, cùng là người với nhau cớ gì lại có sự bất bình đến như vậy, sao lại có những con người tự cho mình là cao quý mà tự tiện chà đạp người khác đến như vậy

"Không có gì.Đi tiếp thôi, ta cần đến thị trấn trước khi trời tối hoàn toàn"Hơi cúi đầu, Rulili bước nhanh bước chân.Thấy vậy Ace vẫn còn hơi ngờ vực, buông lỏng Luffy ra tăng tốc xánh bước với con nhóc, tiếp tục truy vấn

"Ngươi không thấy rác ở đây ghê tởm à" hắn không tin thân là một quý tộc lại không thấy ghê tởm trước núi rác ngoại trừ Sabo ra

"Ghê tởm"Con nhóc nghe vậy nhếch mép cười lạnh "Ghê tởm bằng lòng người sao?" Nói xong không quan tâm đến Ace bước tiếp đi, những cơn gió nổi lên, làm chiếc mủ trùm đầu rớt xuống, tóc Rulili tán loạn và bay phấp phới.Ace nhìn hình bóng của con nhóc đi xa, càng chắc chắn cảm nghĩ của mình hơn, con nhóc giống với hắn lúc trước, không chịu tin tưởng bất kì ai và cô độc.Hắn nhìn lại Luffy đang lẽo đẽo theo sau con nhóc, hắn nên may mắn đâu, may mắn hắn hơn con nhóc ở chổ hắn có Luffy và Sabo làm bạn, hai người anh em của hắn thật tình muốn hắn sống đâu, còn con nhóc nếu không có ai vậy thì để cho hắn đi, để cho hắn thay đổi cái con nhóc bướng bĩnh bạo lực này đi.Thoáng nở nụ cười nhẹ, hắn dí theo Rulili và Luffy ở đằng xa

Cứ thế ba đứa nhóc đi đến bên trong thị trấn, ở đây chúng tách nhau ra, Rulili phải tới nhà trọ mà trước khi xuống tàu baba của con nhóc đã đưa địa chỉ cho con nhóc, còn Luffy và Ace thì trở về núi Corbo.Thân ảnh nhỏ bé len lỏi giữa dòng người đông đúc, lách qua lách lại đi tới đi lui, vòng qua đủ con phố, lúc bước đi con nhóc nhìn thứ mà nó ôm trong ngực, đó là chiếc mặt nạ bí ngô mà Ace đã tặng cho Rulili coi như quà làm bạn.

Nói tặng cũng không chính xác lắm, tại lúc đi qua gian hàng bán mặt nạ, Ace đã tiện tay lấy chiếc mặt nạ này đi, điều đó làm chủ quán rượt ba đứa gần cả một vòng thị trấn.Sau khi đã cắt đuôi được chủ quán, Ace đưa chiếc mặt nạ này cho Rulili, hành động đó làm con nhóc ngạc nhiên.Lúc đó cậu nhóc chỉ nói một câu "Ta thấy ngươi nhìn chiếc mặt nạ này chăm chăm nên tiện tay lấy đi", sự thật thì con nhóc rất thích chiếc mặt nạ, lúc đi ngang qua gian hàng con nhóc còn tính làm cách nào để chôm chỉa mà không bị chủ quán biết.Bốn năm này, Rulili có hai tật xấu, thứ nhất là hay chà đạp danh dự của Arashi, thứ hai là tham tiền ki bo, cho nên cho dù có tiền con nhóc cũng quyết không xài, vì cái tính ham tiền ki bo này mà về sau con nhóc thiệt thòi lớn

Ôm chiếc mặt nạ vào lòng con bé vui sướng không tài nào tả nổi, nhưng mà chiếc mặt nạ này dành cho người lớn, nên con nhóc tính sẽ đeo nó lệch về phía bên phải ở trên đầu chứ không phải ở trên mặt.Rulili không hề hay biết rằng hành động này của con nhóc đã vô tình tạo nên một cơn ác mộng cho hải quân

--------------------------

Tối cùng ngày, con nhóc đang nằm trên giường trong quán trọ mà nơi đây được coi là căn cứ tạm thời của quân cách mạng, hành động lần này của mọi người đều nhất trí là không cho con nhóc tham gia, mọi người đều cho rằng con bé quá nhỏ mà hành động lần này quá nguy hiểm, bọn họ luôn thắc mắc tại sao lần này Dragon lại đem Rulili theo, không ai hiểu được ngoại trừ người thủ lĩnh của họ

Nằm lăn qua lăn lại trên giường một hồi thì cánh cửa phòng mở tung ra, Dragon với bộ áo gió thường ngày bước vào phòng.Con nhóc thấy thế lập tức nhào vào người Dragon, cọ cọ làm nũng, ông đành phải bất đắc dĩ tiếp được con nhóc để tránh việc con nhóc rớt xuống đất.Ông xải bước về chiếc giường, rồi đặt lưng nằm xuống, con nhóc cũng từ trên người của ông lăn qua kế bên nằm nhưng mà tứ chi vẫn gắt gao ôm ông.Hai cha con không nói gì không khí chìm vào im lặng

"Baba"Rulili phá vỡ sự im lặng, đáp lại con bé là cái vỗ đầu của Dragon.Con nhóc tiếp lời

"Hôm nay con gặp Luffy"Trong thoáng chốc, Dragon đã gần như chết lặng, nhưng rất nhanh ông vẫn tiếp tục động tác của mình. Rulili hít một hơi sâu rồi kể lại cho Dragon nghe việc xảy ra hồi sáng. Sau cùng con nhóc kết luận

"Baba, Luffy là em trai đúng không?" Rulili không hề hỏi rằng Luffy là con trai của ông, mà trực tiếp cho nhận định Luffy là em của cô nhóc.Nguyên một đêm lăn lộn trên giường, con nhóc suy nghĩ cẩn thận lí do tại sao baba của con nhóc lại che giấu đứa con của mình, hơn ai hết Rulili biết Dragon rất khát vọng một gia đình, điều đó thể hiện qua việc ông xem và đối xử với Rulili như con ruột của mình, có mấy lần ông nhìn còn nhóc mà nhớ về một hình ảnh khác, con nhóc biết điều đó qua việc quan sát ánh mắt của ông, ở trong ngành tình báo thì đó là điều mà Rulili bắt buộc phải học tập

"Đã tối, nên ngủ"Dragon không đáp lại con nhóc, ông quyết tâm nhắm mắt lại.Con nhóc buông ông ra, chống người dậy ngước nhìn Dragon rồi mở miệng thì thào

"Baba đừng lo, Rulili nhất định sẽ bảo vệ người em trai này"Con nhóc đã mất hết người thân, Dragon bây giờ là người thân duy nhất của con nhóc, hiện tại lại xuất hiện thêm một đứa em trai, con nhóc thề nó sẽ bảo vệ người em trai này, quyết không để cho thân phận của con nhóc và Dragon ảnh hưởng đến cuộc sống của Luffy, cho dù kế bên Luffy có Ace làm anh trai.Vậy cứ để cho Ace bảo vệ Luffy ngoài ánh sáng, con nhóc sẽ bảo vệ thằng em này ở trong bóng đêm, cho đến lúc nó trưởng thành

Dứt lời, con nhóc ôm Dragon nhắm mắt lại chìm vào giâc ngủ.Từ hai năm trước, con nhóc hiện tại không thể ngủ một mình, lúc Dragon có ở quân cách mạng thì con nhóc sẽ ôm ông ngủ, còn không thì con nhóc tá túc bên Ivankov, Kuma, Inazuma hay kể cả Arashi, bất kể ai cũng được con nhóc không muốn ngủ một mình

------------------

Hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt con nhóc, lúc đó nó mới chịu tỉnh dậy, hiển nhiên Dragon đã đi đâu mất.Chén xong bữa sáng, con nhóc bắt đầu đi tìm Ace và Luffy cáo từ bởi quân cách mạng có vẻ như là đã chuẩn bị xong và sắp phải rời khỏi nơi này.Ở lại quán trọ cũng không có ai cả, mọi người đều tự hành động cả rồi, Arashi thì từ hôm qua tới giờ mất tăm không thấy tung tích, con nhóc còn tính trả thù vụ hôm qua

Cố gắng hồi tưởng lại ngày hôm qua Ace và Luffy kể chổ họ sinh sống, đó là một nơi ở giữa cực xám và làng cối xây gió, được gọi là núi Corbo, sống nhờ ở nhà của sơn tặc mà thủ lĩnh tên gọi là Dadan. Lùng sục hết cả một buổi trưa Rulili mới tìm thấy được nơi ở của sơn tặc, con bé không thèm gõ cửa mà đá văng cánh cửa sau đó bước vào.Tất cả mọi người đang hiện diện trong căn nhà đều hết sức sửng sốt, ai nấy cũng trố mắt ra mà nhìn cái thân ảnh nhỏ bé tóc xanh mắt đen, bận đồ trắng và quần đen, bữa nay con nhóc không bận chiếc áo gió thường ngày bởi vì đã đem đi giặt mất rồi, trên đầu đội chiếc mặt nạ bí ngô lệch về phía bên phải, bên vai phải thì cột chặt băng vải

"Ace và Luffy đâu" Con nhóc hùng hồn rống to, hành động đó đã làm cho tất cả mọi người đang hiện diện ở đó có chung một suy nghĩ:Chả lẽ Ace Luffy lại đi ăn quỵt nên bây giờ con gái chủ quán tìm tới cửa đòi tiền

"Này nhóc, ta không biết nhóc là con cái nhà ai, nhưng mà ở đây không có Ace với Luffy, nhóc đi chổ khác mà kiếm"Trả lời Rulili là một người phụ nữ cao to tóc màu cam, bận áo màu trắng quanh cổ có chuỗi hạt đỏ.Tất cả sơn tặc đều trầm mặc không nói nên lời, nội tâm của họ đang hò hét:Lão đại, ngài quá bao che khuyết điểm đi, đây là trắng trợn nói dối.Quả nhiên không hổ là lão đại, nói dối không chớp mắt

"Thành thật xin lỗi quý cô xinh đẹp, tôi không ngờ là ở nơi đây lại có một người đẹp như quý cô, nếu tôi biết tôi đã không đá cửa nhà cô, tôi sẽ đền bù cho quý cô một cánh cửa khác, mong rằng quý cô đây sẽ tha thứ cho kẻ hèn này"Vừa nhìn thấy là một người phụ nữ, Rulili đã thay đôi 180 trở thành một quý công tử hào hoa phong nhã, cúi chào xin lỗi và miệng phun ra toàn lời đường mật, con nhóc quỳ một gối, một tay gập lại đưa trước ngực, một tay giơ lên về phía người đối diện kèm một nụ cười tỏa sáng.Rulili đã bị Arashi tim nhiễm vào đầu hành động thân sỹ với phụ nữ cho dù có xấu hay đẹp, có trẻ hay là già cả

Hành động của con nhóc khiến tập thể sơn tặc hóa đá còn Dadan thì đứng chết chân ngay tại chổ, từ nào tới giờ chưa có ai lại thân sĩ và lễ độ như vậy đối với bà cả, nào giờ người ta đối với bà hung dữ la to gọi nhỏ, sợ hãi bà, mà không giống với đứa trẻ trước mặt này.Chưa kịp hoàn hồn lại thì cửa phía sau bà mở ra, hai thân ảnh nhỏ xuất hiện, trong đó thằng nhóc mủ rơm nhận ra Rulili đã la lớn

"Rulili, ngươi tới tìm chúng ta sao"Nhảy mấy bước tới gần con nhóc đang chống một gối dưới nền sàn, chào đón con nhóc với nụ cười tỏa sáng. Còn Ace nhìn thấy một đống người đang hóa đá và Dadan thì đang ngẩn người cùng với tư thế quái dị của Rulili đã hiểu ra đôi phần, không nói lời nào Ace túm Luffy cùng Rulili bỏ chạy ra ngoài, hắn không dám ở lại chổ đó thêm một chút nào nữa, bọn sơn tặc và Dadan hồi phục lại thì đảm bảo chổ này sẽ hỗn loạn hoàn toàn

Ba đứa trẻ chạy tới bên trong rừng, Ace mới quay ra hỏi Rulili, thoáng nhìn chiếc mặt nạ bí ngô trên đầu con nhóc, Ace cảm thấy vui vẽ

"Tìm chúng ta có việc"Rulili lúc này đây đang mải mê ôm Luffy yêu thích không buông tay, còn Luffy thì ra sức giãy dụa để khỏi bị chết ngạt, thấy Luffy sắp chết ngạt Ace mới nhanh tay kéo Luffy tách ra khỏi con nhóc.Trong lòng bỗng nhiên trống trơn, con nhóc oán hận trừng mắt nhìn Ace, ngươi cho ngươi là ai, ngươi cho rằng làm anh của Luffy trước thì hay lắm hả, đợi đó có ngày sẽ cho ngươi biết tay.Và xin chúc mừng Rulili đã bước lên một bước trên hành trình đệ khống.Từng đợt khí đen trào ra từ con nhóc, Ace nuốt một ngụm nước miếng vô thức bước chân ra phía sau một bước

"Đương nhiên là có việc rồi.Ta đến để cáo từ"U oán nhìn chằm chằm vào Ace, con nhóc gằn từng tiếng một

"Cáo từ!!!Rulili ngươi muốn đi đâu"Luffy la lên, thật vất vả hắn mới quen biết thêm được một người bạn, chưa gì mà đã chia tay rồi.Ace cũng ngạc nhiên nhìn con nhóc

"Chuyện là như vầy, ta cùng với người nhà đi ra ngoài du lịch nên chỉ ở đảo này mấy ngày, ngày mai hoặc mốt có lẽ chúng ta phải đi rồi, cho nên mới tới đây chào tạm biệt hai người các ngươi"Rulili trắng trợn nói láo, không thể nói trắng ra là chúng ta là quân cách mạng, mục đích của chúng ta tới đây là đảo điên vương quốc này.Nói ra chỉ có chết, chắn chắn sẽ bị Dragon dần một trận, bị Kuma sư phụ tăng thêm mức huấn luyện, bị Ivankov bắt mặc váy công chúa, bị Arashi bám dính không buông, bị người quân cách mạng khinh bỉ

"Vậy đi chơi đi, trưa hôm nay em muốn ăn thịt cá sấu"Luffy khôi phục khuôn mặt tươi cười, nắm bắt cái mủ rơm của mình rồi lôi kéo Ace cùng Rulili chạy

Nguyên một ngày hôm đó, hai đứa trẻ dẫn Rulili chạy quanh khu rừng, đánh nhau với động vực, ăn đủ món thịt thú rừng.Qua trao đổi Rulili mới biết được năm nay Luffy 7 tuổi, Ace 10 tuổi, điều này làm con nhóc tức tối một phen, kiên quyết không gọi Ace là anh và bắt Luffy gọi mình là chị

Vào ban đêm trong rừng, Luffy vì đã quá mệt mỏi nên lăn ra đất nằm nghĩ, Rulili để cho đầu Luffy dựa trên đùi của mình nằm cho thoải mái hơn. Ace cảm thấy kì lạ, nguyên một ngày hôm nay thái độ của con nhóc đối với Luffy không tầm thường, nhưng mà Ace nghĩ đi nghĩ lại thì không biết không tầm thường chổ nào cả

"Ngươi biết không, ta thích ngươi a.Nếu như có rượu ở đây thì chúng ta có thể kết bái ngay bây giờ, chỉ tiếc là sau lần trước Dadan đã cất rượu quá kỹ"Ace tự nhiên mở miệng nói câu làm cho con nhóc không hiểu, qua hồi lần giải thích con nhóc mới biết được là uống rượu cùng nhau có thể kết bái làm huynh đệ, điều này làm Rulili rất là vui, nếu như có thêm một người thân thì điều đó thật sự rất là tuyệt, nhất là anh trai.Con nhóc dời đầu của Luffy ra đặt trên đống cỏ mà con nhóc đã dùng sợi tơ quấn lại làm nên, đứng dậy con nhóc cúi người 90 độ trước Ace và chân thành nói

"Cám ơn" Cám ơn anh Ace, cám ơn vì đã chấp nhận đứa con bị người đời gọi là bộ tộc ác ma làm em, cám ơn vì đã bảo vệ Luffy coi nó như em trai, cám ơn vì đã thay mặt baba cho Luffy biết cảm giác gọi là gia đình, cám ơn vì tất cả

"Em phải đi, còn rượu kết bái khi nào gặp lại chúng ta sẽ uống sau"Chuyển giọng gọi em với Ace, hành động này làm cho Ace giật mình, khi biết con nhóc nhỏ tuổi hơn mình, hắn cố tình bắt con nhóc gọi hắn bằng anh xưng là em, nhưng mà con nhóc nhất quyết không gọi.Con nhóc không hề hay biết rằng, rượu kết giao này gần như cả đời bọn họ cũng không thể uống được

"Cám ơn vì cái gì?"Hắn gian nan hỏi nhưng mà Rulili không trả lời mà chỉ cười, rồi phất phất tay tạm biệt bước đi, lúc đó ma xui quỷ khiến hay sao hắn đột nhiên thốt ra câu hỏi

"Rulili, em có nghĩ là anh nên sống?" Câu hỏi làm con nhóc giật mình, rồi nó quay người lại nhìn Ace, mỉm cười tỏa sáng và nói

"Tại sao không?Ace, anh nhất định phải sống tốt.Nhớ chăm sóc cho Luffy nhé, tạm biệt"

Nghe con nhóc đáp lời và đi xa hắn cảm thấy trong lòng vui mừng khôn xiết, lại thêm một người nữa cần hắn sống, lúc này đây hắn không chỉ là một mình, hắn không phải là đứa con mang dòng máu ác quỷ, hắn chẳng qua là một anh trai vui mừng khi đối mặt với câu trả lời của em gái và em trai mình mà thôi.Hắn nhất định sẽ sống sót, hắn hứa chắc chắn điều đó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net