69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Trên tàu Sunny

Trong căn phòng y tế của tàu Sunny, trên giường bệnh nằm một thiếu nữ với mái tóc xanh dài. Nàng ngủ cực kỳ say mê, cho dù bây giờ có sấm đánh nổ bên tai đi nữa thì người đó cũng chưa chắc tỉnh dậy

Kế bên người con gái tóc xanh ấy là một người nam nhân tóc đen, hắn ôm người con gái đang ngủ ấy vào trong lòng. Law khẽ cúi người đặt nụ hôn lên trán của Rulili

Law biết chắc chắn là Rulili sẽ không cảm thấy thoải mái nếu thức dậy với bộ dạng sau khi hoan ái xong. Cho nên hắn đã ôm nàng dùng năng lực dịch chuyển cả hai tới phòng tắm. Chính bản thân hắn tắm rửa cho nàng. Nàng thì hay rồi, trong quá trình tắm nàng chỉ có ngủ mà thôi. Còn Law thì tự tra tấn bản thân bởi vì món ăn mê người trước mặt vậy mà không được ăn. Sau khi tắm xong cho Rulili, chính bản thân Law cũng tự tẩy bằng nước lạnh để không hành động theo bản năng một lần nữa.

Cái đống ra giường bị ướt sũng kèm theo vết máu trong phòng y tế ấy bị chính hắn đốt trụi. Tất cả đều được thay lại bằng cái đồ mà hắn chôm từ căn phòng khác qua. Nhưng mà cái mùi hương hoan ái đó thì vẫn còn vương vãi trong không khí ở phòng y tế.

Law nằm một hồi thì xốc chăn bước xuống giường, hắn vẫn còn một số việc cần làm. Law mặc lại áo khoác và đẩy cửa đi ra bên ngoài. Hắn bước ra khỏi con tàu Sunny và mục tiêu của hắn là đi về phía Baby-5 cùng Buffalo. Trong quá trình đi, hắn liếc mắt nhìn thấy Ralla đang ngồi gần Nico-ya cùng với nụ cười mà Law cho là ngu đần. Giờ hắn biết lí do tại sao mà Ralla không chạy vào ngăn cản một lần nữa, tất cả đều nhờ có người kế bên. Hắn có lẽ nợ người đó một lần

Law gật đầu xem như chào hỏi và đáp lễ lại cái nhìn trêu cợt của người con gái tóc đen ngồi kế bên Ralla. Hắn tiếp tục vác thanh Kikoku trên vai mà đi thẳng về phía hai kẻ thuộc hạ của Doflamingo, Law nở nụ cười tự mãn trên môi và phát động năng lực

[Room]

----------

Trong đại dương bao la, trên một thuyền cứu hộ mang biểu tượng mặt cười có dấu gạch chéo từ phải sáng trái. Trên đó đang hiện diện 2 cái đầu và một người nam cao gần 3 mét. Người nam này có mái tóc vàng và làn da nâu, ăn mặc sặc sỡ cùng với bộ áo khoác lông màu hồng. Đó chính là thuyền trưởng băng hải tặc Donquixote, Donquixote Doflamingo

Người này đang ra sức phóng sát khí khi nói chuyện với con sên truyền tin mang mũ lông với hoa văn lốm đốm

"Nếu muốn lấy lại Caesar thì ngươi phải từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải" Từ con sên truyền tin phát ra giọng nói của Law. Một giọng nói tràn đầy sự mỉa mai và khiêu khích

"Thời hạn cho ngươi là trước khi tạp chí ngày mai chuyển tới. Nếu có thông báo ngươi rút lui ta sẽ liên lạc lại, còn không thì khỏi cần thương lượng gì cả" Nói đặng không chờ Doflamingo nổi sùng lên mà chất vấn, con sên truyền tin tắt lịm và trở lại trạng thái ban đầu. Con sên bắt đầu đánh ngáy mà ngủ

Trên trán Doflamingo nổi đầy gân xanh, hắn phóng sát khí ra ngoài càng ngày càng nhiều khiến cho cái đầu của Baby-5 cùng Buffalo đổ mồ hôi lạnh và run sợ. Tên khốn Law và băng mũ rơm, hắn nhất định phải tìm cho ra bọn chúng trong ngày hôm nay. Hắn sẽ cho chúng biết rằng dám trêu chọc Doflamingo này sẽ không có kết cục tốt

Doflamingo xoay người lại nâng hai cái đầu của Baby-5 cùng Buffalo chuẩn bị rời đi. Chưa được mấy bước hắn nhíu mày đứng khựng lại mà hỏi hai tên thuộc hạ

"Rihana đâu. Chẳng phải ta bảo nó chạy qua với tụi bây"

Không nhắc đến thì thôi, một khi nhắc đến Baby-5 bắt đầu rơi nước mắt như mưa. Bên kia Buffalo cũng nghiến răng. Ánh mắt của cả hai người thoáng hiện một nét sợ hãi. Thấy biểu cảm khác thường của hai tên thuộc hạ, Doflamingo cảm thấy có chút bực bội. Hắn trực tiếp quát

"Trả lời ta"

Baby-5 và Buffalo sợ tới nổi một người ngưng khóc, một kẻ ngưng nghiến răng. Cả hai đồng loạt hô to

"Hồng tâm đại nhân đã chết"

"Chết" Doflamingo vô thức lập lại lời nói của cả hai. Hắn nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn không tin một người sỡ hữu năng lực đặc biệt như Rihana lại có thể dễ dàng mất mạng. Đồng thời trong lòng hắn có một tia khó chịu nhỏ bé

"Là kẻ nào. Thằng Law hay mũ rơm"

Hai cái đầu lắc một cách nhanh chóng, Baby-5 thút thít lên tiếng

"Là tàn dư của tộc Rusia" Sau đó cả hai thay phiên nhau thuật lại tất cả những gì xảy ra trong cuộc chiến thanh trừng gia tộc

Càng nghe sát khí của Doflamingo càng nặng. Gân xanh chạy dọc trên trán hắn, đôi tay nâng đỡ vô thức bóp chặt cái đầu của hai tên thuộc hạ. Điều đó khiến cả hai la hét vì đau đớn. Tiếng la của hai người khiến hắn hơi hòa hoãn lại

Doflamingo cảm thấy tức giận vô cùng, một lúc hắn mất đi tới ba người trong gia đình. Monet, Vergo và Rihana. Đồng thời trong lòng hắn đang cân nhắc có phải là lời nguyền của chiếc ghế cơ hay không. Mà tất cả những kẻ ngồi trên chiếc ghế cơ hoặc phụ thuộc vào quân đoàn cơ đều bỏ hắn mà đi.

Doflamingo nâng hai cái đầu, hắn dùng năng lực của mình buộc dây vào mây mà bắt đầu bay đi. Một bên bay hắn mở miệng nói với chất giọng cảm thương

"Monet, Vergo, Rihana. Cám ơn vì những cống hiến trong thời gian qua" Đối với những kẻ xa lạ Doflamingo chưa bao giờ đặt ở trong lòng, nhưng đối với những con người là gia đình của hắn thì khác. Bọn họ tất cả đều tồn tại một vị trí quan trọng trong hắn. Hắn không tin về huyết thống gia đình, cái hắn tin chính là sự trung thành của những con người này. Bây giờ bọn họ đã chết, hắn cũng nên vì họ mà tạo ra khúc ca khải hoàn để họ biết rằng hắn mới là người thắng lợi cuối cùng. Tất cả những gì mà tên Law, mũ rơm và tàn dư tộc Rusia làm đều là vô ích

Doflamingo đã từng san bằng gia tộc Rusia 13 năm trước, thì hắn rất có tự tin mà lập lại lịch sử chết chóc đó 13 năm sau. Trong đầu hắn bây giờ đang tạo dựng lên một kế hoạch, Doflamingo càn rỡ cười to

"Fufufufu..... "

-----------------

Cả bọn mũ rơm sau khi bàn bạc về việc liên minh xong, thì bây giờ rất hứng thú mà ngồi xem tiết mục trình diễn giữa hai con người không đội trời chung. Một tóc bạc, một tóc đen. Một âm u, một lạnh lùng. 1m75 vs 1m90. Cái gì cũng hài hòa đối lập nhau hết ngoài trừ cái chiều cao ra, chênh lệch nhau quá lớn

Hai người bọn họ đang đứng trước của phòng y tế, ai cùng không nhường ai. Ralla muốn vào trong, Law không cho vào. Không khí xung quanh hai người nồng nặc mùi thuốc súng, chạm vào một phát là nổ ngay

Law đã từng nói với mọi người rằng Rulili còn rất suy yếu, nàng không thể tỉnh dậy vào lúc này được cho nên yêu cầu mọi người không vào trong để nàng tịnh dưỡng. Hắn đuổi tất cả mọi người đi kể cả bác sĩ Chopper. Đó mới là lí do khiến Ralla một hai phải đi vào, bệnh nhân suy yếu thì cần bác sĩ mới đúng. Đằng này đuổi luôn cả Chopper. Ralla vẫn nghiêng về phần tin tưởng Chopper hơn là tin cái tên Law chết tiệt

Hai người có xu hướng bắt đầu rút vũ khí ra mà tại chỗ chém chết nhau. Trận chiến của cả hai người chưa kịp nổ ra đã bị một tiếng gầm giống như thú hoang đằng sau cánh cửa phòng y tế đánh gãy

"Trafalgar Law. Ngươi cút vào đây cho lão nương" Giọng gầm vang vọng đó làm mọi người vô thức che lỗ tai. Bệnh nhân còn suy yếu chổ nào, rõ ràng là uy lực mười phần thì đúng hơn.

Ngay khi tiếng gầm đó xảy ra, biểu cảm của Ralla lập tức trở nên âm u, còn của Law thì hơi tươi cười hớn hở. Hắn nhếch mép cười mang đầy khiêu khích với Ralla, nhưng mà biểu cảm của hắn thay đổi ngay lập tức khi mà nghe tiếng gào tiếp theo

"Ta nhất định sẽ giết chết ngươi"

Ralla bắt đầu cảm thấy sung sướng khi nghe em gái mình la như vậy. Giết Law đúng rồi, giết chết hắn đi. Lúc đó anh tìm cho em người bạn trai khác. Hắn thậm chí còn liếc nhìn đồng bọn trên thuyền để xem ai mới là ứng cử viên sáng giá cho chức bạn trai tiếp theo của con bé. Ánh mắt xanh ngay lập tức tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào cái đầu tóc xanh lá của vị kiếm sĩ trên thuyền.

Zoro tốt lắm, tuy mắc bệnh mù đường nhưng lại mù một cách thần kì. Lúc nguy cấp luôn luôn xuất hiện đúng lúc, thậm chí người này vô cùng đáng tin cậy. Làm bạn trai chắc chắn sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, đem ong bướm tới cửa như tên Law. Zoro chỉ có duy nhất một bóng hình và lời hứa với người bạn thân đã khuất, nam nhân như vậy mới gọi là chung thủy. Zoro bị đôi mắt xanh nhìn tới nổi mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng

Lúc trước Ralla sinh sống gần hai năm tại đảo Swallow với Law, lúc đó cả hai bằng tuổi nhau cùng là 15 tuổi. Tên khốn đó biểu tình luôn âm u nhưng mà được cái vẻ bề ngoài nên có rất nhiều người khác giới hay chạy tới bệnh viện xem hắn, thậm chí là tỏ tình với hắn. Tên đó thì lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt không biểu tình, chả thèm đáp lại hay từ chối. Có kinh nghiệm từ khi còn nhỏ cho nên Ralla khá là chán ghét Law trong vấn đề bạn gái nam nữ kiểu này. Thành ra lúc nào hắn cũng tìm cách để Rulili chia tay với con người tùy thời đều có ong bướm bay xung quanh đó

Trên thực tế Ralla đã hiểu lầm Law, Law không phản ứng bởi vì phiền phức. Hắn cho rằng không thèm đáp lại thì mấy cái nữ nhân phiền toái biết khó mà lui. Người dân trên đảo khá là thân thiện cho nên hắn không dám dùng năng lực để cắt xén bọn họ ra. Nhưng mà hắn không ngờ bọn họ bám dai hơn hắn nghĩ. Hắn đâu biết rằng bản thân vô tình hạ thấp giá trị con người của mình trong mắt Ralla

-----------

Law đen mặt bước vào phòng y tế, ngênh đón hắn là nguyên một cái gối đầu bay thẳng tới chổ hắn. Law nghiêng đầu né tránh, hắn đi về phía cái con người đang ngồi trên giường bệnh thở phì phò cùng ánh mắt đỏ rực căm tức nhìn hắn đó

Rulili tức giận vô cùng, cái con người khốn nạn đó khiến nàng bây giờ toàn thân đau đớn. Đau nhất vẫn chính là eo của nàng, nàng có cảm giác eo mình thành eo thủy tinh luôn rồi một chút lực thôi là sẽ vỡ ra thành mảnh vụn

Nhìn cái con người phạm tội đang ung dung đi lại gần nàng, thậm chí còn dám cả gan tránh cái gối đầu nàng quăng khi nãy. Rulili tức giận, nàng không màng hình tượng giơ ngón giữa đối với hắn

Nhìn hành động bị lửa giận ăn mòn trí thông minh của Rulili, Law đen mặt. Từ khi nào mà nàng lại học hư đến thế, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi kết luận hình như là từ bản thân hắn ra thì phải. Hắn có lẽ nên dạy nàng lại, làm một cái nữ hài thì tốt nhất vẫn là không nên làm hành động thô lỗ đó

Nghĩ là làm, Law sau khi đi lại gần giường, hắn cúi người bắt cổ tay, ngậm lấy ngón tay của nàng mà liếm và cắn nhẹ trên đó. Ánh mắt hắn hơi nguy hiểm mà nhìn con người đang ngỡ ngàng ấy, hắn nói khi nhả ngón tay của nàng ra

"Em có tinh thần mắng chửi ta như vậy. Không bằng lại làm một lần nữa" Nói đặng hắn làm tư thế chuẩn bị cởi áo

Rulili hoảng sợ giật ngón tay ra giấu ở phía sau lưng, nàng số chết mà lùi về phía sau. Bởi vì lùi quá nhanh thành ra eo nàng truyền đến một trận đau đớn. Rulili cúi người đè tay lên eo hô trong thống khổ

"Ai u...Đau chết ta"

Nghe tiếng thống khổ của Rulili, Law thu hồi thái độ trêu cợt. Hắn nhanh chóng duỗi tay xoa eo cho nàng. Độ mạnh yếu từ lòng bàn tay khiến đau đớn từ eo mang lại cho nàng hơi hòa hoãn. Nàng tiếp tục quắc mắt mà trừng nhìn Law, nếu không phải cái tên khốn nạn này thì nàng làm gì đau tới nổi vậy

"Còn đau không?" Law lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng

"Đau, toàn thân đều đau" Rulili bắt đầu lên án Law, nàng hoa tay múa chân chỉ từ trên xuống dưới. Đập vào mắt Law là một người con gái với dấu hôn chồng chất cả người, da thịt lõa lồ bên ngoài bộ quần áo đều tràn ngập những vết ửng đỏ do hắn tạo nên. Trong lòng Law có một tiểu ác ma đang cười vô cùng sung sướng với tác phẩm hắn tạo ra đó

Sau một hồi lên án, Rulili xoa bụng mà tội nghiệp lên tiếng "Ta đói"

Nàng ngủ nguyên một đêm, không đói mới là lạ. Law xoa đầu cái con người một giây trước đòi giết hắn, lên án hành vi của hắn, giây sau lại tỏ ra vô cùng tội nghiệp mà đòi ăn dó. Hắn đặt nàng ngã xuống giường, dịch lại góc chăn cho nàng mà lên tiếng

"Em tiếp tục nằm nghĩ đi. Ta đi lấy đồ ăn cho em" Law quay lưng đi về cửa chính, bởi vì hắn quay lưng cho nên hắn không thấy được hành động giơ ngón giữa một lần nữa của Rulili. Bắt nàng nằm, đừng có mơ, nàng nằm đủ rồi. Cả cơ thể tuy đau nhức nhưng mà nàng vẫn có thể xuống giường.

 Thể chất nàng khá là tốt, cho nên nàng vẫn có thể chịu đau được đi ra ngoài. Nàng không phải là không muốn nằm, mà là do nàng mở ra Haki quan sát thấy nguyên một khuôn mặt hắc ám của anh trai. Nàng phải chạy ra đó trấn an, nếu không thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra sau đó 

Nghĩ là làm, Rulili xốc chăn lên. Nàng đặt ngón chân xuống sàn, chống tay mà đứng dậy. Mới đứng một cái nàng muốn chửi đậu má. Cả người nàng toàn dấu hôn, từ tay tới chân, từ bắp chân cho tới đùi, tới cả cổ luôn. Phần ngực thì khỏi phải nói rồi, nơi đó chắc chắn là đầy dấu răng và dấu hôn của cái tên bác sĩ khốn khiếp đó. Đi ra ngoài kiểu này là chết chắc

Rulili liếc mắt nhìn xung quanh, nàng ngay lập tức tỏa định mục tiêu. Chiếc áo khoác mà Law cho nàng ở Punk Hazard, nó vẫn còn nằm trong phòng. Nàng nhanh chóng chạy lại mà lấy áo khoác choàng lên người. Nhìn ngắm bản thân mình một hồi, Rulili tự vỗ trán. Kiểu này chẳng khác nào lạy ông tui ở bụi này. Áo khoác rất dài, chiều dài chiều rộng đủ để che khuất tất cả dấu hôn. Nhưng mà hiện tại không phải là thời tiết lạnh giá ở Punk Hazard, ăn mặc kín mít thế này thì người thông minh nhìn vào là biết ngay. Chẳng lẽ nàng phải trùm kín mít như thế này mà đi đánh nhau với Doflamingo

Tiến thoái lưỡng nan, Rulili cắn răng nắm chặt tay. Chết sớm chết muộn cũng là chết, chết sớm thì sớm siêu sinh. Rulili đi tới cửa chính, nàng mở một khe hở mà lấp ló nhìn ra bên ngoài. Chưa kịp để nàng định dạng có những ai, một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau đó

"Còn không mau bước ra"

Rulili mém tí nữa là quỳ gối trước giọng nói đáng sợ của anh trai. Nàng lia ánh mắt liếc nhìn nguyên khuôn mặt hắc ám của Ralla. Rulili nuốt nước bọt, nàng hai ba bước đi lại gần Ralla và giơ lên khuôn mặt tươi cười mà tiếp đón

"Buổi sáng tốt lành anh hai"

Đáp lại nàng là cái giọng lạnh lùng đầy trêu tức

"Đã là buổi trưa" Ralla khoanh tay trước ngực, từng ngón tay vỗ theo nhịp. Nội nhìn cái cách ăn mặc của Rulili thì bản thân Ralla cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Từng trận lửa giận len lỏi trong lòng hắn. Ralla còn thầm chửi rủa bản thân, quả nhiên hồi hôm qua hắn nên xông cửa mà vào chứ không phải bị mê hoặc bởi kẹo và Robin mà quên hết mọi chuyện. Đồng thời Ralla đưa ánh mắt trừng cái người con gái tóc đen đứng xa xa đang mỉm cười đó

Nguyên một bụng lửa giận không nơi phát tác, Ralla quyết định sinh hờn dỗi xoay người bước đi khỏi chổ này

Thấy Ralla bước đi không nói gì thêm, Rulili bắt đầu hoảng sợ. Từ nhỏ khi mà nàng khiến cho anh trai giận dỗi, chỉ cần nàng thừa nhận sai lầm hống hắn một chút là được. Bây giờ hay rồi, anh trai không thèm đếm xỉa tới nàng luôn

Rulili hai ba bước dí theo anh trai ở phía sau. Ralla bắt đầu tựa lưng đứng trong một góc khuất đằng xa. Rulili ngay lập túc quỳ kế bên, kéo vạt áo của hắn mà lên tiếng

"Anh hai. Em sai rồi"

Ralla mở cặp mắt đỏ au, tức giận trừng cái con người khoác kín mít và quỳ kế bên mình

"Em sai ở đâu"

Nghe vậy Rulili vân vê tóc cố gắng coi nên trả lời rằng nàng sai ở đâu. Một bóng đèn lóe sáng trên đầu nàng, nàng biết nàng sai đâu rồi

"Em không nên để cho Law đè em. Em đè hắn mới đúng"

Nghe thế Ralla gật gù đồng ý, đúng rồi đè tên đó mới.... không đúng. Ralla tức giận gõ đầu Rulili. Rulili ăn đau, sờ đầu mếu máo. Phía trên đỉnh đầu của nàng phát ra tiếng thở dài của Ralla

"Em thích tên đó tới vậy sao" Nghe vậy Rulili ngước mặt lên nhìn Ralla. Nàng bắt đầu leo lên người anh trai, nàng như một con gấu Koala bám chặt lấy anh mình. Ralla phải vòng tay ra phía sau ôm Rulili để con bé không bị té xuống. Bên tai Ralla vang lên giọng nói đầy mệt mỏi

"Anh hai. Em đã từng là một nô lệ của Thiên Long Nhân" Điều này là bí mật sâu thẳm trong tâm nàng, nàng chưa hề nhắc tới điều đó với anh trai mình lấy một lần. Câu nói làm cả máu trong người Ralla trở nên lạnh lẽo, tim hắn đau nhói. Ralla vô thức siết chặt lực đạo trên tay, tham luyến cái ôm đối với đứa em gái. Nô lệ của Thiên Long Nhân, hắn biết rõ mấy chữ đó đại diện cho một ác mộng như thế nào

"Chính Law đã xóa đi vết xăm dấu chân rồng cho em" Cảm nhận được người mà nàng ôm cứng đó hơi hòa hoãn, Rulili tiếp tục lên tiếng

"Chính Law giúp em vượt qua ác mộng" Việc xóa đi vết xăm dấu chân rồng là việc mà nàng có mơ cũng không dám mơ đến. Ấy vậy mà Law làm được, hắn xóa đi dấu chân rồng đồng thời xóa luôn quá khứ ám ảnh nàng suốt bấy lâu nay

"Chính Law giúp em lấy lại nụ cười" Ivan đã từng nói khi nàng giới thiệu bạn trai, nụ cười chân thành ấy khiến bà gần như phát khóc. Đã bao lâu rồi bà không được nhìn lại nụ cười hồn nhiên trên môi nàng nữa, điều đó làm Ivan tăng độ hảo cảm đối với Law một cách nhiệt tình

"Cho nên em rất thích Law. Cực kì thích. Thích nhất trên đời" Nghe vậy Ralla đau lòng thở dài. Cuộc đời của hắn là bình an, còn em hắn đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Ralla thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì Rulili gặp được Law. Hắn làm sao mà không biết được chính Law là người giúp con bé phá kén thành một con bướm. Chân chính thoát khỏi quá khứ ám ảnh trở nên tươi sáng hơn. Ralla thở dài đầy thương tiếc, hắn hôn lên mái tóc xanh của đứa em đang gục trên vai hắn ấy mà lên tiếng

"Được rồi. Anh không cản nữa" Ralla đưa ánh mắt xanh nhìn cái con người đang đứng cách đó không xa, khoanh tay mà nhìn cả hai anh em. Ánh mắt chết người đang trừng cái con người ôm hắn như gấu Koala đó

Law sau khi nhờ tên đầu bếp làm đồ ăn xong thì bước ra ngoài phòng ăn, hắn lấy làm thắc mắc cái đám mũ rơm lí do gì mà lấp ló một nơi như đang hóng chuyện ấy. Vừa mới đi qua bên đó thì hắn biết ngay có chuyện gì xảy ra. Ralla đang ôm Rulili đứng trong một góc

Law nhìn hình ảnh đó mà hung hăng trừng Ralla đầu tiên, rồi sau đó chuyển ánh nhìn về phía Rulili. Không phải nói là nằm nghĩ sao, bây giờ lại có sức mà treo cả người mình trên người Ralla. Đã thế để cho hắn thấy cái cảnh Ralla hôn lên tóc Rulili. Mặc dù hắn biết đó là nụ hôn không có bất kì tạp chất vào giữa anh em với nhau. Nhưng mà Law không vui là không vui

Ralla thưởng thức cái sự tức giận của Law. Hắn hơi cố ý siết chặt vòng tay đang ôm em gái mình. Quả nhiên biểu cảm của tên đó lập tức âm u hơn nhiều lần so với lúc trước. Ralla treo bên mình một nụ cười trêu tức mà nhìn Law. Nhưng mà Ralla xụ mặt ngay lập tức khi mà nhìn hành động tiếp theo của Law

Tôn khốn đó ấy vậy mà cố tình dịch chuyển cổ áo để lộ ra những vết hôn đỏ ửng trên cổ của hắn. Law cố tình phơi bày tác phẩm của Rulili trên cổ mình cho Ralla xem. Hắn cố ý nhắc nhở Ralla là tối hôm qua cả hai đã trải qua chuyện gì. Nên nhớ người mà Ralla đang ôm đó cũng đầy dấu vết do hắn tạo ra.

Muốn tổn thương nhau sao, vậy thì tới đi. Law không ngán

Ralla đen mặt, quả nhiên vẫn là phải cản trở tên khốn đó

Thế là không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng một lần nữa. Bọn mũ rơm không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn về phòng ăn, có một bóng hình màu xanh khoác áo đen cũng chạy cùng bọn họ

Rulili không có ngu, không khí giữa cả hai người đó không phải một sớm một chiều là có thể hòa hoãn. Nàng đã làm hết tất cả những gì có thể làm, bây giờ hai người đó muốn đánh nhau nàng cũng chẳng cản. Mục tiêu bây giờ của Rulili là phòng ăn. Nàng đói lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net