Taken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy

Cô thức dậy với sự lắc lư của một con tàu. Mặc dù vẫn bị còng nhưng cô vẫn mừng vì không phải chịu miếng vải hôi thối đó nữa (ý chị là lúc bị nhét vải vô mồm để im lặng ấy :<). Cô cảm thấy thiếu thứ gì đó trên đầu và chạm tay lên đầu chỉ để cảm nhận nó, và biết rằng nó đã rơi ra ở đâu đó. Kanna bắt đầu hoảng loạn. Cái mũ là tất cả đối với cô, nếu không có nó, cô cảm thấy trống rỗng. Nó có thể không phải là của cha cô nhưng nó cũng tương tự và khiến cô cảm thấy an toàn. Kanna cảm thấy nước mắt trào ra và một sự khó chịu đến mức nghẹt thở ở trong cổ họng cô

'Bây giờ không phải lúc để khó Kanna, nó chỉ là một cái mũ ngu ngốc.' Kanna hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại

Cô ngồi dậy và quan sát xung quanh. Trời tối, ẩm ướt và có mùi mồ hôi, máu và chất thải. Cô ngửi thấy nó khi nó đánh cô (?) (bản gốc: She gaged at the smell when it hit her). Xung quanh đều là các lồng giam như cô với một ít người trong đó. Một số cán bộ tổ chức trẻ em khóc, đàn ông trưởng thành và phụ nữ xinh đẹp. Vào cuối cái lồng thì cô thấy một cái bóng to lớn hơn bất cứ người đàn ông nào mà cô từng thấy

Kanna nhìn sang trái, nơi có một người đàn ông đang ngồi đó. Ông ta tầm độ tuổi trung niên, ngồi bên cạnh cô. Anh ta ngồi chung phòng giam với cô, với mái tóc đen xoăn dài, bộ râu để cực kì phù hợp cùng với trang phục đội trưởng điển hình của anh  ta, và một chiếc mũ. Vì thế, Kanna cho rằng anh ta là một đội trưởng hoặc một cựu đội trưởng chăng?

Quan sát anh nhiều hơn, cô mới thấy anh ta đang run rẩy và không hề có một dấu hiện gì gọi là dừngừng lại cả. Cô cũng sợ nhưng không đến mức đó. Có thể do cô không biết họ đã đi đâu và anh ta đang làm gì?

Anh nhận thấy Kanna nhìn chằm chằm vào anh và cô nhân cơ hội này để nói chuyện

" Chúng ta đang đi đâu?" Cô hỏi

"Chúng ta- sẽ đến một nhà đấu giá để bị bán làm nô lệ" Anh run rẩy hơn khi nghĩ ngợi điều gì đó

Kanna bắt đầu lo lắng cho sự khỏe mạnh của khi nghĩ đến việc trở thành nô lệ của ai đó, "Và đó sẽ là ở đâu?"

Anh quay lưng lại với cô "Quần đảo Sabody"

[...]

Luffy và những người khác đã mất dấu con thuyền chở Kanna

"Kanna!!!" Cậu hét to lên, tay nắm chặt cái mũ đỏ của cô bằng cả hai tay

Mọi người đều giữ im lặng, buồn bã về việc họ đã mất cô và không thể cứu cô khỏi những tên cướp biển khác

Cuối cùng, Robin cũng lên tiếng, "Con tàu dường như đang đi cùng hướng với chúng ta. Họ có thể đến quần đảo Sabody và nếu đúng vậy thì-"

Nami ngắt lời cô và giơ nắm đám lên trời "Chúng ta vẫn có thể cứu cô ấy, Có hy vọng!"

Luffy trở nên quyết tâm hơn để cứu bạn mình và hét lên rõ to, "Nghe rõ chưa Kanna!? Chúng tôi sẽ cứu bạn bất kể thế nào!"

Những người khác mỉm cười khi thấy sự quyết tâm này của cậu, đồng thanh hét lên, "Đến Quần đảo để cứu Kanna!!!"

Với quyết tâm đó, nhóm Mũ Rơm đi thuyền đến quầy đảo Sabody để cứu bạn mình

-------
Word: 645

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net