Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wini, cậu tính làm gì?" Không hiểu sao Ace có cảm giác rất bất an, "Tớ sẽ ghét cậu đấy, Wini."

Winifred không để ý câu sau, tiếp tục nhìn tình hình bên dưới. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau leng keng ớn lạnh, tiếng gào thét và mùi máu bay lên từ tứ phía. Chính giữa chiến trường một thiếu niên vô cùng nhiệt huyết ào ào xông lên không ngại bất kỳ điều gì.

Nàng xoay sang Garp cười với ông: "Cháu nội ông tuyệt ghê."

"Đừng có cổ vũ nó." Garp gào lên, "Chỉ giỏi làm ta thấy phiền lòng."

"Cháu cũng vậy sao?"

"Cháu là đứa ít lo nhất thôi Fred."

"Cực khổ cho ông rồi." Nàng cười hỏi, "Ace có cảm thấy vậy không?"

Winifred tất nhiên đang muốn hỏi Ace thấy nàng phiền không. Ace lại trực tiếp trốn tránh vấn đề ấy, hắn cau mày chất vấn:

"Giờ là lúc chúng ta ôn chuyện sao?"

"Không thì sao? Ai làm gì được công chúa hải quân ở tổng hành dinh chứ?" Winifred lơ đãng, "Ngồi xuống đi Ace, ôn chút chuyện xưa với tớ."

Từ lúc xuất hiện Winifred đã không vừa mắt tư thế của Ace rồi. Việc gì hắn phải quỳ chứ? Bộ hắn đã làm sai gì chắc?

Dựa vào hắn là con trai của vua hải tặc sao? Vậy thì thật nực cười! Hành động sai trái của người lớn dựa vào đâu mà bắt một đứa trẻ gánh vác? Hắn cũng đâu thể chọn ai làm cha mẹ mình được, sao lại bắt hắn phải chịu đựng điều này chứ?

Winifred biết chính phủ cho rằng chỉ cần là hải tặc liền là người xấu. Vì họ là những kẻ làm rối loạn trật tự xã hội, không tuân theo pháp luật của chính phủ. Nhưng biết là một chuyện, đồng ý hay không lại là chuyện khác. Sao có thể kết án một người chưa từng phạm tội kia chứ?

Huống hồ, giờ tim nàng ở bên hải tặc nói gì đi nữa cũng sẽ không đồng tin với những định kiến cực đoan của chính phủ.

"Ngồi xuống đi Ace." Nàng nhắc lại, hai chân khẽ đung đưa. "Chúng ta sẽ nói chuyện rất lâu đấy."

"Cậu..."

"Chẳng phải Luffy cậu luôn miệng kể cũng đến rồi sao?"

Luffy cũng đến rồi, chỉ còn một kẻ nữa thôi.

Winifred không để ý phản ứng của Ace, quay sang cười đùa với Garp: "Cháu nội ông không ai thông minh hết, ông biết không?"

Garp tạm không muốn tham gia trận chiến này, bèn ngồi xuống tâm sự với Winifred luôn: "Luffy thì hiểu, thằng nhóc này còn lừa được cháu mà cháu bảo không thông minh à?"

Winifred cười, hơi liếc về phía Ace: "Bảo cậu ngồi xuống không nghe à?"

Ace mím môi, vẫn còn quỳ gối ở đó.

"Ngu ngốc." Winifred mắng không muốn tiếp tục thuyết phục người cứng đầu, "Ông thấy chưa? Với lại, lúc trước là cháu lừa cậu ấy."

Garp hứng thú: "Cháu lừa nó à?"

"Cháu bảo cháu được ông nhận nuôi trước cậu ấy, nên cậu ấy phải gọi cháu là chị."

Chuyện này kể ra cũng có chút buồn cười, Winifred thật sự không biết Ace ngốc thật hay giả ngốc nữa, mà trước đó nàng bảo mình là công chúa hải quân rồi vẫn có thể tin tưởng chuyện là cháu gái nuôi của Garp. Phàm là người có hiểu biết ai mà không biết công chúa hải quân là con gái của Xích Khuyển Akainu chứ?

Vào được cả Tân thế giới mà vẫn ngây ngô thế này, Ace là người đầu tiên. Thật sự khiến nàng rất ngạc nhiên.

Hỏa Quyền ngoan ngoãn chạy theo sau lưng nàng gọi nàng là chị mãi đến khi gia nhập băng Râu Trắng, được các anh lớn phổ cập kiến thức phải tránh những cái u ác tính nào trên biển khi đi một mình mới hết bị lừa.

Nàng vẫn còn nhớ, ngày đó nàng đến tìm hắn. Hắn vừa được phổ cập kiến thức xong, trông như thể bị người ta đánh đến khờ, vẫn còn sức chất vấn nàng:

"Chị lừa tôi sao công chúa?"

Winifred không biết thân phận mình đã bị vạch trần, theo thói quen hằng ngày vươn ngón trỏ ra nâng cằm Ace lên. Khẽ cười: "Chị lừa gì cậu chứ, Hỏa Quyền?"

Mặt Ace đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Giận vì bị lừa cũng không dám mạnh tay hất nàng ra, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đưa lên miệng cắn xuống.

"Cháu gái nuôi của Monkey D. Garp? Ông nội từ bao giờ có quyền lực đến độ nhận nuôi một Alva hả?"

Cơn đau truyền đến khiến Winifred nhăn mặt, thái độ tức giận chất vấn cũng khiến nàng chột dạ. Tuy nàng biết chuyện này không giấu được, nhưng bị vạch trần thế này hơi không biết giải quyết làm sao.

Winifred ngẫm nghĩ: "Chị vẫn gọi Garp là ông mà."

Ace lại cắn mạnh thêm chút nữa, đến mức để lại dấu răng khó nhòa trên tay Winifred.

Chuyện xưa lúc nào cũng rất vui vẻ. Những ký ức đã khắc sâu mãi không quên ấy ngọt ngào như hoa mùa xuân, mãnh liệt như nắng mùa hạ, cũng có lúc lãng mạn như gió mùa thu, cũng thật mềm mại như tuyết mùa đông. Lần nào nhớ lại cũng khiến trái tim đập nhanh bồi hồi, xao xuyến.

Quyến luyến những chuyện đã qua, có thêm dũng khí đối mặt với hiện tại.

Nàng nhìn về phía xa, trông thấy bóng đen mà mình chờ đã xuất hiện liền chống tay đứng dậy.

"Ông ơi..." Winifred cúi người ôm lấy Garp, "Giúp cháu để ý Sakazuki."

Garp không biết dự tính của nàng, cũng không trông thấy vẻ mặt của nàng lúc này hoàn toàn chẳng đoán được dự định của công chúa hải quân. Ông chỉ chắc chắn được một điều, nàng nhất định sẽ ra tay phá hủy bản thân mình.

"Fred." Garp nắm chặt tay nàng lại, "Cháu không thể hủy hoại bản thân được."

Nàng là đứa nhỏ ông nhìn từ bé đến lớn. Từ thuở nàng vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh đến lúc nàng lớn thế này rồi, nói thế nào ông cũng không nỡ để nàng tổn thương chính mình.

"Cháu sẽ sống mà." Winifred khẽ gỡ tay ông ra, nhẹ nhàng nhắc lại. "Sẽ sống mà."

Garp không giữ nàng lại nữa, cũng không quay đầu lại nhìn. Nếu nàng đã muốn rồi, ông cũng không thể cản nàng nữa.

Hình như, ông chưa từng cản được đứa cháu nhỏ nào của mình làm ra những hành động liều lĩnh.

Garp nhìn về biển xa, lặng lẽ oán than.

Biển khơi đúng thật rất khắc nghiệt, vì dẫu có cùng cưỡi sóng, vượt gió màu cơ khác nhau cuối cùng cũng đi đến kết cục không thể cùng tồn tại này.

Winifred vỗ nhẹ vai Garp, rồi đứng thẳng người dậy, hơi vung tay gọi gió đến, nhẹ nhàng xoay chuyển muốn bay lên.

Trong khoảnh khắc nàng dứt khoát không quay đầu lại ấy, đáy lòng Ace lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác hốt hoảng đến mức nôn nao. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi thấy Winifred toàn thân đều là máu.

"Tớ sẽ ghét cậu đấy!" Hắn gào lên.

Nhưng mặc kệ hắn hét lên có bao nhiêu thảm thiết sắc đỏ kia cũng đang dần dần rơi xa tầm mắt của hắn. Winifred đã quyết tâm xen vào tương lai, bất chấp cái giá phải trả là gì.

"Wini, tớ sẽ ghét cậu đấy!"

Lúc này, Winifred khẽ khựng lại. Nàng chưa rời đi hẳn khỏi bục hành quyết, không cam lòng nên xoay người lại nhìn chằm chằm vào hắn nói thật nhỏ:

"Bây giờ cậu đang yêu tớ sao?"

Ace giật mình, tầm mắt ngay lập tức trốn tránh.

"Tớ hỏi lại lần nữa." Winifred thở dài, "Portgas D. Ace yêu như vậy sao?"

Có lẽ chỉ cần hắn thừa nhận, Winifred sẽ dừng tay. Tiếc thay, từ đầu đến cuối, từ lúc hắn chọn rời khỏi thế giới của nàng hắn đã luôn im lặng không để nàng phải giao động một phút giây nào.

Winifred giễu cợt, gọi roi nước biển. Trước khi hoàn toàn rời khỏi bục hành quyết nàng cúi gập người xuống với Garp:

"Cháu xin lỗi." Winifred cắn môi, "Thật sự rất xin lỗi ông."

"Wini, cậu đang tính làm gì?" Ace sợ hãi, "Ông nội mau ngăn cậu ấy lại đi mà, cháu xin ông đấy."

"Đi đi Fred." Garp phẩy tay vội vã, dường như sợ bản thân thấy nàng thêm một phút giây nào nữa sẽ kiềm không được mà ngăn cản nàng.

"Ông nội!!!"

Winifred vẫn cúi gập người, roi nước vung vẩy mãi vẫn không rơi khỏi bục hành quyết như thể đang kìm hãm không để nàng tiếp theo làm liều.

"Xin lỗi."

Nhưng từ trước đến giờ, làm gì có ai cản đường được công chúa hải quân? Nàng đã muốn, trời sập xuống cũng thể thể quản.

Thiếu nữ anh túc thẳng người dậy, dứt khoát xoay người muốn đi đến chiến trường đang ngập tràn khói lửa.

Nhìn bóng hình đỏ chói ngày càng xa mình, Ace cuối cùng nhịn không được gọi thẳng tên nàng:

"Alva Pavot Winifred!!"

Con trai của vua hải tặc gọi thẳng họ tên của công chúa hải quân còn ra cái thể thống gì?

Ace giờ không suy nghĩ nhiều vậy được, mặc kệ người khác nghĩ gì hắn cũng phải ngăn chặn hành động tiếp theo của Winifred.

"Tớ không biết tiếp theo cậu muốn giết ai để cứu vãn tình thế này..." Ace nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng phải nhớ cho kỹ cậu là công chúa hải quân, cậu phải làm tròn trách nhiệm của mình. Cuối cùng, phải giết chết kẻ có khả năng gây nhiễu loạn trật tự và lịch sử tương lai của thế giới này, là tớ – Portgas D. Ace..."

Winifred sợ hãi quay phắt lại, gào lên: "Không được nói. Cậu không được tự mình thừa nhận."

Một khi hắn tự mình thừa nhận nàng sẽ không thể bảo vệ được hắn nữa.

"Con trai của vua hải tặc, Gol D. Roger."

Nếu nói lời tuyên bố của thủy sư đô đốc Sengoku chỉ là ý kiến đơn phương đầy tính chủ quan của bên chính phủ, thì lời thừa nhận của chính chủ hoàn toàn đủ sức gây chấn động thế giới đến tận trăm năm sau.

Con trai của vua hải tặc...

Thân phận này có biết bao vinh quang, cũng có biết bao gánh nặng và sự khinh nhường từ người đời chứ?

Hắn đã phải trải qua nỗi sợ thế nào cũng chỉ có mình hắn thấu, mình hắn cáng đáng tất cả nên hắn không muốn thừa nhận. Lại vì nàng, vì muốn nàng dừng tay mà thừa nhận thân phận này.

Winifred hít thở không thông, cảm giác tức nghẹn chắn ngang khiến nàng không biết nên làm gì.

Tương lai lại thay đổi nữa rồi, từng phút, từng giây, từng lựa chọn nơi đây đều khiến tương lai thay đổi liên tục. Winifred nhìn không được kết cục, cũng không nhìn thấy tia hi vọng nào nữa.

Nàng lặng thinh, không rời đi cũng chẳng nói thêm lời nào. Cứ thế nhìn vào khoảnh không vô định mà chẳng làm gì nữa hết.

Có lẽ nàng kiệt sức rồi...

Đấu tranh nhiều như vậy, cuối cùng cũng kéo mọi người đi đến mức độ rối loạn như thế này, vẫn một tương lai tệ hại thì có ích gì chứ?

Roi nước trượt khỏi tay, rơi xuống bục hành quyết vỡ tan tành thấm đẫm từng mảnh gỗ. Nàng vươn tay lên, che đi đôi đồng tử ngọc lục bích đang đẫm lệ.

"Vì sao chứ?" Nàng thều thào, "Vì sao cậu cứ nhất quyết muốn bỏ lại tớ một mình ở thế này vậy Ace? Vì sao vậy? Tớ thật sự, thật sự không hiểu..."

Gió tụ đã tan, cả người Winifred rơi lên đài hành quyết, khóc không thành tiếng. Nghẹn ngào vất vả lắm mới hỏi được một câu:

"Lẽ nào... Lẽ nào.. cậu thật sự hết yêu tớ rồi sao?"

Nước mặt từng giọt, từng giọt rơi trên lòng bàn tay nàng khiến nàng nghẹn khuất không thở nổi. Cảm giác đau đớn quá mức mãnh liệt, vì vậy nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa hết.

Sao chuyện lại thành ra thế này? Rốt cuộc từng ấy thời gian thì tính là gì, để nói buông bỏ là buông bỏ?

Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, dày xéo nàng khiến nàng đổ gục xuống nhịn không được run rẩy rên rỉ một tiếng.

Garp nhìn hai đứa cháu nhỏ không biết phải làm sao, cũng không nhìn nổi nữa. Đương lúc ông muốn bỏ đi Winifred lại đổ gục xuống. Linh cảm mách bảo Garp có chuyện chẳng lành, y như rằng Akainu xuất hiện với trái tim thứ hai đang bị giày vò bởi bàn tay dung nham.

Ông nhíu mày: "Akainu, ông đang làm gì vậy?"

Akainu không để ý đến Garp. Lão lướt qua Ace, đi đến ngồi trước mặt Winifred: "Ngoan ngoãn buông tay đi, con không nhúng tay vào chuyện này được đâu."

Winifred ngẩng gương mặt nhếch nhác của mình lên, yếu ớt vẫn cố chấp nói: "Nếu con nhất quyết xen vào thì sao cha nuôi? Người tính bóp nát trái tim ấy à? Được đấy, giết con đi! Người giỏi thì giết con đi!"

"Ta có đủ cách để dày vò con đấy Alva Pavot Winifred." Akainu không hài lòng, "Đừng lành sẹo liền quên đau."

Đe dọa nàng à?

Winifred kiên quyết: "Thả cậu ấy ra, không thì giết con sau đó giết cậu ấy. Bằng không, con nhất định sẽ tuyên bố cho cả thế giới biết công chúa hải quân là người như thế nào đấy, cha nuôi."

Garp ôm vai Winifred, lắc đầu: "Fred, cháu không thể."

Không thể khiêu khích Akainu nữa.

"Cháu sẽ làm thế." Winifred cắn răng chịu đựng cơn đau, "Cha nuôi, lựa chọn của người là gì?"

Không khí căng thẳng giữa cả hai lên tới cao trào. Cả Akainu và Winifred đều nhất quyết không chịu nhường nhau, cũng không định sẽ làm ra hành động khinh suất nào gây tổn hại cho phe mình. Cứ thế im lặng thăm dò, xem sức chịu đựng của người nào sẽ ngã mũ trước.

Đương lúc không khí căng thẳng lên đỉnh điểm, Ace chợt nói: "Wini, cậu là công chúa hải quân. Cậu phải làm tốt vai trò và nhiệm của mình khi ở vị trí công chúa hải quân này."

"Giờ phút nào rồi mà cậu còn nói đến chuyện này?" Winifred mệt mỏi, "Tớ làm cái gì cần cậu quản?"

"Wini." Ace nhẹ nhàng gọi.

Có một dự cảm không lành ập đến khiến Winifred phải cảnh giác.

"Cậu có biết lý do vì sao tớ phải trốn tránh cậu không?"

Akainu vốn muốn tách cả hai ra, khi nghe Ace nói vậy bỗng nhiên lại lùi về sau cho cả hai tự nói chuyện.

Nhìn hành động này của Akainu, Winifred càng chắc chắn dự cảm của mình là chính xác. Chắc chắn, chắc chắn sẽ có chuyện rất chấn động diễn ra.

Nàng đem anh túc chưa kịp nuốt ban nãy cho vào miệng, nghiêm túc nhai nuốt, hồi phục sức mạnh của mình mới chậm rãi hỏi hắn.

"Vì sao?"

"Vì người giết Alva chính là Vua hải tặc Gol D. Roger!"

Winifred cau mày, cảm thấy chuyện này rất nực cười: "Cậu bị ngốc à?"

Garp liếc nhìn Akainu với ánh mắt không tin nổi.

"Cậu nghĩ vì sao vua hải tặc bị xử tử khi ông ta chỉ ra khơi đi khám phá mọi nơi? Vì ông ta gọi mình là hải tặc và là người bắt đầu cho một hệ tư tưởng sai lệch, là người dẫn đầu phong trào từ bỏ pháp luật mà đi làm hải tặc, khiến thời đại này trở thành thời đại của hải tặc."

Ace nhìn dáng vẻ cau mày của Winifred, không nhịn được tự giễu:

"Vì người giết cả gia tộc cậu là cha của mình, Wini."

Những lời này của Ace nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ vừa đủ vang vọng khắp chiến trường. Sự khiếp sợ lập tức tràn khắp mọi ngóc ngách. Không khí nghẹt cứng, ai cũng không dám hít thở bình thường.

Ngay cả Râu Trắng và Râu Đen đang chiến đấu với nhau cũng phải khựng lại.

Ở đây không biết Alva tượng trưng cho sức mạnh và năng lực tối cao chắc chỉ có mỗi Monkey D. Luffy. Một mình Alva Pavot Winifred đã khiến cả giới hải tặc khốn đốn, chao đảo vậy mà vua hải tặc lại có thể diệt sạch cả gia tộc như thế? Ông ta phải mạnh đến mức nào chứ?

Râu Trắng lo lắng nhìn về phía bục hành quyết, ngay giây phút ông lơ đãng, tiếng hét của Winifred lại đánh thức.

"Edward Newgate, tập trung vào trận chiến của ông đi. Đây là chuyện của tôi và cậu ấy."

Không lễ phép gì cả.

Newgate bóp nát khẩu súng đang lén lút hướng về phía mình: "Ngươi quả thật là cặn bã Teach."

Winifred không chắc việc Râu Trắng có thể giết Râu Đen không, nhưng nàng chắc chắn biết mình có thể thay đổi được tương lai. Không phải ai khác mà chính là nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net