Katakuri X Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri tôi từ năm 4 tuổi đã biết, nhà tôi là một ngôi nhà không hạnh phúc.

Tôi là con thứ ba, sau còn thêm vài đứa em. Mẹ thì là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lại không dành tình yêu cho con cái, bà đem tất cả sự chú ý của mình cho tham vọng và... đồ ăn. Hơn nữa từ nhỏ tôi đã mang trên mình dị tật, tôi có một khuôn miệng rất xấu xí và có sự đột biến về chiều cao, các bác sĩ nói trong tương lai tôi có thể cao đến 2m. Vì vậy anh em trong nhà, trẻ con trong xóm đều sợ hãi tôi. Trong chính ngôi nhà của mình, tôi cô đơn.

Nhưng rất may Katakuri tôi là một thiên tài, cho nên tôi chiếm được chút ít sự quan tâm của mẹ và sống bình an qua ngày. Tôi chỉ cần che đi khuôn miệng của mình là đủ.

4 tuổi, độ tuổi quá nhỏ để nhận ra bản thân lạc lõng như thế nào trong cuộc đời này.

Tôi cứ cố gắng phát triển, trở nên mạnh mẽ để tồn tại trong ngôi nhà kì quái của mình. Cho đến năm 7 tuổi thì tôi tìm được cho mình một chỗ dựa.

Là một cái cây. Để dựa theo đúng nghĩa và không có ý gì khác.

Tôi tìm được cái cây này trong một nghĩa trang hẻo lánh, trong một hôm đi dạo vô thức. Dù là nghĩa trang nhưng nơi này có bầu không khí rất tốt, cũng rất yên bình. Tôi dựa đại vào một cái cây, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác như có ai đang ngồi bên cạnh mình. Thậm chí người ấy còn rất tốt bụng che nắng cho tôi.

Mẹ, trong nghĩa trang mà có cảm giác này hình như không tốt lắm đâu.

Nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn ngủ say hơn. Lúc tỉnh dậy tôi thấy những cành cây đang sà xuống che phần lớn nắng chiếu rọi, còn nhẹ đung đưa tạo nên làn gió nhỏ. Tôi vuốt ve nhẹ thân cây, từ đó về sau rất thường xuyên đến đây bầu bạn với cái cây này.

Một cảm giác khó tả nở hoa trong lòng tôi, nó khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn và nhẹ lòng hơn. Cái cây này trở thành chỗ dựa của tôi, ngày này qua tháng nọ.

Tôi tâm sự rất nhiều với cây, dù không có sự đáp lại, điều đó cũng làm tôi cảm thấy khá hơn không ít. kể xong rồi tôi lập tức ngủ trưa, mỗi lần như thế, tôi đều có cảm giác rất ấm áp, giống như được ôm lấy, lại giống như được xoa đầu vỗ về. Cho nên chỗ này trở thành địa điểm ngủ trưa thường trú của tôi.

Đôi khi trong giấc ngủ trưa của mình, tôi bắt gặp một cậu thiếu niên với nụ cười rất đẹp. Mái đầu đen tuyền cùng chiếc mũ rơm phất phới trong gió, phía sau cậu là một đồng cỏ bát ngát, giống như không thấy điểm cuối, cậu ta đứng ở đấy, trông về phương xa với ánh mắt rất cô đơn. Ánh mắt giống hệt tôi.

Tôi luôn cảm thấy kì lạ với giấc mơ này, cho đến một hôm, tôi cuối cùng cũng biết là vì sao.

Vào một buổi trưa như bao hôm khác, tôi đi đến nghĩa trang. Mọi khi hầu như chẳng có ai, cái cây của tôi lại nằm sâu trong nghĩa trang nên chẳng có bóng ma nào lại gần. Nhưng hôm nay lại có hai ông chú tầm trung niên, gương mặt dù có vết chân chim vẫn không làm nhoà đi vẻ điển trai vốn có, một người tóc đen, một người tóc vàng.

Họ đang bày một mớ thịt và ba ly rượu trước cái cây của tôi... Hơn nữa nét mặt nhìn sầu thảm rất giống những người đi viếng mộ mà tôi thấy.

Tôi không thích ai xâm chiếm địa bàn của mình, nhưng thấy tình cảnh quái dị này thì chỉ biết đứng đực ra đấy mà nhìn.

Người tóc vàng phát hiện ra tôi trước tiên, người nọ hỏi.

"Có việc gì không nhóc?"

Người tóc đen cũng nhìn qua tôi, rồi lại dán mắt không rời vào cái cây của hắn.

Katakuri "..."

Sao có cảm giác kì thế nhỉ, nhìn cái gì mà nhìn.

"Các chú làm gì ở đây? Cái cây này là của tôi."

Người tóc đen bỗng tức giận liếc hắn.

"Của mày? Cái khỉ gì gọi là của mày, đây không phải cái cây, đây là em trai tao."

Tôi sững sờ.

Người tóc vàng vỗ vai người tóc đen, sau đó quay qua giải thích với tôi.

"Nhóc biết chôn cất xanh* chứ? Đây là cái cây sau khi em trai chúng tôi chọn chôn cất xanh thì mọc lên. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là phần mộ của em trai tôi."

* những người chọn hỏa táng cho người thân thay vì đem tro cốt về nhà thờ tự hay rải xuống biển, có thể dùng chỗ tro đó để trồng cây nhằm cân bằng lại các tác động môi trường của việc hỏa táng. Tìm hiểu trên google để biết thêm chi tiết.

Nói cách khác, đây không phải cái cây bình thường. Là từ một người mà thành. Tôi bỗng nhớ đến cậu thanh niên trong giấc mộng, hiểu ra.

"Mày làm gì ở đây?" - người tóc đen hỏi tôi.

"Tôi không biết đây là... chỉ là trong lúc tình cờ thì tìm được cái cây này, sau này lại hay thường đến mà thôi."

"Em tôi tên là Monkey D. Luffy, đây này, có khắc ở đây." - người tóc vàng sờ vào dấu vết dưới chân cây cười nói. "Chỉ là lúc khắc thì nó còn quá nhỏ, hiện tại đã to thế này nên chắc nhóc không thấy."

Monkey D. Luffy. Tôi lặp lại cái tên này trong đầu, lồng ngực bỗng nghẹn lại.

Người tóc đen hỏi xong thì vẫn luôn trầm mặc. Tôi nhìn táng cây vẫn như mọi khi hay che nắng cho tôi mà che chở họ, thậm chí tôi còn cảm thấy như rằng nó đang cố gắng vươn xa hơn để che hết cho hai người bọn họ. Tôi chỉ biết đứng ngoài sự che chở ấy, nhìn ba người.

Người tóc vàng tiếp chuyện xong thì vẫn luôn vuốt ve thân cây, ánh mắt anh ta như đang nhắn nhủ rất nhiều điều. Rồi quay sang người tóc đen bảo.

"Quay về thôi, để Luffy nhìn bộ dạng cậu như vậy,nó cũng không vui đâu."

"Ăn hết chỗ thịt này, uống xong rượu rồi về. Để nó nhìn mà không chạm được thịt, haha, nó còn không giận chúng ta hay sao."

"... Ăn trước mặt mới ác chứ."

Tôi ngơ ngẩn nghe đoạn đối thoại này, chốc sau thì người tóc vàng bảo tôi.

"Này nhóc, lại đây ăn cùng đi."

Tôi ngơ ngẩn đi lại, cầm lên một khúc thịt ăn trong vô thức. Tôi ngồi nghe, họ nói rất nhiều điều, về cái người như lạ như quen trong giấc mơ của tôi. Thì ra người đó thích ăn thịt, lại có rất nhiều bạn bè, rất sợ cô đơn...

Tôi chợt nhớ đến ánh mắt cô đơn mình nhìn thấy, bỗng đau lòng.

Đến xế chiều, họ ra về. Trước khi đi bỗng người tóc đen vỗ vai tôi nói.

"Bọn tôi vẫn luôn sợ hãi khi đối diện với cái cây mọc lên từ tro cốt của em trai mình... cho nên không hay đến thăm nó, có lẽ Luffy luôn cảm thấy cô đơn. Nhờ nhóc... bên cạnh em ấy nhiều một chút."

Sau đó bọn họ lên xe, rời đi.

Cả ngày hôm đó tôi không về nhà, mà ở bên cạnh Luffy. Tôi vuốt ve cái tên đã không còn nguyên vẹn, trầm mặc cả một buổi. Sau đó cầm một hòn đá nhọn, hỏi.

"Tôi khắc tên cho anh, nếu đau thì cứ rung lắc cành cây nhé."

Từng nét từng nét, đem cái tên Monkey D. Luffy khắc đến thật đẹp, cái cây vẫn chưa rung lấy một lần. Tôi sờ cái tên do chính mình khắc, lòng chợt cảm thấy ấm áp, tôi giang tay ôm lấy thân cây của mình.

"Giá như được gặp anh thì hay biết mấy."

Rôi tôi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, tôi thật sự gặp được anh ấy. Bầu trời lúc này là ban đêm, trên trời thật nhiều vì sao, mà tôi lúc này đang ngồi dưới táng cây cùng anh ấy. Tôi nhỏ giọng gọi.

"Luffy?"

"Haha, để nhóc biết được rồi, có ngạc nhiên không?"

"Tôi luôn cảm thấy cái cây này có linh tính, cũng rất thích ở gần nó, giờ chỉ là tìm được sự thật thôi."

Luffy nhìn tôi đăm chiêu, rồi cười phá lên.

"Vốn đã thấy nhóc là một ông cụ non, thật ra không khác mấy." Sau đó anh ấy chợt gãi đầu. "Sao nhỉ, những tâm sự của nhóc anh đều nghe thấy... ừm..."

Tôi nhìn lên bầu trời đêm, bảo. "Vốn cũng là muốn nói anh nghe."

Luffy xoa đầu tôi, tôi cảm nhận được rất rõ ràng chứ không còn là cái xoa đầu mơ hồ trong kí ức, mắt tôi chợt nóng. 6 tuổi, chưa từng được ai xoa đầu dịu dàng như thế.

"Luôn hoan nghênh nhóc đến."

A, đây là nơi dành cho tôi.

"À mà nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đây nhìn nhóc mãi mà không biết gì."

Tôi nhìn về phía Luffy, phát hiện dưới mắt trái của anh có một vết sẹo, tôi nhịn không được đưa tay sờ vết sẹo đó.

"Tôi là Katakuri, năm nay 7 tuổi."

Không hiểu vì sao, Luffy nghe được câu trả lời bỗng trợn to mắt, nắm lấy đôi tay để trên vết sẹo của tôi.

"7...7...7... 7 tuổi?! Nhóc không đùa anh chứ!? 7 tuổi, với cái tính cách này, với cái chiều cao này á? Anh cứ tưởng nhóc phải 14-15 tuổi cơ đấy."

"Tôi bị đột biến về chiều cao."

"Đột biến cả về tính cách á?"

Tôi lườm Luffy.

Anh ấy chợt vỗ đầu tôi, rồi cười.

"Anh đùa thôi, em vẫn là một đứa bé. Xem, đáng yêu thế này này."

Đáng yêu á, chỉ vì anh chưa thấy cả khuôn mặt của tôi thôi. Chỉ là nhìn nụ cười của anh ấy, tôi lại ngốc ngốc ngơ ngơ mà nhìn, lời cũng giữ lại trong lòng. Tôi không muốn Luffy biết nhân diện thật sự của mình.

"Mà này, sao nhóc cứ kéo áo cao như thế, hơn nữa còn đeo khẩu trang, không ngộp sao?" - nói rồi anh ấy còn muốn đưa tay kéo cổ áo tôi xuống.

Tôi nhanh chóng né đi, trong lòng thầm mắng một câu mẹ nó, né đông né tây một hồi, cả hai bắt rồi né đến phát mệt. Tôi vịn chắc cổ áo của mình, nói.

"Đây là điều tôi không muốn bất kì ai thấy."

Luffy thắng gấp lại, sau đó cười xuề xoà nói.

"Nhóc không nói sớm, thôi vậy. Anh đợi đến lúc nhóc muốn bày tỏ."

Sau đó chúng tôi nói rất nhiều việc. Có chuyện của anh, cũng có của tôi. Luffy cười rất nhiều, tôi lại chỉ biết đáp lời rồi nhìn anh ấy. Chỉ là cảm thấy, anh ấy cười rất dễ nhìn.

Chúng tôi hỏi và giải đáp nhau rất nhiều việc. Hiểu biết về nhau hơn chỉ sau một đêm. Chỉ là tôi không dám hỏi, anh vì sao lại chết. Anh ấy cũng không hỏi về khuôn mặt của tôi nữa. Chúng tôi không thể chạm vào giới hạn của nhau.

Tôi lại ngủ thiếp đi trong giấc mộng, lúc tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Tôi phải trở về. Nhưng tôi không muốn rời khỏi đây.

"Nhóc phải trở về, đây là nghĩa trang mà anh chỉ là một linh hồn. Trở về đi, nơi này không dành cho nhóc."

Tôi bỗng rơi lệ, tôi không hề muốn khóc, nhưng nhìn gương mặt Luffy, tôi bỗng dưng không kiềm được.

"Vậy thì nơi nào dành cho tôi đây..."

Luffy ôm lấy tôi rồi vỗ về tấm lưng tôi, anh ấy không nói gì cả.

Tôi trở về, không một ai hỏi hôm qua tôi đi đâu. Tôi đi thẳng vào căn phòng của mình, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhận ra rằng thứ mình dựa dẫm vào chỉ là một linh hồn, chỉ là một cái cây. Thứ mà con người không hiểu biết, cũng không lý giải được. Lời nói của Luffy văng vẳng trong đầu tôi, nơi đó cũng không phải là nơi dành cho tôi, vậy thì tôi biết đi đâu đây.

Cả tuần sau đó, tôi không đến nghĩa trang lấy một lần. Có thể là giận dỗi, cũng có thể là sợ hãi. Cả tuần nay tôi ra sức luyện tập, luyện đến ói cả mật xanh mật vàng, chỉ là cảm giác cô đơn còn tăng gấp bội trước khi gặp cái cây chết tiệt kia.

Tôi hiểu ra, thì ra thà rằng không có gì cả, còn hơn là có rồi lại mất đi.

Tôi lại mò đến khu nghĩa trang đó, cái cây của tôi vẫn ở đấy, cảm giác trái tim được lắp đầy ập đến. Bạn bè, gia đình, tôi không phân biệt được Luffy là gì đối với tôi. Tôi lúc ấy cũng lười phân biệt, là một đứa nhỏ lần đầu có nơi dựa dẫm, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.

"Luffy, tôi đến rồi."

Anh ấy không phản ứng.

"Luffy, tôi muốn nói anh nghe về chuyện của bản thân tôi, tất cả."

Lúc này mới phản ứng được một chút.

"Làm sao để gặp được anh? Ngủ sao, phải thì rung cành cây kia."

Nó rung rồi.

Tôi nhanh chóng thiếp đi, chỉ có nơi này mới làm tôi an giấc như thế.

"Nói đi."

"Anh không giận chứ?"- tôi dò hỏi.

Sắc mặt Luffy không vui vẻ như thường ngày, nhưng cũng không có vẻ trách cứ gì.

"Anh không giận, nhóc có đi luôn cũng không trách nhóc. Anh còn không tự tin vào sự tồn tại của mình thì lấy đâu ra tự tin làm người nhóc có thể dựa dẫm."

Tôi không biết phản bác thế nào.

Có lẽ do tôi không hiểu, Luffy vẫn ở đây đấy thôi, tôi chỉ cần ra đây là có thể gặp anh rồi. Tôi đã sợ như thế nào khi anh nói nơi này không dành cho tôi, tôi không muốn có lại cảm giác đó nữa. Tôi chỉ biết đến thế.

"Tôi không hiểu điều anh muốn nói, chỉ là tôi vẫn muốn đến đây, được chứ?"

Luffy nhìn tôi rồi lại thở dài.

"Anh rất vui vì nhóc ở đây, vì một nguyên nhân nào đó anh chỉ có thể chạm đến nhóc, anh đã luôn cô đơn một mình ở nơi này."

Nghe đến đây tôi mừng rỡ trong lòng, nghĩa là tôi và anh ấy đều như nhau, nghĩa là tôi có thể đến đây.

Sau đó Luffy chợt quay mặt đi, anh ôm lấy đầu gối của mình, tôi không thấy được vẻ mặt của anh.

"Anh chỉ sợ sẽ để lại trong nhóc một vết thương."

Dù không hiểu là thương tổn gì, tim tôi vẫn hẫng đi một nhịp.

"Đừng nói nữa, người lớn đều lo xa thế sao, hay bây giờ anh sẽ tổn thương tôi?"

Tôi hình như thấy hơi giận.

Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt vẫn dựa vào đầu gối, bỗng nhiên anh ấy cười, tôi đã thấy Luffy cười rất nhiều lần, nhưng nụ cười này lại không giống như thế. Tôi không biết lý giải thế nào. Anh ấy đưa tay xoa đầu tôi, rồi lại kéo tôi ôm vào lòng.

"Sẽ không, chỉ cần anh còn tồn tại, thì anh sẽ không bao giờ tổn thương nhóc."

Người ta vẫn hay nói linh hồn không có hơi ấm, sự thật đúng là như vậy. Cơ thể anh ấy lạnh ngắt, nhưng lại làm đáy lòng tôi nóng lên, tôi choàng hai tay ôm lấy anh ấy thật chặt.

Tôi cứ duy trì tư thế ôm ấy mà bắt đầu kể hết mọi thứ về bản thân mình. Về gia đình chẳng mấy hạnh phúc, về khuôn miệng xấu xí, về mọi thứ tôi đã phải chịu đựng. Sự thật mỗi khi tôi nhìn cha mẹ của đứa bạn cùng lứa cưng chiều nó, nhìn anh em nhà người ta thân thiết như chân tay, trong lòng tôi từ từ chậm rãi để lại một khoảng lặng, thật may vì trước khi cảm xúc bị chai sạn, tôi đã gặp được Luffy.

Anh ấy hiếm khi im lặng như thế, chỉ nhìn tôi kể, hết việc này đến việc khác. Sau này nghĩ lại, quả thật lúc đó tôi chỉ cần một người chịu ôm lấy tôi và nghe tôi trút hết nỗi lòng mà thôi.

Sau khi kể hết, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Luffy. Bỗng nhiên anh ấy đưa tay kéo xuống lớp mặt nạ của tôi, khuôn miệng xấu xí cứ thế phô bày trước mặt anh ấy. Kể là một chuyện, tâm lý tôi vẫn chưa sẵn sàng để cho anh ấy nhìn tôi như thế này.

Khuôn miệng kéo dài gần đến tận tai, chỉ mỗi hình dáng đã làm người ta phát hoảng, có đoạn thời gian tôi còn nghĩ cha mình là quái vật mới tạo ra tôi với hình hài như vậy. Cấu kết răng của tôi dĩ nhiên cũng khác người bình thường, đôi ba chỗ còn là răng nanh có phần sắc nhọn dữ tợn. Môi dưới dày môi trên mỏng cực kì mất cân bằng, chính bản thân tôi còn không chịu nổi sự xấu xí ghê tởm này.

Luffy nhìn tôi, anh chẳng biểu hiện chút cảm xúc miệt thị nào cả. Anh ấy sờ theo khuôn miệng tôi, tôi theo bản năng mím chặt môi lại.

"Ngoại hình thế này đúng là khó kết bạn thật."

Luffy nói, tôi vụng về tránh đi ánh mắt của anh, thân thể cực kì bất an.

"Nhưng bản thân anh biết nhóc là một cậu bé tốt, người tiếp xúc với nhóc và được nhóc đón nhận chắc chắn sẽ không chê bai hình hài này đâu."

"Chưa kịp tiếp xúc đã bỏ chạy mất dép rồi. Hơn nữa tôi tốt chỗ nào?"

Anh ấy chợt vịn lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nói cực kì nghiêm túc.

"Nhóc chưa từng được đối đãi tốt, còn phải chịu rất nhiều khó khăn, bị miệt thị, bị bỏ rơi, nhưng nhóc chưa từng mang ý định trả thù hoặc chửi rủa một ai. Ít nhất từ khi anh biết nhóc, nhóc chưa từng oán lấy bất kì người nào. Nhóc chỉ biết cố gắng, dùng những gì mình có để tiếp tục chống chọi, đồng thời vẫn giữ lại sự lương thiện từ trong cốt cách của mình." Luffy nói một hơi dài, sau đó dùng tay xoa đầu tôi, cái xoa đầu nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ. "Anh thật sự hi vọng nhóc mãi mãi giữ được sự lương thiện ấy mà lớn lên, hi vọng nhóc không bị thói đời xô ngã, mất đi bản tính lúc ban đầu. Nhưng có thể điều đó sẽ rất khó khăn. Vậy thì anh sẽ ở đây, bên cạnh nhóc, nghe nhóc tâm sự, an ủi nhóc. Trở thành nơi nhóc trút bỏ mọi gánh nặng ngoài kia."

Cái tay trên đầu tôi bỗng biến mất, tôi ngước lên nhìn anh ấy, chỉ thấy Luffy đang trông ra phía xa vô cùng tận kia.

"Anh không thay nhóc gánh vác được điều gì, anh chỉ có thể ở nơi này cổ vũ cho nhóc. Anh sẽ trở thành bạn của nhóc, thậm chí là người thân, tất nhiên cũng rất ủng hộ nhóc tìm thêm nhiều người bạn mới, chỉ là anh sẽ là người bạn vĩnh viễn của nhóc."

Tôi đần ra mà nghe những lời anh ấy nói, nghe anh ấy bảo tôi lương thiện, nghe anh ấy bảo vĩnh viễn là người bạn của tôi, tròng mắt tôi lại lần nữa nóng lên. Dỗ dành, tôi cảm thấy mình được dỗ dành, những lần luyện tập mệt đến ngất đi, những lần đánh rồi bị đánh bởi lũ trẻ con hay ức hiếp tôi, những lần lạnh nhạt ra mặt cùng sự tàn bạo của mẹ, mọi thứ, mọi thứ như ùa về trong phút chốc, làm tôi tủi thân đến cực độ, nhưng rồi nhanh chóng được dỗ dành mà dịu lại. Tôi lương thiện thật sao khi không trách hay oán lũ người ấy? Có lẽ là thế, tôi chỉ sống theo những gì mình nghĩ, lúc này đây lại lấy làm tự hào.

Tôi nhào đến ôm chặt cổ anh ấy, dụi vào bả vai có chút hẹp, nhưng với đứa bé như tôi thì lại là vô cùng vững chãi. Tôi cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Mái tóc cọ bên gò má tôi thật mềm, tôi nhịn không được đưa tay nắm lấy những sợi tóc đen tuyền ấy rồi cười rộ lên, thật mềm. Sau lại nghĩ đến điều gì, chui vào lòng anh ấy nhỏ thêm vài giọt nước mắt.

Có lẽ trừ bỏ lúc sơ sinh chưa hiểu chuyện thì đây là lần duy nhất tôi hành xử như một đứa trẻ ngáo ngơ thế này.

Luffy bất đắc dĩ nhìn tôi náo loạn một trận, mặc kệ tôi quấy phá.

Sau một hồi, tôi cuối cùng cũng dừng lại tâm trạng kích động của mình mà dựa vào bả vai anh ấy. Tôi nghĩ có lẽ cả cuộc đời này chỉ cần một mình anh ấy bên cạnh tôi là đủ rồi, Luffy là bạn tôi, cũng là người thân nhất của tôi, có anh ấy thôi là đủ lắm rồi.

Tôi thì thầm bên tai anh ấy.

"Gọi tên tôi."

"Gọi tên tôi rồi, sau bày chuyện gì tôi cũng có thể vượt qua, giữ vững tâm tính lúc ban đầu."

"Chỉ cần anh gọi tên tôi."

Luffy nhẹ nhàng đáp.

"Katakuri."

Tôi thật sự cảm thấy như bản thân được truyền thêm rất nhiều rất nhiều sức mạnh. Tôi lại siết chặt hơn vòng tay của mình, sau đó thiếp đi.

Tôi tìm được rồi.

Sau sự kiện ngày hôm đó, quan hệ của chúng tôi tốt hơn rất nhiều. Luffy cũng dần kể về cuộc sống khi còn tại thế của mình không chút kiêng dè, tôi chăm chú nghe rồi cố gắng tưởng tượng, nhưng thời đó cách tôi thật sự hơi xa, tưởng không nổi.

Cho nên tôi về nhà tìm hiểu thành phố này vào những năm trước. Xem những bức ảnh với độ nét quá chán do niên đại trước màn hình, tôi bắt đầu dễ suy nghĩ hơn, nhưng vẫn không du nhập nổi thế giới của anh ấy, điều đó làm tôi có chút chán nản.

Khi Luffy biết suy nghĩ này của tôi thậm chí còn cười tôi, một cậu bé ngồi trước màn hình máy tính không để chơi game mà là tìm hiểu về những ngày xưa ấy á? Sá, chả khác gì ông cụ non tìm đọc báo mới đâu!

Thế là tôi ngồi chết một góc, giận dỗi anh ấy tận... 10 phút.

Tôi chỉ muốn dễ tưởng tượng, dễ bàn luận mà thôi, dù sao tôi cũng thấy mấy đứa bạn toàn là phải hiểu về sở thích của nhau mới trò chuyện được, chứ đụng đứa chẳng biết gì thì cả hứng nói chuyện cũng không có.

Bị Luffy cười nhạo một trận thì tôi cũng chẳng thèm tìm nữa, anh ấy muốn nói chuyện với khúc gỗ thì kệ ảnh đi, tôi không thèm phí tâm nữa.

Đại đa số thời gian nghỉ trưa tôi đều chạy đến đây, tôi không theo học tiểu học vì ở nhà chủ trương tiều học dạy toàn những thứ không cần thiết, đọc chữ làm toán mấy cái đó tôi biết cả rồi, trình độ tiểu học bảo đảm chỉ có biết nhiều hơn chứ không kém. Nhờ vậy mà mỗi buổi trưa tôi đều trốn ra đây được.

Bất kể gió mưa.

Có những lúc trời nổi bão, tôi vẫn cố chấp đến nghĩa trang cho bằng được, tôi cậy mình to con nên cầm cây dù chạy dưới giông bão, kết quả bị thổi đến tận khu phố bên cạnh, hên là vướng lại trên một cây cổ thụ rắn chắc, không thì chẳng biết có bay đến biển luôn không nữa.

Đến lúc sóng yên gió lặng, tôi kể lại cho Luffy nghe một màn kinh sợ như thế, kết quả anh ấy mắng tôi té tát, mắng xối xả như gà xối mỡ luôn.

Thậm chí anh ấy còn trèo lên ngọn cây ngồi dỗi ở đấy tận... 15 phút.

Sau đó là một loạt nghiêm cấm không được đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net