Chapter 6(3): ngày t2 ở Vịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí ae, delay chuyện hơi lâu nên ae thông cảm. Còn giờ thì đọc tiếp thôi!

   

 


Đã 5h30p sáng và Sanji tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn quanh ngó dọc. Ngồi mãi ms định thần đc là mình đag đi chơi. Nhìn sang bên trái, cậu thấy Nami đag ngủ và ôm tay của cậu rất chặt, thầm nghĩ 'chắc gặp phải ác mộng hay giấc mơ kì quái mà ôm chặt thế'. Cậu lại nằm xuống, quay sang ngắm nhìn cô nàng rồi lại ôm cô vào lòng mà ngủ tiếp. Khoảng 7h30, Nami tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ sảng khoái, cô vươn vai và bước ra khỏi giường. Việc đầu tiên cô làm là kéo hết rèm cửa để cho ánh sáng ngập tràn căn phòng. Tiếp theo đó là cô đi đánh răng rửa mặt, thay đồ các kiểu vì thấy bảo sáng nay sẽ đi vào trg làng.
   "Sanji~kun!Sanji~kun! Dậy thôi nào! Đến giờ ăn sáng rồi đó!"-Nami vừa rung rung người Sanji vừa gọi to lên. Sanji bấyh ms bàng hoàng tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Nami đag đưa mặt và ngực gần sát vào mặt cậu. Sanji ms ậm ừ rồi lết cái thân ra khỏi giường và tiến vào nhà vệ sinh. Nami thì ngồi ngoài, lắc lư cái người ngồi đợi.

-------- tại phòng Luffy-----------

"Hancock-kun, dậy đi thôi! Chuẩn bị đi ăn sáng đi!" Luffy chạy quanh phòng, hô hoán rồi cậu chạy tót sang phòng Zoro và Usopp. Dựng hết cổ họ dậy xog kéo đi ăn sáng. Qua phòng Sanji để gọi. Vừa qua đến nơi, cậu ta gõ cửa để gọi Sanji vs Nami dậy. "Knock knock! Oi Sanji! Dậy đi ăn sáng đê!" Luffy vừa gõ cửa vừa gọi to. Sanji mở cửa dắt tay Nami đi theo sau: "Ừ! Đi thôi!"

------ tại phòng ăn-------

"Mấy đứa xuống lâu thế! À Sanji, kiếm của nhóc này!"-thầy Shanks ngồi đung đưa trên cái ghế, ném cây kiếm mà hqua Sanji nhặt đc về phía cậu. Sanji bắt lấy, cây kiếm đã đc vệ sinh sạch sẽ, vỏ kiếm màu đen bóng loáng, chuôi kiếm đc mạ vàng lấp lánh. "Thế thầy biết nó là cây kiếm j ko ạ?"-Sanji vừa ngắm nghía cây kiếm vừa hỏi thầy Shanks. Thầy Shanks đáp lại: "Thầy ko rõ lắm nhưng có vẻ nó là kiếm quý. Mà bỏ qua 1 bên đi, khi nào về thì xem xét nó sau còn giờ vào ăn sáng đi!" Sanji nghe vậy thì chạy về phòng cất thanh kiếm ấy và quay lại nhà ăn.

    Khoảng 8h30, tất cả hs đã tập trung tại phòng ăn, tiến lên cái thuyền đã đưa họ đi chèo kayak hqua để đến 1 bến cảng vào làng Việt Hải. Xuống khỏi cái thuyền, cả lũ đã loanh quanh dòm ngó. Mấy anh chị hướng dẫn viên ms phổ biến 1 số thứ, cả lũ nhảy tót lên xe điện ngồi vì thấy bảo vào trg đấy khoảng độ 4km. Riêng Sanji đã dùng Sky walk mà chạy đi trc. Zoro chắc chắn phải ngồi trên xe vì khả năng lạc đường trời phú của hắn. Nami ngồi ở trên xe mà ko có ai để ôm thì buồn lắm nên cô ms thò đầu ra gọi to: "Sanji~kun!!! Bế tớ theo cùng với!" Sanji ms chạy đc 1 đoạn ngắn thì nghe thấy vậy liền quay lại. Bế bổng Nami lên như bế công chúa rồi chạy biến đi luôn. Xe điện bắt đầu đi đến làng Việt Hải. Luffy trèo lên nóc xe ngồi. Dưới xe gồm có các thầy cô và học sinh(trừ thầy Smoker vì ổng bay đc và bay đi trc r). Hs ngồi dưới nói chuyện rôm rả, ngắm nhìn cảnh tượng, những vách núi, com đường hay cả những cái cây xung quanh. Hancock và Robin nhìn theo hướng mà Sanji bế Nami chạy trên trời. "Nhìn họ hạnh phúc nhỉ Hancock?" Robin mở lời xóa tan cái ko khí im lặng. Vivi với Rebecca nghe thấy vậy cx thò đầu ra ngắm đôi bạn trẻ ở trên trời.
   Sanji bế Nami chạy ở trên trời, tranh thủ lúc đag bay nên Nami đã lấy điện thoại ra để chụp lại những cảnh đẹp nhất. Thấy Nami rút máy ra, Sanji giảm dần tốc độ lại và đi bộ. Nami hí hửng nhìn ngang ngó dọc, chụp rất nhiều ảnh đẹp ở ven vịnh. Chụp chán chê mê mỏi, Sanji ms chạy nhanh đến làng Việt Hải tập trung cùng m.n.

------skip đến sau bữa tối------

Sau khi kết thúc bữa tối, tất cả các hs về phòng của mình nghỉ ngơi. Soạn lại đồ đạc để chiều ngày hôm sau lên đường đi về. Nami vx ngồi hóng gió ngoài lan can cùng 1 cuốn sách dang dở. Sanji cx ngồi ngoài cùng vs cô nhưng anh ta phải làm 1 số việc linh tinh trên cái laptop mà đã mang đi.
   Khoảng 9h30, Nami đã hơi buồn ngủ và vào trg phòng, vệ sinh cá nhân xog thì cô nhảy tót lên giường. Sanji thì ngồi bên cạnh, cậu vx chưa buồn ngủ nên vx tiếp tục công việc ở trên laptop. Nami nằm nép sát vào người cậu để cảm nhận đc hơi ấm dịu dàng của cậu, đc vài phút thì cô đã ngủ thiếp đi.
   Usopp nhắn tin cho Sanji rủ cậu đi câu mực đêm ở mũi tàu cùng Luffy và Zoro. Nami ngủ khá là ngon nên Sanji rời khỏi cái giường đầy hơi ấm đấy, bật 1 ánh đèn nho nhỏ trg nhà vệ sinh và cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng để Nami tiếp tục đc ngủ.
   4 thg đêm khuya dắt díu nhau lên mũi thuyền, mỗi thg cầm 1 cái cần và chung 1 xô mồi câu. Hí ha hí hửng lên mũi thuyền. Thấy bóng dáng ai đó giống thầy Shanks đag ngồi cầm cần, soi đèn xuống mặt biển ngồi câu. 4 thg ra vỗ vai thầy, có vẻ ngạc nhiên: "Ủa, mấy đứa ko ôm người yêu ngủ hử mà ra đây lmj?" - "Usopp rủ bọn em ra câu mực vs nướng mực nên em cx ra thôi!" Luffy nhanh nhảu trả lời. Cuối cùng tất cả cx đặt cần xuống câu(đoạn này cx chán lắm nên chả viết dài đou)
    ---khoảng 23h30p tại phòng Nami
"Cứu! Cứu tớ vs Sanji~kun!!!" Nami bật ngờ tỉnh dậy, mặt cắt ko còn 1 giọt máu. 2 tay nắm chặt cái chăn mà Sanji đắp lên người cô, cả người chao đảo, sợ hãi. Nhìn sang bên cạnh ko thấy Sanji đâu, cô còn cảm thấy sợ hơn. Rút điện thoại ra để gọi nhưng điều đáp lại là tiếng điện thoại của cậu ta ở trg phòng. Nami hoảng sợ, thu người lại dưới lớp chăn mỏng, ngồi khóc 1 mình vi giấc mơ quái quỷ đó. Vì căn phòng khá tối, chỉ còn 1 ánh đèn nho nhỏ từ nhà vệ sinh mà Sanji bật, cô đành lết cơ thể nặng nhọc của mình ra bật đèn và mở khóa cửa. [Robin! Chị còn thức chứ, sang bên phòng em 1 chút đc không? Em cảm thấy hơi sợ!]- Nami đã nhắn 1 cái tin vào máy cho Robin. [À ừ chị đây! Sanji đâu mà em cần chị sang vậy?]-Robin hiện đag đọc sách nên đáp lại. [Cậu ấy không có ở đây! Em sợ lắm, chị sang vs em 1 chút đi! Cửa em không khóa nên cứ sang mở là đc!]-[Ừ, đợi chút chị sang luôn và chị sẽ rủ thêm Hancock nhé nếu cậu ấy còn thức!]-[Nhanh nhanh đi, em sợ lắm!]
1 ít phút sau, Robin và Hancock đã có mặt tại phòng của Nami. "Nè, em ko sao chứ! Kể cho bọn chị nghe xem nào!" Robin ngồi vỗ về cô bé có mái tóc màu cam đag sụt sịt dưới lớp chăn mỏng.
-2 người nhớ cái lúc mà . . .  có sự cố ở . . . quán nhậu hôm trc chứ?- Nami vx đag sụt sịt ngồi nói
-À ừ nhớ, lúc em bị bắt đi ấy hử?
-Vâng nó giống như lúc đấy . . .
-Thế rồi sao?-Hancock đặt dấu hỏi lớn trên đầu
-Nhưng lúc đó của em ko có m.n, chỉ có 1 mình tại đấy . . . Em kbt vì sao nhưng em cx bị 1 thg mặt thú lôi đi . . . Nhưng chả có 1 ai ở đó. Chỉ có bọn tội phạm và thg thú vật ở đấy. Bọn nó tính làm đủ trò bỉ ổi . . .vs em nhưng lúc đó thì em đã tỉnh dậy!
-À chị hiểu rồi, em gặp ác mộng nhỉ? Chị vs Hancock cx gặp nhiều rồi nên có lẽ đã quen nhưng đây là lần đầu tiên của em, phải chứ?
-Em . . . từng gặp nhiều cái rồi . . . nhưng chưa cái nào khiến em sợ như vậy!
-Oh, tớ hiểu rồi, bth sẽ là những ác mộng ở cấp độ nhẹ hơn vs cậu và cậu vx có người ở bên cạnh để giảm bớt chúng xuống phải chứ? Hancock sau khi nghe xog cx hiểu đc phần nào nên tiếp lời
-Ừ, bth thì có thể tớ ít sợ hơn vì tớ ngủ gần chị tớ nên . . . nó cx cảm giác đỡ hơn. Nhưng ở đây, khi tỉnh dậy lại không thấy có bóng 1 ai và căn phòng chỉ có 1 ánh sáng nho nhỏ nên càng khiến sợ hơn . . .
-Ừ thôi ksao! Em cố gắng mà vượt qua đi. Thế còn Sanji, cậu ta có cho em biết là cậu ta đi đâu không?
-Không . . . không 1 tin tức. Đến cả . . . cái điện thoại còn vứt ở phòng- vừa nói Nami vừa chỉ tay về cái điện thoại đag sạc ở trên kệ bàn đầu giường.
-thôi thì chúng ta chuyển chủ đề sang cái j đó vui vẻ hơn đi! Cậu phải cố vượt qua nó chứ. Đổi sang mấy cái chuyện ở trường đi, có nhiều thứ vui lắm đó.
-Uh ukm, chắc là vậy đi.
Thế là 3 người họ ngồi trò chuyện, bàn luận về đủ thứ ở trường vs ý định giảm bớt đc nỗi sợ hãi của Nami.

-----khoảng 12h, tại mũi tàu------
"Oi Usopp! Cậu đưa đc cái j chưa hả! Thấy bảo đặt cần xuống là đc cả rổ mực cơ mà!" - Zoro cằn nhằn, đay nghiến Usopp vì lời nói dối của cậu ta. Tất cả 4 thg + thầy Shanks câu cx k đc nhiều lắm nên đã nướng luôn, Sanji sau khi nướng xog cho m.n. Cậu quyết định là về phòng đi ngủ vì phí khá nhiều thời gian vào công việc vô bổ này, đc cái nó cx thư thái đầu óc hơn so vs công việc trên máy tính. Lết về đến cửa phòng, vừa lúc đó cx là lúc Robin và Hancock rời khỏi cửa phòng. Cậu tự hỏi 'Ủa, Nami~san chưa ngủ hay sao mà mời 2 người kia đến vậy?'
  Bước tới cửa, cắm chìa khóa vào ổ, cậu xoay ngược lại để mở cánh cửa ra. Đằng sau cánh cửa đó là Nami đag vui vẻ hơn lúc trc quấn cái chăn mỏng lên người. "Nami~san! Sao cậu chưa ngủ à?" Nami quay về phía Sanji, mắt hơi rơm rớm nước mắt. Sanji thấy 2 hàng lệ rơi xuống, cậu vươn tay ra kéo Nami lại phía mình, an ủi: "Nami! Cậu làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Tớ đã làm j sai vs cậu à? Nami!" Nami bấy giờ mới dùng sức, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Sanji nhưng đầu cô vx gục vào ngực anh. 2 tay đập vào ngực Sanji thùm thụm, thút thít: "Tại sao . . . tại sao cậu đi mà . . . ko để tớ biết hả? Tại sao?" Sanji nghe xog cx ko nói 1 lời nào, cậu đóng và khóa cửa phòng, quay lại nhấc bổng Nami lên ôm vào lòng. Tay trái đỡ ở dưới mông, tay phải xoa xoa lưng, vỗ về. Nami gục mặt vào vai cậu, vx khóc. Sanji thấy hơi khó hiểu vì sao Nami lại khóc như vậy, bth cô luôn đanh thép cơ mà.
  Bế theo bé mèo cam bé bỏng, cậu vx phải  vào trg nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi xog, cậu vx tiếp tục bế Nami đi lại quanh căn phòng để dỗ dành.
   [Sanji! Nami bị gặp ác mộng nên dỗ em ý ngủ đi nhé!]-tin nhắn của Robin gửi tới máy Sanji. Sanji đọc tin nhắn, quyết định đặt Nami lại trên giường và đi ngủ. Nằm lên trên giường, Nami vx khóc thút thít, 2 hàng lệ vx chảy ra nhưng dần ít hơn. Sanji tắt đèn, ôm Nami thật chặt vào trg lòng. Đầu cô dựa vào ngực anh, cảm nhận đc hơi ấm từ cơ thể Sanji tỏa ra, Nami ms dần dần chìm  vào giấc ngủ. Sanji tay vx vỗ lưng nhè nhẹ, lau nước mắt trên khóe mi của cô. Đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán rồi cx ngủ thiếp đi. Nami ôm thật chặt Sanji lại để đảm bảo anh ta không thể đi đâu hết. Nami chìm vào trg giấc ngủ mà không bị tỉnh dậy do bất cứ 1 giấc mơ hay ác mộng quái quỷ nào nx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net