Shot 9: Định mệnh ~ mình ăn mì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính chào quý khách, anh muốn dùng món gì ạ?

- Hãy làm cho tôi một bát ramen cỡ đại loại đặc biệt, nhiều thịt nhé!

Bạn có chút ngỡ ngàng khi người vào quán lúc này lại là anh ấy_người con trai đã ra tay cứu bạn cùng con mèo béo tên Gấu của bạn thoát khỏi một tên hải tặc háo sắc. Bạn nhớ như in ngày hôm đó, khi bạn đang chở Gấu đi lấy thêm nguyên liệu để làm mì ramen thì vô tình va vào tên đó. Hắn đã nốc không ít rượu và hành xử thật thô lỗ. Hắn cố tình nắm tay bạn rồi ép bạn phải đi theo hắn. Khi Gấu lao tới bảo vệ bạn thì bị hắn sút một cái đập vào tường ngất xỉu.

Dĩ nhiên bạn chẳng dễ dàng buông xuôi đi theo hắn như vậy. Bạn vơ vội lấy mấy cây hành boaro đập lấy đập để vào người hắn mong thoát khỏi bàn tay gọng kìm kia. Nhưng bạn chỉ không ngờ, điều này khiến tên hải tặc xấu xa kia nổi giận. Hắn không quan tâm đến những người xung quanh đang xì xầm liền kéo xềnh xệch bạn vào góc tường và định cưỡng ép bạn. Dù bạn cũng lên tiếng cầu cứu song hình như ai cũng bị tên hải tặc đó dọa cho khiếp sợ nên chẳng ai dám đứng ra giúp bạn.

May sao đúng lúc đó anh ấy xuất hiện. Chỉ với một đòn duy nhất anh ấy đã hạ gục tên hải tặc kia. Lúc này bạn đã bị dọa cho sợ đến mức ngất xỉu ngay sau đó. Khi tỉnh lại, bạn đã nằm trong bệnh viện và chẳng còn biết ân nhân của mình đã đi đâu.

Bạn thực sự muốn tìm gặp lại chàng trai với mái tóc vàng và gương mặt dễ mến ấy. Chỉ có điều bạn chẳng biết tên anh ấy là gì. Vài tuần trôi qua bạn đã nghĩ rằng mình chẳng còn cơ hội gặp lại ân nhân song không ngờ hôm nay anh ấy lại xuất hiện trước mặt bạn. Vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy và vẫn với hành động lịch thiệp như thế. Bạn bỗng trở nên lúng túng khi nghe thấy giọng của anh ấy. Thật sự giọng của anh ấy rất cuốn hút. Khi thấy Gấu trèo lên bàn đón khách, Sabo nghiêng người khẽ xoa đầu nó:

- Hình như mày lên không ít cân đâu nhỉ

- Anh còn nhớ nó sao?

Bạn thấy khá ngạc nhiên khi anh ấy vẫn nhớ Gấu. Sabo ngước mắt lên nhìn bạn, nở một nụ cười ấm áp:

- Vậy em đã quên tôi sao?

- Không ...không có... tôi... à...thì... thật sự thì...

Không biết vì sao bạn lại ấp a ấp úng. Sự lúng túng này của bạn khiến Sabo phì cười bởi anh cảm thấy bạn thật đáng yêu khi ngại ngùng như vậy. Anh đứng thẳng người dậy và bạn phát hiện ra anh ấy rất cao. Trái tim bạn khẽ hẫng một nhịp khi nhìn anh trong dáng vẻ này. Khi bạn còn đang ngẩn ngơ thì Sabo đã nắm tay bạn khẽ thì thầm:

- Hôm đó, tôi đã nhìn em rất lâu. Nhưng em chẳng hề thấy tôi. Tôi đã mong mình có thể giúp em sớm hơn một chút. Vậy mà lại để em bị tên xấu xa kia dọa cho sợ hãi, tôi nên đến xin lỗi em sớm hơn mới phải.

Mặt bạn bắt đầu đỏ bừng lên khi tay anh ấy đã nắm chặt tay bạn. Bạn cười gượng che đi sự xấu hổ của mình:

- Anh không cần áy náy đâu. Hôm đó nếu chẳng có anh chắc tôi đã gặp nguy thật rồi.

Sabo khẽ kéo tay bạn về phía mình khiến bạn ngã nhào vào lòng anh ấy. Gấu cũng chỉ kêu meo meo rất hiền lành có vẻ nó khá ưng ý với anh ấy. Thường thì những gã đàn ông có dục vọng xấu xa với bạn đều bị Gấu cào cho rách mặt. Nhưng với Sabo thì không. Chính bạn sau này cũng chẳng hiểu anh đã mua chuộc Gấu kiểu gì. 

Quay trở lại với tình trạng của bạn hiện tại. Bạn đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh ấy. Sabo khẽ hôn lên tóc bạn, thì thầm khẽ:

- Có lẽ em chẳng còn nhớ cậu bé sún răng ngày nào xin em chia sẻ một bát ramen đâu nhỉ. 

- Anh là...?

Bạn ngờ ngợ khi anh nói điều đó.

- Anh chính là cậu bé ấy. Nếu chẳng có bát ramen em chia sẻ hôm đó thì có lẽ anh đã chết đói mất rồi. Và anh đã thề sẽ phải tìm bằng được em, để có thể bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có.

Dòng ký ức trôi tuột lại hơn 10 năm trước, khi cửa tiệm bán ramen của nhà bạn vẫn chưa có chỗ cố định như bây giờ và bạn đã cùng bố đi bán ramen khắp mọi nơi. Chiều hôm đó, bạn đã tự thưởng cho mình bát ramen tự làm vì đã giúp bố giao được mấy bát ramen thành công. Với một đứa trẻ 8 tuổi thì điều đó thật sự rất đáng hãnh diện. Bạn đang chuẩn bị ăn thì bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc nằm bẹp trên nền đất trông khá đáng thương. Bạn đã không ngại chia sẻ bát mì ấy cho cậu nhóc đó. Lúc đó Sabo đã đi theo quân cách mạng, trong buổi luyện tập ngoài căn cứ, anh ấy đã tập quá nhiều nên bị kiệt sức ngất xỉu gần chỗ bạn chuẩn bị ăn mì.

Quay trở lại thực tại, bạn dịu dàng nhìn Sabo:

- Vậy vì bát mì đó mà anh đã đi tìm em sao?

- Đúng vậy. Anh đã tìm em rất lâu rồi, giờ em có thể cho anh biết em tên là gì chứ, cô bé?

Bạn nhớ ra là hồi đó bạn chẳng hề cho anh biết tên và mặc dù anh đã nói anh muốn báo ơn bạn. Bạn mỉm cười khẽ:

- Sabo, em tên /tên bạn/. Em mừng vì anh đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ theo đúng mong ước của mình. Em cũng đã tự mở được quán ramen của riêng mình. Hình như chúng ta cũng đã dần thực hiện được ước mơ của mình rồi nhỉ 

-/Tên bạn/ em đồng ý nấu ramen cho một mình anh chứ?

Sabo ôm vai bạn giọng khẩn khoản. Bạn khá khó hiểu khi anh nói vậy. Chợt một giọng nói vang lên ngoài cửa khiến bạn giật mình. Người xuất hiện là Dragon_chỉ huy quân cách mạng và theo cạnh ông là ngài Hack:

- Ý thằng bé là cháu có thể đồng ý làm bạn gái của nó chứ?

Sabo gãi đầu cười gượng. Anh vốn là Tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng, cánh tay phải đắc lực của Dragon thế mà đứng trước cô gái mình thích cũng ăn nói không đâu ra đâu. Bạn có chút ngạc nhiên song lại hiểu ngay vấn đề. Bạn mỉm cười khẽ nắm lại tay Sabo:

- Em đồng ý, chỉ cần, anh cho em mang theo Gấu.

- Dĩ nhiên rồi.

Sabo mừng quá ôm bế bổng bạn lên không cả để ý đến ông bố nuôi Dragon đang đứng gần đó cứ gật gù với ông bạn già Hack mãi "Chúng nó đẹp đôi nhỉ". Có lẽ bạn và anh đơn giản chính là định mệnh. Hai người đã được định sẵn sẽ gặp rồi hạnh phúc bên nhau. Giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích vậy. Ai ai cũng mong chờ một happy wedding của hai người. Còn có ai đó đã mong một tiểu /tên bạn/ sẽ đáng yêu như bạn. Haha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net