Katakuri X Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mỗi khi thời tiết xấu, không thì anh ấy sẽ không gặp tôi nữa.

Thế là mỗi ngày tôi đều treo một con búp bê cầu nắng cực kì ấu trĩ trên cửa sổ. Còn chăm chỉ uống sữa với mong muốn cao to hơn một chút đỡ bị thổi đi như lần trước.

Kết quả từ dự đoán 2m tôi nhổ giò thẳng lên 2m1 khi trưởng thành.

Thời gian thấm thoát qua đi, chốc đó mà tôi đã ở bên cạnh Luffy tròn một năm. Hôm nay là 25/11, cũng là sinh nhật tôi. Sinh nhật tôi cũng là kỉ niệm ngày cả hai gặp nhau.

Tôi cảm thấy đón sinh nhật cũng chỉ là một bữa ăn mà thôi, không có gì thú vị. Nhưng nghe đám trẻ luôn rất mong chờ sinh nhật của mình, thậm chí còn bàn luận rất sôi nổi, cho nên tôi nghĩ nếu là đón với Luffy chắc chắn sẽ rất vui.

Cho nên hôm nay tôi đặc biệt đem theo bánh và nến, muốn cùng anh ấy đón sinh nhật 8 tuổi của tôi. Dù không đem vào trong mộng được.

Luffy biết đây là sinh nhật của tôi thì ngẩn người, nói không biết tặng gì cho tôi nữa. Ừ ha, sinh nhật phải được tặng quà.

Ở đây trừ bỏ đồng cỏ bát ngát điểm xuyến vài bông hoa dại và cái cây phía sau, cộng thêm con người trước mặt tôi đây và bầu trời trên đỉnh đầu thì quả thật chẳng có gì cả. Tôi định bụng bảo không cần quà, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại nhìn anh ấy loay hoay chuẩn bị quà cho tôi.

Luffy bỗng bắt tôi quay mặt vào gốc cây với lệnh cấm không được nhìn trộm quà tặng.

Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, anh ấy cuối cùng cũng cho tôi quay lại. Mà kể ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tràn đầy mong đợi với quà sinh nhật như vậy.

Luffy đứng trước mặt tôi, trên mặt còn lem chút bùn đất, hai tay ở phía sau giấu món quà tiến về phía tôi, còn không quên bảo tôi nhắm mắt lại. Anh ấy vừa đi vừa nói.

"Ở đây không có gì tặng được cho nhóc, ừm chỉ là quà thủ công từ những thứ tận dụng được thôi, còn là lần đầu anh làm nên chắc là hơi xấu. Đừng chê."

Tôi nghĩ trong lòng, vui còn không kịp chứ sao lại chê.

Bỗng tôi thấy trên đầu dường như vừa được đội lên cái gì, đôi tay anh ấy còn nghiêm túc chỉnh chu lại thứ trên đầu tôi, tôi nhất thời không nghĩ ra được là cái gì nên tò mò mở mắt.

"Đây là cái gì?"

"Vòng hoa đó, vòng hoa. Anh đem cây cỏ hoa lá bện thành một vòng hoa, thích không?"

Tôi đem cái được gọi là vòng hoa xuống, dùng cành cây mềm dẻo khéo léo uốn thành một vòng tròn, dùng cỏ xanh cùng hoa quấn quanh cái khung ấy, vô cùng đơn giản. Hơn nữa đôi chỗ còn lởm chởm vài cọng cỏ không ngay ngắn, hoa thì đặt bừa trông chẳng mấy thẩm mỹ.  Nhưng tôi cực kỳ thích, món quà thậm chí tôi đội rất không hợp mà cũng chẳng thể mang ra đời thực, thế nhưng tôi lại cực kỳ thích. Có lẽ là do anh ấy làm ra. Cũng có lẽ là do tấm lòng.

Nhưng tôi cầm vòng hoa nhìn đăm chiêu một hồi, Luffy lại tưởng tôi không thích, mặt đều buồn hết cả ra rồi. Tôi nhịn cười đem vòng hoa đội lên đầu anh ấy, thầm nghĩ Luffy đội sẽ hợp hơn tôi nhiều, kết quả thật sự là đẹp đến ngây người.

Cho nên món quà sinh nhật năm tôi 8 tuổi chính là hình ảnh một người con trai đội vòng hoa đang mỉm cười dưới hai nền trời xanh thẳm. Hình ảnh đó khảm sâu trong tâm trí tôi đến tận cuối đời.

Năm tháng cứ thế trôi đi, cho đến tận khi vào cấp 2, tôi mới thôi chạy ra nghĩa trang vào mỗi buổi trưa, thay vào đó là buổi tối.

Tình cảnh khi đến trường cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chưa lộ mặt mà chỉ riêng chiều cao áp đảo của tôi cũng đã khiến đám nhóc ranh ngu ngốc đó e ngại, tôi cũng lười làm bạn với lũ ấy. Cho nên đại đa số thời gian tôi đều một mình, mà mỗi khi như vậy tôi lại ngơ ngẩn nhớ về cái cây nhà mình.

Chỉ ước trường xây kế bên nghĩa trang để tôi chạy ra nữa thôi.

Luffy cũng hay lân la hỏi tôi ở trường có kết bạn được không, tôi ăn ngay nói thật, lần nào cũng nói đến anh ấy than ngắn thở dài.

"Anh chỉ lo nhóc sau này nhóc cưới vợ lại không có bạn bè để mời đến, hoặc tệ hơn là thành một kẻ độc thân đến già..."

"Tôi mới bao tuổi mà đã lo chuyện cưới xin, phí lời."

"Anh là đang lo cho nhóc! Cái viễn cảnh nhà trai không mời nổi một người bạn quả thật..."

Tôi đáp thẳng.

"Phiền phức."

"Anh phát hiện nhóc càng ngày càng cay nghiệt! Không được, càng ngày càng giống bà cô già! Anh phải đuổi vong hồn bà cô già đang ám nhóc mới được!"

Trừ tà cái gì, chỉ là đè đầu tôi ra xoa loạn một trận. Tôi còn phối hợp ôm eo anh ấy để anh ấy xoa cho dễ.

Nói đến chuyện cưới vợ quả thật là quá xa đối với tôi. Hơn nữa nhờ ơn mấy đứa con gái chanh chua trong xóm và bà mẹ của mình, tôi thật sự có chút không muốn lấy vợ. Tôi thử tưởng tượng một chút khung cảnh lễ đường, chỉ là không biết tại sao bên cạnh mình lại là hình ảnh Luffy với vòng hoa trên đầu.

Nghĩ như vậy, hình như cũng không tệ lắm.

Dạo gần đây trong lớp tôi đang ồn ào lên, hình như là vì ba cái chuyện yêu đương tầm phào gì đó, trong lớp chắc cũng tầm 5-6 cặp đôi, nhìn mà chướng cả mắt. Đôi khi còn nghe hai thằng con trai bàn với nhau về việc thích nhỏ nào đó, tôi nghe đến phiền liền tránh đi chỗ khác, một mặt nhịn không được lại nghĩ, thích?

Vẫn là hình ảnh Luffy hiện ra trong đầu mỗi khi bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Tôi bắt đầu phát giác không ổn rồi.

Cho nên tôi về nhà tra tư liệu, tra ra rất nhiều kết quả của từ khoá "thích một người".

Đọc dòng nào tôi cũng đều cẩn thận so sánh, đọc đến dòng cuối, tôi ngây ngẩn cả người.

"Người bạn thích, chính là người mà bạn vừa đọc bài viết này vừa nghĩ đến, cẩn thận mà đối chiếu."

Tôi thích Luffy.

Nhưng mà phát hiện ra người mình thích lại là anh ấy, tôi ngược lại cảm thấy vui mừng, cũng cảm thấy hiển nhiên. Nếu là anh ấy thì tất nhiên là ổn rồi.

Luffy là tình đầu của tôi.

Tôi cứ như vậy, không ngăn lại cảm xúc non nớt của mình, đem tình cảm trao cho một linh hồn.

Tối hôm đó tôi vẫn ra nghĩa trang như thường lệ, tôi hoàn toàn không định nói việc mình thích anh ấy ra, đằng nào anh ấy cũng sẽ phản bác lại mà thôi. Vì tôi là một đứa trẻ. Nhưng cảm xúc của chính mình, tôi còn có thể không hiểu hay sao. Cho nên tối hôm đó tôi khắc lên thân cây, kế bên tên của anh ấy một trái tim, sau đó hí hửng đi gặp Luffy.

"Nhóc vẽ bậy lên thân anh làm gì?". Vừa vào đã bị chất vấn ngay.

"Cái gì mà vẽ bậy, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, vẽ tặng anh một trái tim đấy."

Tôi nửa giả nửa thật hất mặt đáp.

"Vậy tâm trạng rất xấu thì nhóc vẽ gì?"

Tôi không nghĩ liền đáp. "Một cục phân?"

Sắc mặt anh ấy đen xì.

"Vậy anh phải cố gắng không để tâm trạng em quá tốt hay quá xấu mới được, không thì thân thể ngọc ngà xinh đẹp của anh bị nhóc vẽ nát hết."

"Gì?". Tôi liếc nhìn anh ấy từ trên xuống, đầu bỗng nảy ra một chủ ý. "Ngọc ngà? Xinh đẹp? Anh nói ai thế? Sao tôi không thấy?"

Luffy chỉ là tiện mồm thêm vào vài tính từ thôi, kết quả bị đứa nhỏ này khinh bỉ nửa ngày, tức giận nói.

"Anh đây chứ đâu! Không tin nhóc sờ xem!"

Ờ, thì sờ.

Tôi đưa tay sờ lên cái bụng mềm của anh ấy, vẫn có cơ, chỉ là không quá săn chắc, sờ rất thích. Làn da mát lạnh sờ lên quả thật có chút mịn màng, sờ đến eo, í, thon thật.

Thế là tôi sờ không biết chán.

Luffy đắc ý bảo. "Thế nào, biết lợi hại của anh rồi chứ."

Biết rồi, lợi hại lợi hại.

Tôi im lặng không nói, nhẹ nhàng đem tay mình mò lên phía trên, đụng trúng nơi nào mà anh ấy giật mình một cái, tôi cũng giật mình theo.

Luffy dường như thấy cũng không ổn, vội đem hai cái vuốt sói của tôi ra xa, tôi thì lại tiếc nuối cái cảm xúc trên tay mình.

Hôm sau đi học mà tôi cứ ngẩn người nhìn tay mình mãi, cả bài giảng ngày hôm đó cũng chạy đi tận đâu. Bình thường ra chơi tôi đều kiếm nơi yên tĩnh mà nghỉ, nhưng hôm nay chuông reo cả rồi mà tôi vẫn không nghe.

Giờ thì tôi hiểu sao mấy đứa nhóc ranh kia cứ hay trộm đụng tay người yêu rồi, cảm giác thích quá mà. Lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình phát hiện hai người khối trên đang ôm hôn nhau.

Pls, đây là cái trường chứ đâu phải cái chợ!?

Tôi nhanh chóng thu lại tầm mắt, trong lòng rơn da gà một hồi. Cuối cùng lại ngẩn ngơ.

Nếu như là hôn Luffy thì hình như cũng rất thích.

Nhưng tôi nhanh chóng nhớ đến khuôn miệng xấu xí của mình, lâu quá chẳng nhớ đến, cũng chẳng ai đả động, nhưng chung quy vẫn không thay đổi được sự thật. Dùng khuôn miệng này hôn anh ấy, nghĩ thôi tôi cũng bác bỏ ngay.

Khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy không nên bị đôi môi xấu xí của mình hôn lên.

Từ bé đến lớn tự ti vì khuôn miệng này không ít, nhưng khi nghĩ đến câu trên thì phải dùng bốn chữ miêu tả.

Trầm cảm cực mạnh.

Cho nên tối đó tôi đem gương mặt đưa đám đến gặp Luffy. Anh ấy hỏi thế nào cũng không chịu nói. Đại khái chắc là tôi chưa từng buồn mà không nói như thế, anh ấy hỏi han tới tấp đến đâu tôi cũng không hé răng, nên đột nhiên anh ấy nghiêm mặt nói.

"Nhóc không nói, anh sẽ dùng 'đọc tâm thuật' xem sạch bách suy nghĩ của nhóc."

"Đùa cái gì vậy." Mặt tôi vẫn đưa đám như cũ.

"Anh không đùa, làm hồn ma lâu năm tất nhiên cũng tập được chút kỹ xảo của người làm ma. Chọn đi, tự mình nói hay để bị xâm phạm."

"Vậy anh đoán thử coi tôi đang buồn chuyện gì, đoán đúng tôi kể anh nghe." Nghĩ tôi là con nít dễ dụ hả.

Luffy nhìn chăm chăm vào tôi, nhìn một hồi đến cả người tôi đều thấy không yên, sau đó anh ấy nói.

"Về miệng của nhóc?"

Trời, không lẽ là thật!?

Nghĩ lại lúc đó tôi thiệt ngây thơ hết sức, có cái đọc tâm thuật thật thì cần gì nhìn lâu như vậy, tám phần mười là đoán mò.

Nhưng tôi lúc đó cũng không muốn nói ra sự việc tôi thích anh ấy, nên hàm hồ đáp lại.

"Nay trong trường tôi bắt gặp người ta hôn nhau, chỉ là tự nhiên nhớ đến miệng mình, nghĩ rằng nếu sau này hôn người tôi thích, chỉ sợ sẽ doạ người ta. Còn cảm thấy không xứng hôn người ta nữa."

"Vậy thôi hả?"

"Cái gì mà vậy thôi hả, miệng cũng không phải của anh!"

Luffy theo thói quen đưa tay xoa đầu an ủi tôi, nhìn như đang cố sắp xếp lại lời nói.

"Ờm thì anh nghĩ, ờ mà khoan phải nói cho nhóc biết, cái việc "hôn" đó chỉ được dành cho người mình thích thôi biết chưa? Ừm, nếu mà người nhóc thích cũng thích lại nhóc, biết cả việc khuôn miệng của nhóc rồi thì chắc là không ngại đâu? Sẽ có người như thế thôi."

Tôi vẫn ỉu xìu. "Anh dỗ con nít đấy hả."

"Không có không có, anh nói thật. Như anh nè, anh rất thích nhóc nên không hề để ý khiếm khuyết của nhóc đâu."

Có một ngọn đèn trong đầu tôi bỗng nhiên bật sáng.

"Thôi không cần dỗ tôi, cả anh cũng chưa chắc dám hôn cái miệng xấu xí này đâu."

"Sao lại không? Nhưng mà anh là đàn ông, không tiện hôn thôi."

Tôi ủ rũ đáp. "Đấy, cả anh cũng viện cớ không muốn, anh tốt với tôi như thế còn không được, ai mà có thể nữa chứ? Bỏ đi bỏ đi, cô đơn đến già thì không cần xoắn xuýt đám cưới tôi có bạn bè tới dự hay không, cứ vậy đi."

Luffy luống cuống tay chân nhìn tôi, ấp a ấp úng. Tôi chỉ im lặng rũ đầu dùng khoé mắt theo dõi cử động của anh ấy, nhìn anh ấy khó xử thế mà đáng yêu gì đâu.

"Nhóc... thật sự... Haizz, đừng buồn nữa, thật sự có mà. Anh không ngại, cũng không chê gì đâu, chỉ là nụ hôn đầu phải trao cho người đặc biệt thôi hiểu chưa. Anh sao mà dám..."

Tôi thở dài, đúng là có buồn thật, nhưng cũng không muốn nhìn anh ấy quá khó xử như vậy. Luffy lo lắng tôi buồn thật, mặt đều nhăn hết cả lại, thôi, lần sau vậy.

Thế mà tôi lại không đợi được "lần sau" đó.

Năm đó tôi 12 tuổi, vẫn như bao buổi tối khác chạy ra tìm anh ấy. Chỉ là hôm đó, tôi chạy hết cả nghĩa trang cũng không tìm được anh ấy.

Cái cây đó, bị chặt rồi.

Nghe nói là nghĩa trang cần thêm chỗ, cho nên chặt bớt cây, cả gốc cũng chẳng chừa lại.

Tôi chỉ nhớ lúc đó có một đám công nhân chuẩn bị ra về, tôi xông lên ẩu đả với họ, đánh đến nỗi nằm viện tròn 3 tháng mới đi lại được.

Cái gì mà cần thêm đất trống, cái gì mà chỉ là một cái cây? Bọn họ cứ như thế, đem Luffy rời khỏi tôi.

Đem toàn bộ thế giới của tôi đi mất.

Sau đó dường như hai người anh của Luffy đã khởi kiện công ty kia, đó là di thể của em trai họ, cũng có một vài người chọn chôn cất xanh ở gần đó, gia đình họ cùng khởi kiện, công ty kia cũng gần như phá sản rồi.

Nhưng thế thì sao, Luffy không trở về.

Tôi vẫn chưa kịp nói "Tôi thích anh", vẫn chưa kịp hôn người đặc biệt nhất của tôi, vẫn chưa...

"Anh chỉ sợ sẽ để lại trong nhóc một vết thương."

Là vậy sao Luffy, là vậy sao... Thật sự đau đớn quá...

Tôi không khóc, anh ấy đi, cũng đem theo hết thảy cảm xúc của tôi đi rồi.

----------------------------

19 năm sau.

Katakuri cầm trên tay chiếc chìa khoá tráng bạc tinh tế, nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở góc viền bạc tinh tế có khắc hai chữ KL rất nhỏ, được khắc rất tỉ mỉ nhưng lại có phần vụng về, dường như không phải do thợ chuyên nghiệp khắc. Hắn bấm nhẹ một cái, chiếc Lamborghini màu đen tuyền phía xa phản ứng lại.

Katakuri ngước mặt nhìn công ty do chính mình gầy dựng, à không, là hắn cùng Luffy của hắn gầy dựng. Bởi những năm tháng kia không có cậu, sức sống của hắn cũng sẽ không mạnh mẽ đến vậy. Hiện tại Katakuri chẳng cần kiêng dè bất kì thế lực nào, kể cả mẹ hắn, sống tự do tự tại.

Chỉ là, trống rỗng quá.

"Luffy... anh tốt nhất mau xuất hiện, cái vĩnh viễn mà anh nói đã nợ tôi 19 năm rồi..."

Hắn ngồi vào trong xe, chỉ là chưa kịp mở máy, một chiếc xe đạp bỗng va vào ngoài cửa xe.

Katakuri nhanh chóng mở cửa xe, còn chưa kịp thở dài thì hắn gần như chết lặng.

"Tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi tôi tôi tôi... tôi đền cho anh..."

"Này cậu, tên gì?"

"Tôi? Tôi là Monkey D. Luffy."

Katakuri mỉm cười.

"Cậu muốn đền thế nào đây?"











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net