Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là Pogas D Rogue? Tôi là Grap người được Roger ủy thác đến đây chăm sóc con cô."

Người phụ nữ nhẹ gật đầu nhìn ra cửa rồi nhìn xuống đứa con của mình, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương cùng tiếc nuối. Ellenor nấp phía sau Grap liếc nhìn, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn gần khung cảnh tình cảm mẹ con như vậy. Trước kia cô bé chỉ trốn ở trong rừng lén nhìn về phía ngôi làng và những gia đình quay quần bên nhau.

Rogue sau khi tâm tình với đứa con của mình thì xoay qua phía Grap, nhìn xuống Ellenor đang nhìn chăm chú sau lớp áo choàng màu be ngỏ ý muốn cô bé lại gần. Cô bé chầm chậm tiến lại gần Rogue. Người phụ nữ mỉm cười muốn để cho cô bé ôm lấy con mình. Khuôn mặt bị quấn băng vải kín mít chỉ chừa có một đôi mắt đỏ nhìn lên người phụ nữ, cô bé đưa đôi tay cũng đầy rẫy những dải băng trắng ra cẩn thận ôm lấy đứa bé trai đang khóc. Rogue nở nụ cười yếu ớt xoa đầu Ellenor

"Tên con là gì?"

"Nova D... Ellenor ạ..."

"Khụ... Ellenor nè...đây sẽ là em trai con... tên Ace...sau này hãy chăm sóc bảo vệ cho em nhé..."

Rogue khó khăn nói rồi trút hơi thở cuối cùng vì cạn kiệt sức lực. Nàng bỡ ngỡ ôm lấy đứa em nhìn Rogue, trong đôi mắt long lanh ánh lên sự sợ hãi. Grap tiến lại gần xoa đầu nàng

"Cô ấy đã mất sức khi sinh Ace không phải lỗi của con đâu Ellenor. Chúng ta mau đi thôi."

Cô bé nhìn xuống đứa em trai của mình, đôi mắt đỏ đầy kiên quyết nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Bởi vì đứa bé trai đang ngủ trong tay cô bé từ giờ sẽ là em trai nhỏ của cô

Kể từ đó trong thâm tâm đứa trẻ ấy in rõ ràng hình bóng người phụ nữ xinh đẹp với một tình yêu đứa con mình sâu sắc.

-----

Đảo Dawn trên ngọn núi Colombo

Ellenor và em trai được Grap gửi đến chỗ một sơn tặc tên Dadan ở trên núi. Vì kì nghỉ dài hạn của mình không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa nên ông phải để đứa cháu gái ở lại đây cùng với Ace rồi rời đi.

Khoảng thời gian chứng kiến sự trưởng thành của Ace là những ngày tháng yên bình nhất đối với đứa trẻ với đôi mắt đỏ. Nhưng khoảng thời gian ấy không kéo dài mãi mãi cho đến một năm nọ định mệnh mang đứa trẻ phù thủy ấy đi.

-Một số mảnh kí ức của Ellenor-

"Ngủ ngon em trai của chị cứ an tâm mà lớn lên"

Ellen bồng đứa trẻ khoảng 8 tháng tuổi khẽ ru dưới đêm trăng. Đêm hôm nay thật đẹp, em trai nhỏ của cô bé cũng ngủ thật ngon. 

---
"Chị Ellenor ơi..."

Đứa bé trai 3 tuổi kéo góc áo choàng của chị nó, cả thân hình lắm lem vài chỗ còn bị trầy xước.

"Sao thế Ace? Không thể bắt được con hươu ấy sao?"

Cô bé ngồi xuống nhìn đứa trẻ kém mình 4 tuổi nhẹ nhàng lau đi những vết lắm lem. Đứa bé trai khẽ gật đầu có chút mếu máo thế là chị nó phải bế thốc nó lên.

"Vậy chị sẽ săn cùng em nha?"

---
"Chị..."

Ace 5 tuổi trốn trong góc chăm chú nhìn người chị của mình đang tháo từng lớp băng vải ra để lộ những vết sẹo hung tợn khắp người. Hình ảnh người chị của mình khó khăn tẩy rửa các vết thương mà một cảm giác buồn bã len lõi trong thâm tâm. Bây giờ Ace mới biết được vì sao trước kia chị mình nói không muốn sử dụng vũ lực.

---
"Cháu còn một đứa em nữa?"

"Đúng vậy thằng bé 5 tuổi hiện đang sống ở dưới làng"

Grap nói với đứa cháu gái duy nhất của mình, cô bé khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh phản ánh cảm xúc vui vẻ của cô.

"Cháu sẽ theo dõi và chăm sóc cho em ông yên tâm."

Grap gật gù xoa đầu cô bé, ông hỏi Ellenor có muốn điều gì cho bản thân mình không nhưng cô bé khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ đi làm công việc hàng ngày thay cho Dadan. Bà cầm điếu thuốc khẽ nói với Grap:

"Con bé lúc nào cũng như thế... luôn hiểu chuyện đến đáng thương."

Grap gật gù, đứa cháu gái nhỏ bé mà ông đã cứu thực sự rất hiểu chuyện. Hơn thế con bé còn tự tạo nên cho mình một trách nhiệm lớn lao là phải bảo vệ những đứa em của mình.

Hi vọng một ngày nào đó con bé sẽ nghĩ đến một điều gì đó cho bản thân mình

---
"Chào em Luffy chị là Ellenor chị của em."

Đứa bé gái đưa bàn tay đầy băng vải của mình ra khẽ lau đi giọt nước mắt của đứa em trai thứ hai đang ngồi buôn tủi ở bến cảng. Cậu bé ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ có thể thấy những lớp vải trắng lấp ló phía sau chiếc áo choàng. Đây là người chị mà ông nội đã nói với cậu

"Từ nay chị sẽ thay ông chăm sóc em cho nên đừng bao giờ buồn như lúc này nhé Luffy."

"Dạ chị shishishi"

Ánh chiều hoàn hôn bao trùm lấy hai thân ảnh nhỏ bé đang nắm tay nhau đi trên con đường dài.

Ellenor có người em trai thứ hai, trách nhiệm bảo vệ các em nặng thêm một phần.

---
"Chị đi với em, có một người em muốn để cho chị gặp cậu ấy!"

Ace 9 tuổi đang hào hứng lôi kéo chị của mình, không quên cầm hộ chị cái túi chứa đầy các loại cây thảo dược.

"Chào chị em là Sabo bạn của Ace."

Đứa trẻ với mái tóc vàng đội chiếc mũ mà Ellenor cho rằng là của quý tộc đang cười cười để lộ hàm răng bị mất một chiếc của mình. Ellenor khẽ cười

"Chào em Sabo cảm ơn em vì đã làm bạn với Ace."

Khi đó Ellenor biết được rằng mình lại có thêm một người em trai cần phải chăm sóc. Trách nhiệm bảo vệ các em lại lớn thêm nữa.

---
"Chị! Sao chị lại ở đây?"

Ace và Sabo hốt hoảng chạy đến cứ địa của Bluejam để cứu Luffy nhưng khi đến đó thì cả hai đã thấy chị cả cõng cậu nhóc cao su thân đầy vết thương đi về.

"Bảo vệ các em là trách nhiệm của chị"

Thiếu nữ với mái tóc vàng ngồi đó nhìn ba đứa em trai của mình cuối cùng cũng gắn kết với nhau mà khẽ cười

"Cuối cùng cả ba em cũng hòa thuận vậy là chị yên tâm rồi."

Cả ba đứa trẻ quay qua nhìn người chị cả tươi cười rồi sau đó chạy vồ đến ôm lấy thiếu nữ.

---
_Nè anh nghe nói nếu chúng ta uống rượu kết nghĩa thì chúng ta sẽ trở thành anh em của nhau.

Ace cầm chai rượu đến rót cho Sabo và Luffy. Cả ba đứa trẻ nâng chén rượu cùng nói

_Kể từ nay chúng ta sẽ mãi là anh em của nhau! Và chúng ta sẽ mãi bảo vệ người chị cả Ellenor!

Thiếu nữ nấp phía sau gốc cây khẽ ngồi thụp xuống vùi mặt vào đầu gối, một cảm giác hạnh phúc khó tả đang len lõi.

---
"Ace, Sabo, Luffy mấy đứa đang làm gì đó sao che mắt chị?"

"Chị chờ một chút nữa đi shishishi"

"Luffy đừng lắc chị ấy té đấy!"

Luffy trèo lên vai Ellenor lấy tay che mắt thiếu nữ lại trong khi Ace và Sabo dắt tay thiếu nữ đi đâu đó.

"Được rồi Luffy thả chị ấy ra đi."

Ellenor khẽ mở mắt ra rồi thất thần nhìn ba đứa trẻ trước mặt. Ace, Sabo, Luffy mỉm cười tươi tắn chìa ra một món quà. Đó là một mặt dây chuyền được khảm một viên đá quý màu đỏ, bên trong viên đá thấp thoáng một màu đen mờ ảo.

"Chả là do Luffy vô tình tìm ra được viên đá vôi sắc đỏ rất khác biệt rất giống màu mắt của chị nên tụi em đã mang đi chế tác thành chiếc mặt dây chuyền này tặng chị."

Cầm lấy mặt dây chuyền mà sự ấm áp lan tràn, món quà đầu tiên của người thiếu nữ. Ellenor ôm lấy cả ba đứa em của mình.

"Cảm ơn cả ba em Ace, Sabo, Luffy cả ba đứa đã là báu vật quý giá nhất đối với chị rồi."

Bộ ba ASL không ngờ rằng đó sẽ là lần cuối họ thấy được hình ảnh người chị cả thân thương với suối tóc vàng quấn đầy băng vải trắng mỉm cười...

Cho đến tận 10 năm sau

Nụ cười đó vẫn như thế nhưng người cười phải chăng đã có điều gì đổi thay?

------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#one #piece