38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đồn mấy má không vào watt được. Hiện tại watt đang bị chặn, mấy ní phải dùng vpn chuyển vùng thì mới vào được nha. Mọi người có thể tải 1.1.1.1 để sử dụng.

Nhìn con thuyền đã bốc cháy từ xa, mọi người ai cũng cảm thấy có chút không chân thật, rồi dần dần cảm nhận được cả người lạnh toát, kinh hoàng mở to mắt.

Trên con thuyền đó không chỉ có Igaram, Naki cũng ở trên đó.

Luffy vô thức bước về phía biển lửa một bước, sau đó bừng tỉnh, cắn răng kêu lên: "Không sao hết! Naki rất mạnh! Cậu ấy đã hứa nên cậu ấy sẽ gặp lại chúng ta!"

"Nami!"

Nami lấy lại tinh thần, giọng hơi lạc đi nhưng vẫn giữ lấy sự bình tĩnh: "Log Pose đã sẵn sàng!"

"Chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này! Gọi Usopp và Sanji về thuyền mau lên!"

"Phải tin vào Naki! Cậu ấy sẽ không chết!"

"Cậu ấy sẽ không bao giờ chết!"

Vivi đứng bất động, cắn chặt môi đến mức ứa ra máu.

Nami ôm lấy cô công chúa kiên cường trước hiểm cảnh, cho dù tình trạng Nami cũng không đẹp hơn là bao, Nami vẫn ra sức an ủi Vivi.

"Tin tưởng thuyền viên của chúng tôi. Cậu ấy rất cừ, cậu ấy sẽ không để Igaram phải chết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đường đến Alabasta, nhất định là như thế!"

Vivi dồn nén xuống cảm xúc đau đớn, tỉnh táo lại chạy theo Nami tới con thuyền Going Merry.

Cô không thể ủ rũ, ít nhất bây giờ cô không thể làm gánh nặng. Không chỉ có mỗi mình cô mất đi Igaram, bọn họ cũng đang đau khổ vì mất đi đồng đội. Nếu cô mặt dày tỏ ra khổ sở ăn vạ ở đây thì sẽ chẳng ra cái thể thống gì cả.

Đây không phải là lúc để yếu đuối, cô không muốn sự hi sinh của bọn họ trở nên vô nghĩa.

***

***

Hai người bị hiểu lầm là đã "hi sinh" lúc này đã trèo lên con rùa của Ms. All Sunday. Vì tạm thời hợp tác, nên Ms. All Sunday đã đưa bọn họ đến một mõm đá giữa biển để cứu trợ Igaram.

Igaram dần dần mở mắt dậy, ông khiếp sợ nhìn Naki đang ngồi bên cạnh, cơ thể cậu ta chi chít vết bỏng và máu chảy ra.

Igaram ngồi bật dậy, lại phát hiện bản thân không hề bị hao tổn tí nào. Trừ quần áo rách tan tành, cơ thể Igaram hoàn toàn lành lặn.

Igaram kinh ngạc: "Chuyện này là như thế nào?!"

Ms. All Sunday cười khúc khích: "Thật là một năng lực đáng sợ, cậu kiếm sĩ."

Thấy thành viên cốt cán của Baroque, Igaram căng thẳng, vội chắn phía trước của Naki. Nhưng Naki chỉ nhẹ nhàng ngăn cản:

"Không cần sợ, cô ấy là đồng minh tạm thời của chúng ta."

Igaram khó tin quay sang nhìn Naki, sốt ruột hỏi: "Cậu Naki? Cậu vẫn ổn chứ? Chuyện gì đang diễn ra??"

Naki đưa hai bàn tay rướm máu đến trước mặt Igaram. Vết thương trên mặt cậu ta lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường lành lại dưới sự ngạc nhiên của Igaram và tò mò của Ms. All Sunday.

"Tôi di chuyển các vết thương của ông qua cơ thể mình và chữa lành nó, đó là lý do ông vẫn ổn."

Đây là một kỹ năng hữu ích mà Naki đã học được khi ở trong Mộng Cảnh.

Igaram cảm kích cúi đầu: "Cậu đã cứu mạng tôi, cảm ơn cậu. Nhưng người phụ nữ này rất nguy hiểm, cậu nên cẩn thận thì hơn."

"Tôi biết rồi, đây là quần áo, ông hãy qua kia thay quần áo đi, tôi có chuyện cần nói với Ms. All Sunday."

Igaram biết Naki muốn đuổi khéo mình. Ông thoáng do dự liếc qua Ms. All Sunday rồi mới gật đầu: "Thôi được, cậu cứ cẩn thận."

Đợi tới lúc Igaram đi qua phía bên kia mỏm đá, xác định bóng dáng Igaram đã khuất. Naki nhìn về phía Ms. All Sunday, tự nhiên xòe tay: "Cô có Log pose vĩnh cửu của Alabasta mà đúng không? Đưa nó cho tôi."

Ms. All Sunday, tên thật là Nico Robin. Cô ấy buồn cười, chống cằm nhìn Naki: "Mặc dù nói hợp tác, nhưng rõ ràng là tôi hỗ trợ các người. Dựa vào cái gì cậu lại ép buộc tôi như thế? Có thể tôi không đánh lại cậu, nhưng tôi vẫn đủ sức để trốn."

Naki khoanh tay: "Vậy là cô cũng đánh giá thấp tôi quá. Cô nghĩ thử xem, tôi đá cô xuống biển nhanh hơn? Hay các món nghề ám sát bằng trái ác quỷ nhanh hơn?"

"Hơn nữa, tôi không có ép buộc, tôi là đang tỏ ý muốn hợp tác đó. Tôi hoàn toàn có thể cho cô thứ mà Crocodile còn chưa cho được."

Nghe tới đây, Nico Robin hứng thú nhướng mày: "Ghê vậy sao? Cậu nói thử tôi nghe xem, cậu cho tôi được thứ gì?"

Naki lấy ra một ống tre nhưng có chất liệu gỗ khá tốt, quơ quơ trước mặt Nico Robin.

Nico Robin tò mò đánh giá ống gỗ, đó là một thứ tốt, thông tin bằng giấy tờ được cất giữ bên trong sẽ không bị hư hại hay thấm nước.

Naki cười: "Cô biết đây là gì không?"

Nico Robin: "Là gì?"

"Ảnh chụp của một Poneglyphs."

Khóe môi Nico Robin cứng đờ, đôi mắt mở to chứa sự khiếp sợ không thể tin tưởng dần trở nên cảnh giác với Naki. Nico Robin thu lại thái độ bỡn cợt, cau mày: "Cậu là ai?"

Naki cười cười: "Ngạc nhiên vì tôi biết mục tiêu của cô? Sao phải ngạc nhiên về điều nhỏ nhặt đó trong khi ngay cả phiến đá Poneglyphs tôi còn có ảnh chụp nhỉ?"

Nico Robin nén lại sự kích động, cô bình tĩnh nhìn Naki: "Cậu nói đúng, thứ không phải ai cũng có được cậu cũng sở hữu. Mạng lưới tình báo của cậu, biết được chuyện của tôi chỉ là chuyện nhỏ nhỉ?"

Naki ném ống gỗ chứa bức ảnh Poneglyphs cho Nico Robin, còn bản thân thì lấy đi log pose vĩnh cửu đi hướng Alabasta.

Bức ảnh chụp Poneglyphs này, cậu mua từ chỗ Dorothy chứ đâu. Ở Dorothy, cái gì cũng có, miễn là đưa tiền. Chưa kể, Poneglyphs chỉ quan trọng với người của thế giới này. Nhưng ở thế giới khác, hoặc trong mắt của Dorothy, Poneglyphs chỉ là một cục đá chứa thông tin giải trí mà thôi. Thậm chí để mua được bức ảnh Poneglyphs, Naki chỉ tốn một cái vòng tay phỉ thúy phẩm chất thấp.

Naki nhìn Nico Robin đang xem xét Poneglyphs, nét mặt của Nico Robin âm thầm hiện lên sự kích động nho nhỏ. Cô ấy cẩn thận cất ống gỗ vào tay, mỉm cười đáp: "Hoan nghênh lần hợp tác tiếp theo."

Naki vẫy tay, tỏ ý hợp tác vui vẻ. Đến khi ông Igaram trở lại trong bộ quần áo nới, Ms. All Sunday đã cưỡi con rùa đi mất. Còn Naki thì đang ngồi thảnh thơi trên mỏm đá.

Naki lấy ra mấy quả táo ném cho Igaram, mời ông ta ngồi xuống kế bên mình. Igaram hơi sốt ruột hỏi rằng: "Người phụ nữ nguy hiểm đó, cô ta đâu rồi?"

Naki thản nhiên: "Đi rồi, ông có thể yên tâm. Cô ấy và Crocodile chỉ là quan hệ hợp tác, thực ra Nico Robin đã mắt nhắm mắt mở với chúng ta rất nhiều."

Nếu không, với kỹ năng ám sát bằng năng lực trái ác quỷ và đầu óc của Nico Robin. Nhóm người mới gà mờ như Luffy và Vivi có 10 cái mạng cũng phải mất 9 cái.

Igaram trầm mặc, sau đó lựa chọn tin tưởng Naki. Không còn cách nào khác, ông không có sự lựa chọn. Bọn họ đã mắc kẹt trên biển, không có tàu thuyền và lương thực, khoan hãy nhắc về việc ông có thể trở về tổ quốc hay không. Sống sót ở đây đã là một vấn đề. Mấy quả táo Naki đưa ra đã trở thành thứ quý báu trong thời điểm này.

Rơi vào hiểm cảnh, Igaram không khỏi bất an. Ông lo cho bản thân 1, thì lo cho đức vua và công chúa 10. Thấy Naki vẫn còn rất tỉnh táo và nhàn nhã, Igaram cầu may hỏi ý kiến của Naki:

"Chúng ta nên làm gì?"

Naki bĩnh tĩnh: "Chờ đi, ông đừng tự gây áp lực. Cứ ăn một chút lót dạ rồi dưỡng sức đi. Tôi chỉ có thể lấy đi vết thương trên cơ thể ông, không thể lấy đi cơn đói khát."

Tuy vẫn cười vẫn nói, nhưng thái độ của Naki tương đối xa cách. Thực ra đây mới là thái độ bình thường của cậu ta. Cậu không phải người tốt, cũng không phải ánh mặt trời ấm áp tỏa ra năng lượng sưởi ấm người xung quanh. Naki có thể nhiệt tình với những người cậu ta yêu thích. Nhưng đối với người xa lạ, cậu ta lạnh nhạt là điều bình thường. Naki nể Igaram vì tinh thần yêu nước của ông ấy, một phần nữa là vì nể Vivi. Cậu có thể ra tay hỗ trợ, ăn nói lịch sự, nhưng muốn Naki niềm nở đon đả là không có khả năng.

Hơn nữa Naki và Igaram đúng là người xa lạ, nên Naki lẫn Igaram mới đem chuyện này xem như điều bình thường, không cảm thấy kỳ quái. Chứ để nhóm Mũ Rơm thấy Naki như vậy, đúng là phải hoang mang một trận.

Igaram kiên nhẫn chờ đợi dưỡng sức, đợi được vài tiếng, ông thấy một con cá heo từ dưới biển ngoi lên. Nó bơi lại gần Naki, nói cái gì đó với cậu ta. Naki sờ cằm, quay sang bảo Igaram: "Ông ngồi đây chờ, một lát sau tôi quay lại." sau đó cậu ta nhảy xuống biển.

Mặc dù là người cá fake, nhưng Naki cũng có thể giao lưu với động vật dưới biển, cậu cũng mới phát hiện cách đây chưa lâu.

Naki bơi theo cá heo, tìm thấy một con thuyền hàng quy mô nhỏ. Cậu muốn đưa Igaram trở về Alabasta, hiển nhiên là phải có thuyền. Nên Naki nhờ mấy con cá heo tìm thuyền. Thấy được một chiếc thuyền, Naki ở dưới nước sờ cằm suy tư.

Thôi, trực tiếp xông lên cướp thuyền.

Nhưng Naki chưa kịp hành động, người trên thuyền đã nhìn thấy cậu ở dưới nước. Bọn họ nhốn nháo, sau đó hô to trấn an Naki rồi thả thang dây xuống cho Naki lên.

Naki gãi đầu, họ tỏ ra thiện chí như vậy, cậu cũng ngại làm người xấu.

Thuận theo họ, Naki leo lên thuyền. Trước khi leo lên, cậu cũng đã mặc lại quần áo chỉnh tề. Làm người cá có lợi nhiều, khuyết điểm duy nhất là mỗi lần biến thành cá thì đuôi sẽ xé rách quần. Nên Naki đã trữ sẵn đa dạng quần trong túi thần kì của mình.

Giải thích một chút, Naki có huyết quỷ thuật liên quan đến không gian. Vô Hạn Thành vẫn luôn tồn tại song song với Naki dùng để trữ đồ vật, giấu trong con mắt trái. Nếu muốn, Naki hoàn toàn có thể gọi nó ra để chơi, nhưng Naki không thích.

Đống tài sản của Kibutsuji Muzan cũng nằm trong Vô Hạn Thành.

Kibutsuji Muzan làm sao biết được vụ này. Xin lỗi, ngài chết rồi nên tôi kế thừa nó chứ gì đâu mà căng. Bữa nào phải về Địa Phủ trêu Kibutsuji Muzan mới được.

Naki - đam mê chọc chó nghĩ thầm.

Trở về hiện tại, Naki giật mình nhìn nhóm người vừa giải cứu mình.

"Là ngài?"

Vãi, Monkey D. Dragon?!?

Vậy ra con thuyền này là quân cách mạng.

Naki âm thầm lau mồ hôi, may quá, chưa xông lên cướp bóc, không thì vừa bị đánh gãy chân, vừa mắc cỡ với gia đình Luffy.

Naki cẩn thận nhìn Monkey D. Dragon, lễ phép cúi người: "Cảm ơn ngài đã hỗ trợ chúng tôi ở Loguetown."

Monkey D. Dragon gật đầu, giữ thái độ tương đối lãnh đạm: "Không cần cảm ơn." hắn giúp con mình còn cần người khác cảm tạ sao?

Tuy hắn thắc mắc không hiểu lý do thuyền viên của Luffy lại lạc giữa biển. Nhưng Monkey D. Dragon cũng không cố ý tìm tòi tận gốc rễ. Con của hắn sẽ có chuyến phiêu lưu của riêng mình, hắn hỗ trợ Naki gặp nạn trên biển cũng không phải vì cậu ta là thuyền viên của Luffy. Hắn sẽ thả Naki trên một hòn đảo nào đó, việc tìm lại đồng đội của mình phải để Luffy tự thực hiện.

Naki bỗng nảy ra một ý tưởng. Cậu mỉm cười với Monkey D. Dragon: "Vậy không khách khí, chẳng qua tôi có việc muốn nhờ ngài hỗ trợ. Tôi sẽ trả thù lao."

Monkey D. Dragon hơi nhíu mày, nghĩ rằng Naki muốn tìm Luffy, Dragon nói: "Nếu cậu muốn tìm lại băng hải tặc của mình, e là chúng tôi không giúp được."

Naki lắc đầu: "Ồ không, việc tìm lại thuyền trưởng tôi sẽ tự đi làm. Tôi mong ngài hỗ trợ một người bạn của chúng tôi trở về quê hương."

"Quê hương của ông ấy xuất hiện bạo loạn, dân lầm than, quốc gia lâm nguy nên ông ấy muốn trở về hỗ trợ. Chẳng qua thuyền bị nổ tung rồi. Tôi đã có Log pose vĩnh cửu nên ngài không cần tốn quá nhiều sức đâu."

Naki thành công đánh vào tâm lý Monkey D. Dragon bằng từ khóa: bạo loạn, dân lầm than, quốc gia lâm nguy.

Thân là một nhà cách mạng quan tâm đến dân chúng, xác suất ông ta ngó lơ chuyện này là 1%.

1% còn lại, Naki đập tiền vào là được.

Thế là khi Monkey D. Dragon còn đang suy nghĩ, suy đoán về tình hình của quốc gia Naki đang đề cập. Thì Naki lấy ra một thỏi vàng nhét vào tay Monkey D. Dragon.

"Đây là thù lao, chỉ là một chút lễ mọn thôi."

Monkey D. Dragon nhìn cục vàng nặng tay, nhấp môi: "Không phải vấn đề tiền bạc." chỉ cần liên quan đến dân chúng, hắn sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng Naki cần phải nói rõ ràng mọi thứ.

Đương nhiên là Naki không thích nói, quá phiền.

Naki cười: "Chưa đủ?"

Naki dửng dưng lấy ra thêm một thỏi vàng nữa đập vào tay Dragon.

Tiếng thỏi vàng va vào nhau, nghe mà thấy sướng tai dùm.

Monkey D. Dragon: "…"

Mọi người trên thuyền: Woa, hào phóng.

Monkey D. Dragon: "Chuyện này…"

Naki lấy thêm ba thỏi thả vào tay Monkey D. Dragon, chặn họng mọi thể loại truy xét.

Monkey D. Dragon: "…người bạn của cậu hiện đang ở đâu?"

Xin lỗi, quân cách mạng thiếu tiền thiệt.

5 thỏi vàng cũng đủ giải quyết nhiều vấn đề về tiền nong trong tổ chức.

Monkey D. Dragon nhìn Naki chỉ dẫn con thuyền đi đón Igaram, hắn âm thầm cắn cắn thỏi vàng, nhịn không được hoang mang trầm tư.

Con trai hắn mới ra biển làm hải tặc mà giàu dữ vậy đó hả? Nhưng thằng nhóc đâu phải kiểu người ham hố cướp bóc đâu??

Lẽ nào Garp cho tiền riêng? Không thể nào, Garp ngăn Luffy còn không được, sao có thể cho tiền gián tiếp ủng hộ Luffy làm hải tặc. Chưa kể, ổng làm gì có tiền.

Trên thuyền, có một đồng chí quân cách mạng khác chủ động bắt chuyện với Naki. Cậu ta hỏi khéo rằng: "Băng hải tặc của cậu cũng thoáng trong vấn đề tài chính nhỉ? Bỏ tận 5 thỏi vàng, vàng có giá lắm đấy."

Monkey D. Dragon dỏng tai lên nghe ké. Hắn chỉ hiếu kỳ cách kiếm tiền thôi, không có ý gì khác đâu, thề, uy tín trên danh dự!

Mà Naki nghe hỏi thì ngây người, cái tính tiết kiệm tới từng giọt của Nami thì cái băng của cậu hoàn toàn trái ngược những gì người ta hỏi.

Cậu thản nhiên đáp: "Không phải họ thoáng, mà là tôi thoáng."

"Ý cậu là… cậu bỏ tiền túi để giúp người ta??"

Naki: "Đúng rồi."

Monkey D. Dragon: !

5 thỏi vàng cho một lần đi nhờ thuyền, cậu ta cũng giàu quá! Hóa ra trên thuyền Luffy có tư bản tài trợ, vậy thì hắn cũng yên tâm.

Người thanh niên kia tỏ vẻ khát khao, có tiền mua tiên cũng được. Tiền bạc sẽ giúp ích cho sự nghiệp của quân cách mạng rất nhiều. Hắn cũng muốn kiếm nhiều tiền hỗ trợ thủ lĩnh!

Nghĩ thế, cậu thanh niên kia tràn đầy tinh thần học hỏi, hỏi Naki rằng: "Tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền. Cậu làm sao để kiếm được nhiều tiền như vậy?"

Monkey D. Dragon một lần nữa dỏng tai lên nghe.

Naki thành thật khai báo:

"Đợi cấp trên chết rồi kế thừa tài sản."

Cậu thanh niên: "…cáo từ."

Monkey D. Dragon: "…"

Con trai à, ta thấy thuyền viên của con không ổn!

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net