Kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối lụi tàn, mặt trời lên kéo cả thế giới thức giấc. Sương trên cỏ mang tàn dư của màn đêm lạnh lẽo rơi vào bắp chân Winifred, hơi nhột. Nàng hơi bước sang phải, tránh thảm cỏ ướt đứng vững trên con đường lát đá.

Winifred thờ ơ, đưa tay về phía Akainu không mặn không nhạt hỏi: "Băng nào? Vị trí ở đâu?"

Akainu cũng không quan tâm đến thái độ xấc xược đó của nàng, lão thản nhiên đưa tấm bản đồ đã khoanh vị trí một hòn đảo cho Winifred, "Khói Xám, lấy đầu thuyền trưởng còn lại bắt sống."

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn bất biến của Winifred nãy giờ thay đổi, đôi đồng tử ngọc lục bích ánh lên tia lạnh lẽo. Vốn dáng vẻ điềm đạm ngọt ngào khi thức dậy vào buổi sáng đã không duy trì được, vì câu này càng không thể trưng ra.

Nàng hất bay tấm bản đồ, mặc kệ việc Akainu nhất định sẽ trừng phạt mình: "Giết người là nhiệm vụ của chính phủ, đừng có đưa ra cái yêu cầu điên rồ ấy lần nào nữa." Như sợ đối phương không nghe thấy, Winifred nói rất chậm, đặc biệt là mấy chữ "nhiệm vụ của chính phủ".

"Công chúa hải quân, con cũng là người của chính phủ." Một lời cảnh cáo rất rõ ràng, "Lúc này, đừng có tùy hứng."

Winifred bỗng cảm thấy rất buồn cười.

Bình thường khi không cần nàng thì nàng chẳng là gì cả, luôn nhắc nhở rằng nàng có được vị trí cùng đãi ngộ như ngày hôm nay bởi vì nàng là hậu duệ của Alva, dòng tộc mạnh nhất. Nhắc nhở nàng nâng cao năng lực, xứng với tộc mình. Khi cần nàng, nàng sẽ là công chúa hải quân. Nàng có nghĩa vụ và việc phải làm mà không được từ chối.

Vài năm về trước, Winifred xem chuyện đó là hiển nhiên. Nhưng bây giờ thì không thế nữa.

Hiện thực nhắc nhớ nàng một điều rất rõ ràng, Akainu và chính phủ nhận nuôi nàng chỉ bởi vì dòng máu đang chảy trong người nàng là Alva.

Nàng nâng mi mắt, lạnh lùng nhìn Akainu: "Chính vì là công chúa, con mới không làm. Cha nuôi đã thấy, tay của bất kỳ cô công chúa nào trên thế giới này dính máu bao giờ chưa?" Nói đến đây, Winifred nhịn không được nữa bật cười, tiếng cười có hơi cuồng loạn không khống chế được. "Đừng khiêu khích con Akainu. Không phải Mary Geiose quá nhàm chán cha nuôi thật sự nghĩ con hứng thú với việc làm chó săn cho chính phủ à?"

"Winifred!"

Công chúa hải quân làm như không nghe thấy, nàng xoay người bước đi mặc kệ sự tức giận của Xích Khuyển.

"Đừng vì nơi đó không thể đến mà ném cho con nhiệm vụ đó nữa. Hết lãnh địa của Kaido, Big Mom đến lãnh địa của Râu Trắng, Tóc Đỏ. Chính phủ vì nể mặt Tứ Hoàng và giữ thế cán bằng mà để công chúa ra mặt tóm mấy thành phần báo đời hoặc nương nhờ hoặc bị các Tứ Hoàng chọn trúng hơi bị nhiều rồi đấy. Không muốn không giấu bí mật sức mạnh của Alva nữa à?" Winifred cười lạnh nghe ra cả tiếng khịt mũi, "Nếu có ngày đó nhớ báo với con đầu tiên, con sẽ mở tiệc chiêu đãi cả thế giới luôn đấy."

Muốn biến nàng thành con dao, cũng phải hỏi xem nàng có nguyện ý hay không.

Nhưng khiến Winifred không ngờ được là chính phủ sẽ vì khống chế mình mà cho phép một tên Thiên Long Nhân an bài hôn nhân cho nàng. Nói với nàng, nếu nàng không muốn khác với những công chúa khác dính máu lên tay thì thực hiện nghĩa vụ của một công chúa đi.

Liên hôn.

Hai chữ này với Winifred là đả kích.

Nàng biết Akainu và chính phủ không có nghĩa vụ yêu thương mình nhưng cái cách họ làm ra vẻ vứt bỏ mình như quân cờ hết giá trị như vậy khiến Winifred phẫn nộ.

Công chúa hải quân ngoan ngoan nghe lời rất hiểu chuyện, không oán không hận, sai đâu đánh đó chỉ vì một lần bất tuân liền đổi được một kết cục như thế.

Winifred siết chặt nắm tay.

Nếu đã thế này, nàng không ngoan ngoãn nữa.

Mưa rơi trên vai, Winifred kéo hoàng đế vừa bị mình đập gãy răng đến trước mặt tên Thiên Long Nhân cả gan xem nàng là món hàng mà bán đi. Ngông cuồng, ngạo mạn và đầy khiêu khích. Winifred không còn che giấu tính cách bất kham, gai góc của mình nàng ném hoàng đế vào Thiên Long Nhân, như vị vua thật sự nhìn xuống gã từ trên cao:

"Chùi chân ta hắn còn không có cửa, kết hôn? Nằm mơ."

Chưa từng quan tâm đến hậu quả, vì vậy khi trái tim thứ hai bị đem ra giày vò, bị thương đến độ không dễ tự hồi phục lại còn bị nhốt vào căn phòng chỉ toàn anh túc Winifred cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện một lần nào nữa. Cho nên, Winifred mới không ngần ngại vừa khỏe liền đi đến chỗ của Ace.

Hỏi Ace, khoảnh khắc khiến thấy kinh sợ nhất trong đời này là gì, hắn sẽ chẳng ngần ngại trả lời là lúc trông thấy Winifred ngồi vắt vẻo trên cây từ đằng xa. Trong lòng hắn lúc ấy đã nghĩ, hóa ra chính phủ đã phát hiện thân phận của hắn rồi, có vẻ ngày chết của hắn đã tới.

Bởi, Ace biết Winifred, điều này chẳng có gì đặc biệt vì trong Đại Hải Trình này không ai không biết Winifred cả nhưng mà cái biết của Ace khác với mọi người.

Người ta biết nàng là con gái nuôi của Akainu, biết cái danh Anh Túc Đỏ đáng sợ của nàng, biết nàng là công chúa hải quân. Còn Ace thì biết nàng là người của chính phủ chuyên đi đến bắt sống hải tặc về để họ đem lên bục xử tử.

Hắn đã gặp Winifred rất nhiều lần.

Chỉ hắn gặp nàng thôi, còn nàng thì chưa từng gặp hắn.

Những lần nàng truy bắt hải tặc Ace đều vô tình xuất hiện ở đấy, tình cờ đến mức khiến hắn hoài nghi có phải nàng dùng hắn làm radar dò tìm các băng hải tặc khác luôn không. Nhưng nếu thật thế sao nàng lại không ra tay với hắn?

Rõ ràng tiền thưởng của hắn chỉ thấp hơn những thuyền trưởng khác một chút vì hắn không đụng đến dân thường thôi mà.

Hiện tại, hắn xem như cũng biết được đáp án.

Chẳng qua là chưa đến lượt hắn bị nàng đem về Impel Down mà thôi.

Ace có hơi không cam tâm, nhưng hắn biết nàng mạnh đến mức độ nào vì vậy hắn nghĩ nếu giờ mình khoanh tay chịu trói không biết chừng có thể giúp các đồng đội khác tránh khỏi sự truy bắt của nàng.

Hắn bình tĩnh bước về phía nàng, như rất thân quen mà chào hỏi: "Xin chào."

Không biết lời hắn có gì khiến nàng giật mình đến ngồi không vững rơi từ trên cây xuống, Ace muốn đỡ cũng vì bất ngờ mà không đỡ kịp.

"Cậu không sao chứ? Rơi từ trên cây xuống đau lắm phải không?"

Winifred ngẩng đầu, đôi đồng tử ngọc lục bích ươn ướt treo những hạt lệ lấp lánh nhìn hắn. Ace trông thấy liền ngây người trước ánh mắt long lanh chỉ có hình bóng hắn.

Hắn bỗng nhiên nghĩ rằng, ắt là trên thế gian không có đôi mắt nào khiến mình có ấn tượng sâu sắc như nàng nữa. Rõ ràng không có tí tẹo cảm xúc đau buồn nào nhưng lại làm người ta cảm thấy nàng vô cùng đáng thương tội nghiệp, khiến người ta thương xót.

Vì vậy khi nàng nghẹn ngào nói, "Đau lắm luôn.", hắn liền trở nên lúng túng chưa từng có.

Vội vàng ngồi xuống, giống như cách mà Makino đã dỗ dành hắn khi hắn còn nhỏ nâng tay nàng lên thổi thổi: "Đừng khóc mà. Tôi cõng cậu đến chỗ bác sĩ nhé?"

Nước mắt đang lưng chừng của thiếu nữ vì câu này bỗng nhiên tí tách rơi một cách không khống chế, rơi lên mu bàn tay hắn.

Nóng hổi.

Ace cảm thấy phía bên ngực trái của mình tràn đến một cơn đau rất khó hiểu, giống như nước mắt của nàng không rơi lên tay hắn mà rơi thẳng vào tim hắn.

"Ngoài tay ra còn bị thương ở đâu nữa sao?"

Winifred vẫn không đáp lời hắn.

Ace ngẫm nghĩ, có lẽ là thật sự bị thương ở đâu đó vì vậy cũng không tùy tiện đưa nàng đi gặp bác sĩ được. Ai biết có khi nào vừa nhấc nàng lên, liền khiến vết thương của nàng thêm trầm trọng không, nhìn nàng gầy yếu, mỏng manh đến vậy mà.

"Nếu đau quá cậu có thể cắn tôi đấy. Tuy không biết có bớt đau không, nhưng có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Hắn vừa thổi vừa đưa cánh tay trái đến trước môi nàng, "Cậu nín khóc tôi mới có thể yên tâm rời đi rồi đưa bác sĩ đến khám cho cậu được."

Lúc này, nàng mới lên tiếng.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nàng nói chuyện.

"Cậu vốn ngốc như vậy sao?"

Giọng nàng rất hay, trong trẻo lại ngọt ngào. Vừa khóc, có hơi khàn nhưng vậy chỉ càng khiến người nghe êm tai.

Không quan tâm lý do vì sao nàng bỗng nhiên lại hỏi như vậy, Ace chỉ quan tâm đến nàng: "Cậu còn bị thương chỗ nào không?"

"Sao lại quan tâm chuyện đó? Tôi là người lạ mà."

Ace hơi khựng lại, hắn ngẫm nghĩ.

Đúng nhỉ nàng là người lạ kia mà, tuy rằng hắn biết nàng, cũng gặp rất nhiều lần nhưng không đến mức phải cuống cuồng lên chỉ vì nàng khóc như thế.

Và rồi, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng một lần nữa hắn cũng biết đáp án.

Mỏng manh như thế,

Mềm mại như thế,

Ôn nhu như thế,

Một cô gái đáng yêu như thế khóc lên liền giống như cả thế giới đều đang bắt nạt cô ấy.

Gió chợt nổi lớn, có cả tiếng sóng biển và tiếng chim muôn nhưng Winifred vẫn có thể nghe thấy rõ ràng lời Ace nói:

"Cậu mà khóc thì giống như cả thế giới nợ cậu vậy, cho nên tôi phải đến trả nợ thay cho thế giới, không thì lòng tôi khó chịu lắm."

Giọng hắn rất nhẹ, như một sợi tơ mềm khẽ khàng lướt qua rồi bay đi nhưng để lại một trận nhột nhột trong tim. Không khó chịu, ngược lại còn ấm áp đến mức khiến Winifred ngừng lại vở diễn khóc sướt mướt của mình.

Như nhắc nhở hắn, nàng khẽ khàng nói: "Tôi là Winifred. Công chúa hải quân, Alva Pavot Winifred."

Pavot, anh túc à?

Cũng thật hợp với nàng.

Hắn đáp lại một cách nhanh chóng: "Portgas D. Ace, thuyền trưởng băng hải tặc Spade."

Có thể vì thấy hắn trả lời rất ngốc nghếch, vì vậy Winifred không nói gì nữa. Ngược lại Ace cũng chẳng cảm thấy gì cả.

Làm nhiều chuyện ngốc rồi, sẽ không thấy ngốc nữa.

"Vậy công chúa có muốn đi khám bác sĩ nữa không?"

"Cậu không sợ tôi đem cậu giao nộp chính quyền à, Portgas D. Ace?"

"Trước khi cậu bắt tôi chạy là được chứ gì?" Hiện tại Ace chỉ quan tâm vết thương của công chúa thôi, "Giờ không phải tay cậu quan trọng hơn chuyện đó à?"

Winifred lại lần nữa nhắc nhở hắn: "Tôi là công chúa hải quân đấy."

"Công chúa hải quân thì không cần chữa trị vết thương à?"

Rất lâu, rất lâu về sau Ace mới phát hiện công chúa điện hạ của hắn không cần chữa trị những vết thương nhỏ nhặt này. Không phải vì năng lực chữa trị của nàng thần kỳ, hay chỉ cần một chút phấn hoa anh túc nàng đã có thể hồi phục mà vì nàng có những vết thương khác lớn hơn, sâu hơn.

Những vết thương xuất phát từ trái tim nàng.

Nhạy cảm và vô cùng yếu ớt.

Ace chỉ lẻn lên Mary Geiose vài ba lần, nhưng lần nào hắn cũng sẽ bắt gặp bóng hình đỏ đơn bạc ngồi trên bệ cửa cao vút, cô đơn ngắm trăng vàng. Nàng nhìn trăng vàng, trăng vàng cũng sáng soi đôi đồng tử ngọc lục bích của nàng, nhưng dường như lại chẳng chạm được đáy mắt nàng. Rõ ràng là đang phát sáng lại trống rỗng, tệ dại, hoang mang và bơ vơ, nhưng nàng lại như không thấy khó chịu chỉ bởi nàng ở đây rất lâu, lâu đến độ dường như đã quen với vô số đêm lạnh lẽo đơn độc.

Hắn cũng từng bắt gặp Winifred cãi nhau với Akainu, rồi lặng lẽ lau nước mắt như chưa có gì, giống như nàng chưa buồn bã chỉ mãi mãi nở một nụ cười điềm đạm ngọt ngào.

Sự tĩnh lặng, thanh thản của vẻ bề ngoài không khiến trái tim nàng lặng yên, nó chỉ khiến sóng dữ trong lòng nàng càng trào dâng. Khiến cho tính tình dịu dàng như gió, tính cách hòa đồng vui vẻ tựa ánh nắng ấy của nàng càng làm hắn đau lòng.

Đây là những vết thương dù có bao nhiêu bác sĩ cũng không thể chữa trị được, giống như dòng máu chảy trong người hắn hiện tại là cái gai trong tim hắn vậy, cũng là ác mộng trong những đêm dài.

Nhưng trong những đêm dài tưởng như không thể vượt qua ấy, nàng luôn ở bên cạnh nắm lấy hắn, gọi tên hắn: "Ace - kun, gặp ác mộng sao?"

Ace khô khốc đáp lại: "Không sao."

"Sao lại không sao được." Nàng nghiêng người nằm trên ngực hắn, dịu dàng nhìn vào mắt hắn. "Ace à, thế giới này không vì cậu là ai mà đối xử khác đi với cậu đâu, chỉ có cách cậu đối xử với thế giới là khác biệt thôi. Cậu dịu dàng muốn ở lại, bầu trời của buổi sáng sẽ luôn là màu xanh và mặt biển sẽ luôn lấp lánh ánh vàng. Còn mặt trăng thì sáng tỏa và biển đêm bàng bạc. Quan trọng hơn là..."

"Ừ?"

"Dù thế giới này có thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu. Yêu cậu thay hết tất cả mọi điều tốt đẹp và dịu dàng nhất trên thế gian này nữa."

Hắn yêu nàng thật rồi.

Vì cứ mỗi khi hắn hoài nghi thế giới này, mệt mỏi và chán ghét tột cùng nàng sẽ luôn thật nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh mẽ đi đến, dùng cách trực tiếp nhất trở thành chỗ dựa hắn luôn khao khát, chờ mong nhất. Thế giới này dường như cũng vì nàng mà đối xử dịu dàng hơn với hắn. 

Ace ôm lấy má Winifred, chân thành hôn lên môi nàng: "Wini, cậu là kho báu của tớ. Kho báu trân quý nhất trên thế gian này."

Âu yếm, triền miên.

Không phải lời yêu mãnh liệt, lại là mềm mại và quyến luyến, thậm chí cả đau đớn mà nàng chưa từng được nghe.

Winifred đáp lại nụ hôn của Ace, chạm nhẹ lên ngực hắn, từ trong cổ họng phát ra âm thanh mập mờ, đầy êm ái: "Ace, tớ muốn cậu."

Nàng nhìn hắn, giống lần đầu gặp nhau, ánh mắt ngập nước dịu dàng đến bất ngờ.

Ace biết nàng cố tình, nhưng lại nhịn không được cứ theo ý nàng.

Không sao cả, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vì nàng chống đối lại với cả thế giới.

"Ngươi nghĩ thân phận của mình xứng với công chúa à?" Akainu khinh miệt nhìn hắn, "Con trai của vua hải tặc cả kéo công chúa hải quân xuống nước, không sợ con bé bị người người phỉ nhổ à?"

Tim hắn mạnh mẽ nhói đau, cảm giác không dễ chịu vội vàng dày xéo hắn.

Hắn suýt đã quên, công chúa điện hạ của hắn là người vốn ở trên cao đài chỉ là nàng tình nguyện để hắn kéo vào trong lòng mà thôi.

"Cha của ngươi, là hung thủ sát hại cả tộc Alva."

Mấy chữ đơn giản này lại liên tiếp đạp vào tim hắn thêm mấy cước.

Nàng định sẵn cao quý, còn cao quý hơn cả đám Thiên Long Nhân kia lại bởi vì chỉ còn lại một mình mà bị bắt nạt, bị chèn ép từng ấy năm.

Hắn hận dòng máu của bản thân, chán ghét bản thân mình đến tột cùng, nhưng cũng không dễ dàng tin tưởng.

"Ngươi nói ông ta giết thì ông ta thật sự là kẻ giết người à? Đùa cái gì vậy?"

"Hỏa Quyền, để ta nói cho ngươi nghe nhé, rằng Alva có khả năng kéo được vòm trời của thần xuống trần gian. Mà kẻ chạm được vào vòm trời là kẻ điều khiển được trật tự thế giới, ngươi nói xem Portgas D. Ace, Gold Roger có muốn có được Alva không?" Giọng Akainu bình bình cứ như đang kể một câu chuyện cổ tích cho hắn nghe, "Không có được, nên phải đạp đổ. Sao, có giống với phong cách của bọn hải tặc các ngươi không?"

Ace không biết Roger là người như thế nào, không biết ông có phải một hải tặc tốt không nhưng ông ta bị người đời phỉ báng, thậm chí cả hắn cũng bị mắng "con của ác quỷ cũng chính là ác quỷ" nên có lẽ Roger không phải người tốt.

Vậy hắn phải làm sao đây?

Gió nhẹ nhàng vén tóc hắn lên, lồng ngực Ace phập phồng kịch liệt cuối cùng hắn chọn để lại Vivre Card của nàng lại, như để lại hết tình cảm và ký ức của mình và nàng.

Suy cho cùng

Kho báu của hắn

Công chúa điện hạ của hắn nên có một cuộc đời thật tốt đẹp, sống dưới ánh sáng và yêu thương của tất cả mọi người.

Vậy mà rõ ràng Ace là một kẻ xấu xa, từ dòng máu thôi đã khiến người ta không thể chấp nhận được rồi. Xấu xa đến tận xương tủy. Xấu xa đến mức...

Trông thấy nàng nghiêng người để máu không rơi trên mặt mình, trái tim không ngừng nhói đau.

Một kẻ xấu xa như hắn sao nàng mãi không thể từ bỏ, chỉ cần từ bỏ nàng sẽ sống tốt hơn ai hết.

Hắn sẽ không để nàng chết, vì vậy, cứ để Ace mang tử vong đi.

Trong gió biển có hương thơm nhè nhẹ của anh túc, tiếng gào khóc chưa kịp vang bên tai, những nhịp đập của trái tim chẳng ai hay, cả những phong hoa tuyết nguyệt, tất cả đều kết thúc cùng với nụ cười và hơi thở của hắn.

Không quay đầu, không hối hận.

Biết nàng sợ tối, vì vậy hắn để lại ngọn lửa và hi vọng của mình trên con đường đi đến kiếp sau.

Hắn mong, đường nàng đi từ đây mãi về sau sẽ luôn tràn ngập ánh sáng.

Mong công chúa của hắn vui vẻ, mong nàng có thể mạnh khỏe dài lâu đừng nghĩ quẫn mà vội đi theo hắn, vì hắn, sẽ đợi nàng ở cuối con đường.

Ánh lửa thắp dọc đường đi, ở điểm cuối cùng nơi con người ta đầu thai có chàng thiếu niên mặt lấm tấm tàng nhan ngồi ở đó nhìn dòng người qua qua lại lại, níu lấy duyên phận thề hẹn kiếp sau. Lặp đi lặp lại đủ bảy trăm lẻ tư ngày, hắn nhìn thấy đôi mắt mà hắn không thể quên.

Không còn màu sắc trong trí nhớ, không còn mang màu đỏ đầy tính công kích nhưng chỉ một cái liếc mắt thôi hắn đã nhận ra đó là nàng.

Ace vội vàng đứng dậy, hắn cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn: "Cậu có ngốc không cơ chứ?"

Nàng chắc chắn là rất ngốc, thật sự rất ngốc.

Hắn thì có gì tốt, rõ ràng là xấu xa như vậy, rõ ràng khi nàng đến tìm hắn lần cuối, hắn còn nói ra những lời khiến nàng và đứa bé yếu ớt trong bụng tổn thương như thế. Vậy mà nàng còn... Còn phải đền cả mạng mình.

Winifred đi qua, nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn, đem tay mình đặt vào trong tay hắn.

"Vì là Ace, nên mọi chuyện đều xứng đáng mà."

"Ngốc quá."

"Ừm." Winifred cười lên thật dịu dàng, "Chúng ta cùng đi thôi nào, lần này tớ muốn sinh ra trước Ace, muốn Ace gọi tớ là chị."

Những giọt nước mắt rơi trên gò má nàng, từ từ trượt xuống đi thẳng vào tim.

Hắn và nàng nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước vào dòng luân hồi.

"Được, chị nhỏ."

Ý của công chúa điện hạ là thần ý mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net