𝟏.𝐏𝐨𝐫𝐭𝐠𝐚𝐬 𝐃.𝐀𝐜𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕋𝚒𝚝𝚕𝚎 : Ace yêu em, yêu em nhất.

                         ↢↣

    Ba rưỡi, em cựa quậy hé mắt, có lẽ do cơn đau đầu không dứt vì quá chén hôm qua, em chỉ miễn cưỡng chợp mắt được khoảng 2 tiếng đổ lại. Khẽ lật người rời khỏi vòng tay còn ôm ngang eo mình, em rời giường để tìm chút nước xoa dịu sự khô khốc trong cổ họng. Huơ huơ mặt bàn chả còn cái cốc nào sạch để rót nước, tặc lưỡi lấy tạm ly rượu vang còn chưa cạn đáy, em đổ hết số rượu còn lại xuống bồn rửa và hứng một ly nước đầy. Uống từng ngụm một chậm rãi, chất lỏng không màu không vị hòa cùng ít rượu còn sót lại tạo nên vị nhàn nhạt trôi xuống vòm họng đắng ngắt. Đầu óc tuy còn hơi choáng váng nhưng em đã tỉnh hẳn ngủ.  Lên phòng nhìn người yêu còn đang say giấc, chân trần cố gắng bước thật nhẹ theo ánh sáng của vầng trăng le lói dẫn đường đến ban công cửa sổ. Em vươn vai hít sâu, để không khí lành lạnh mang theo hơi sương lấp đầy lá phổi. Trăng treo trên cao soi rọi xuống, ánh vàng xoa dịu đôi con ngươi, rót xuống vai em, khiến em như tỏa sáng và cõi lòng lâng lâng. Vầng trăng lơ lửng được quàng cho chiếc khăn mây mỏng trông càng yêu kiều hơn trong cái nhìn đầy ủy mị của em. 

    Anh xoay người đổi tư thế rồi lại quay lại, tìm kiếm hơi ấm từ người yêu, quờ cánh tay chỉ cảm nhận người đã đi từ bao giờ chỉ còn hơi lạnh man mát mơn man da thịt. Ngồi dậy quay đầu tìm kiếm bóng dáng người yêu, tinh mắt nhận ra ngay nàng đang tựa người ở ban công. Anh lười biếng, ngáp dài một hơi, lờ đờ đi về phía người yêu.

- Xoay người chẳng thấy em đâu anh đã lo lắm đấy, còn đau đầu không? Em muốn ở đây một mình à? Anh xuống lấy gì cho em bỏ bụng nhé?

   Giật mình vì ai đó đột ngột ôm chặt, em bình tâm lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tóc đen lòa xòa khi anh khẽ dụi đầu lên vai em đem lại cảm giác nhồn nhột, em xoay người phản kháng:

- Nào em nhột Ace! - hai tay nâng khuôn mặt anh đang nhăn mày khó hiểu, cười khúc khích khi thấy Ace nheo mặt lại hệt như một con mèo đen cáu kỉnh. Em đặt nụ hôn lên môi anh, tay xoa xoa gáy anh như để xoa dịu tâm trạng kẻ đang ngái ngủ. Anh không hiểu em đang làm gì, lại cho đấy là tín hiệu để anh tiến tới, tay vòng qua eo ôm em sát vào lồng ngực, rất mãnh liệt đáp lại nụ hôn. Môi lưỡi quấn quýt, để những xúc cảm ở yên đáy lòng dần khơi dậy. Khi anh luồn bàn tay cào nhẹ mái tóc em, một bên là cảm giác thư thái như muốn cuộn người dựa dẫm chút khoan khoái, còn lại chính là cảm giác lửa tình nóng râm ran từ bụng dưới lan đi toàn thân. Dây dưa một hồi, nhưng vì tiếng nút lưỡi vang lên e dè khiến em ngượng ngùng tách người. Anh người yêu còn đang miên man chút dư vị sau nụ hôn vẫn cao hứng đẩy cằm ép môi em, một thoáng em đã nghe tiếng gầm gừ nhè nhẹ như làm nũng đòi hỏi. Em hoảng hốt có ý né tránh khi thấy ý định gian manh đằng sau đôi mắt thâm tình kia và qua cả cách anh luôn ép chặt cánh tay đang vòng qua eo em hòng muốn những ma sát da thịt nhiều hơn. Em biết rằng nếu không ngừng những nụ hôn dần trải xuống cổ, Ace sẽ không chỉ dừng lại ở việc để lại những vệt đỏ rượu khi anh day day làn da mỏng. Dù rùng mình trước những âu yếm dạo đầu khiến em suýt nữa đã rên rỉ đầy ám muội, em vẫn níu giữ chút lí trí, hai tay mò ra sau gáy kéo tóc anh ngửa ra trước. Em thủ thỉ tha thiết khi gương mặt anh đang hướng ra ngoài:

- Dừng lại ở đây nhé, anh đang cao hứng và dần quá đà rồi...

  Em mím môi cố ngăn cho đôi gò má ửng hồng trông thật tự nhiên và mọi ý đồ sau đấy cảm tưởng như bất thành khi Ace bắt đầu cười khúc khích và đổ ập lên người em. Tiếng khúc khích nghe rộn rạo và ngứa ngáy khi gương mặt anh kề bên vai em. Rồi chẳng cần sự đồng ý nào, anh bế bổng em lên làm em hoảng sợ bấu chặt hai chân vòng qua ôm lấy vòng eo anh, hai tay đặt lên vai trần có chút không tự nhiên. Lịch thiệp, thông minh và khôn ngoan là thế nhưng  ngay lúc này chàng thiếu niên trước mặt em trông thật thiếu đứng đắn và chẳng hề giấu giếm dáng vẻ lả lơi. Trong ánh mắt yêu chiều em vẫn thường thấy, ẩn sâu trong ấy là ham muốn quá nửa vượt trên những kìm nén anh cố gắng xoa dịu khi nhìn thấy em, khi cánh hoa đỏ hồng miết trên môi, cái chạm của em đã châm ngòi cho một ngọn lửa nóng âm ỉ nhộn nhạo. Nhúm lửa nhỏ dần lớn lên theo những hưng phấn khi cuốn nhau vào những nụ hôn, ngày ngày ngọn lửa cháy âm ỉ theo những lần hôn vụn vặt lại là mồi lửa nhen nhóm đốt lên cái nóng hừng hực em đang cảm nhận khi miết nhẹ ngón trỏ lên cần cổ. Em mường tượng ra những ngày nắng rong dài nối nhau ngày qua ngày, chẳng ngại dấn thân đi nửa vòng Tân thế giới, chất chồng những nỗi lắng lo, phấn khích, và cả những nghịch cảnh tôi luyện nên con người chẳng sợ trời đất.  Không phải nắng gió Đại Hải Trình nhào nặn nên ác quỷ bị người đời ghét bỏ, dưới ánh trăng lần nữa giúp em soi tỏ người yêu trong đêm tối, trong mắt em vẫn là chàng trai đương tuổi hoa niên yêu những cuộc phiêu lưu, trân trọng hết mực những người anh yêu thương và luôn tâm niệm những điều tốt đẹp nâng niu bảo bọc cô gái nhỏ anh trao cả đoạn tình cảm nửa đời còn lại. Là em. Một trong những điều đẹp đẽ khiến anh mỗi khi ngước lên trời cao lại thầm cảm tạ, cảm ơn đã mang đến cho anh một đại gia đình lớn với người cha không màng danh vọng, cưu mang những đứa trẻ lầm lỡ và khao khát những sum vầy ấm cúng; một gia đình nhỏ với người dì tần tảo dẫu cho lắm lúc thật lắm điều phiền phức, ông nội bảo thủ nhưng trách nhiệm đến cùng với hai đứa cháu nhỏ, hai người anh em xốc nổi bước vào đời anh trong những năm tháng tuổi thơ đen đúa đầy những sỉ vả ướm lên người đứa trẻ vô tội; và cuối cùng là em, thiên thần nhỏ chẳng cần quần áo tha thướt và đôi cánh dang rộng bay đến, em lúc ấy nhân hậu và dũng cảm, đến ôm ấp che mù đời gian khổ giúp anh. Hỉ nộ ái ố cùng em trải qua và thấm đượm những hạnh phúc ngọt ngào, Ace trân trọng thế giới anh ôm trong tay. Chỉ một lần duy nhất thôi, để anh mang em đến những nấc thiên đàng khi hai thân thể trần trụi cật lực bấu víu lấy nhau. 

- Làm ơn, để anh nhé, có được không?

Em sẽ không từ chối, và không bao giờ hối hận. Em đã nghĩ như thế khi cả hai ngã nhào lên đệm. Em đã khao khát đôi ta còn nhiều lần như thế, cuối cùng đi đến một cái kết hạnh phúc viên mãn.

Tờ giấy sinh mệnh cháy tàn lụi trên tay, nước mắt trên gò má cũng nóng rát, nhỏ từng giọt theo nhịp đập quặn thắt bóp nghẹt trái tim thiếu nữ. Gương mặt tê rần và tầm nhìn dần trở nên loang lổ. Trận chiến thượng đỉnh hôm ấy đã nhẫn tâm cướp đi trân quý cả đời của em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net