03-"Đại dương trong ánh mắt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 03: "Đại dương trong ánh mắt"_

100.000.000 beli - là cái giá em bị bán đi đến một ngôi nhà của lão quái đầu nào đó.

À đúng rồi, là gia đình một quý tộc, nhưng với em thì "quý tộc là gì?" với cái bộ não đáng thương chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới nên những cái kì lạ ập đến khiến em chỉ muốn co người thêm chút.

"Con ranh kia, mày cút qua đây."

"A vâng."

Em nhìn theo người đàn ông đã chuộc lại mình bằng 100 triệu beli, sau này em phải gọi người này là "cha".

"Cha" em có hai người con trai nữa, sau này hai người đó là "anh trai" của em.

"Mày tên gì?"

"A, con tên số 33."

"Hả? Tao hỏi tên mày!"

"Nh-nhưng, đó là tên con..."

Em e dè nhìn gương mặt cau có lại của người đàn ông quý tộc, sống chừng ấy năm trên đời, em chỉ luôn được gọi là "số 33" liền thực nghĩ đó là tên mình.

"Chậc, mua phải đứa ngốc rồi."

"C-con xin lỗi."

"Tck, uổng cho 100 triệu beli của tao."

Em cúi gằm mặt, đôi mắt lưu ly vẩn đục chẳng biểu hiện bất kì cảm xúc nào, em chỉ nắm gấu áo rồi lí nhí câu "xin lỗi".

"Cút cho khuất mắt tao."

"Vâng ạ."

Em khẽ xoay lưng, đi về một bến cảng, mắt em nhìn không rõ đường do một vài tác dụng của thí nghiệm nhưng đối với em bây giờ thì nó hoàn toàn ổn khi em đã quen vách lần mò từng bước chân thế này.

Dù vậy, nhạy bén đến đâu đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là đứa trẻ, em chẳng nhận ra chút sự hiện diện nào của hai kẻ phía sau đang bám theo mình cùng nụ cười mỉa mai đến lạ.

Vì hai kẻ bám theo đó mà trên con đường em đi hết lần này đến lần khác liên tục vấp ngã, lúc thì bị gạt chân, không thì bị đẩy từ sau bất thình lình, hay bị va một cú mạnh đến hất em ra một khoảng xa, cứ thế em ngã xuống nền đất không biết bao nhiêu lần. Dẫu vậy em còn chả khóc hay một chút đau nhói biểu hiện trên gương mặt mình, dù cho hai đầu gối em đang tứa máu nhớp nháp cùng lớp cát bẩn trên đất, dù cho là khủy tay em đã trầy xước rách da thành mảng đỏ rươm rướm máu, đến cả cổ chân cũng sưng tấy đỏ do bị trật, em thế mà chả kêu la một tiếng nào.

"Chậc, chán quá, nó chẳng khóc gì cả."

"Con ranh này nhàm chán thật, đáng ra phải gào la mới thú vị chứ."

Hai đứa trẻ sau lưng nó trề môi chê bai cái đống vết thương trên cơ thể em do chúng tạo nên. Mà em vẫn chẳng quan tâm lại mò đường đi tiếp, dẫu em đã nghe rất rõ lời họ nói. Nhưng nghe thì sao? Em chẳng quan tâm, chỉ có mấy vết trầy xước lại nghĩ khó dễ được em? Em chính là bước từ địa ngục ra thì còn gì khó dễ được em nữa chứ.

"Về thôi Cryen, cha gọi rồi."

"Hể? Em còn muốn hành con đần kia vài trận nữa."

"Cứ kệ nó đi, cha đã mua nó rồi thì thời gian sau em muốn gặp nó lúc nào chẳng được."

"A, phải nhỉ, về thôi anh hai."

Đoạn trò chuyện kết thúc chẳng còn ai sau lưng nữa em mới thở hắt một hơi. Trẻ con ở đây thật khác nơi của em trước kia, ra tay độc ác như này thì nếu người ở đây không phải em mà là kẻ khác thì sớm đã khóc thành dạng gì rồi.

"Mà thôi, mình còn phải ra cảng một chút."

Không còn ai cản trở em cứ thế lao đầu ra phía cảng, em nghe bảo nơi này nhìn thấy biển, em từ lâu rất muốn được chạm đến biển, nơi mênh mông có gió có trời có mây có sóng kia.

Em vừa hình dung đại dương trước mắt liền nhanh chân đến nơi gọi là cảng kia.

[...]

Bịch bịch.

Bước chân em càng gần, chẳng còn xa nữa, sau cánh cổng này sẽ là nơi em luôn mong chờ. Một vùng biển mênh mông với cánh hải âu dập dìu, nơi mà người bạn ngày trước của em bảo với em rằng: "Chắc chắn đấy, cậu sẽ thích mê những con sóng lăn tăn và mùi biển mằn mặn, cậu sẽ thích cảm giác như cánh chim hải âu khi ở trước đại dương bao la!"

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Em đã ra khỏi thành phố, xung quanh em xập xệ những đống đổ nát, nhưng tai em vẫn đang nghe thấy, nghe tiếng dạt dào của biển khơi, em hớn hở chạy ra nơi trước biển, đôi mắt ngọc vẫn đục màu nhưng thoáng lấp lánh ánh sáng tựa những mảng sóng sánh của con sóng.

Ào ào.

Âm thanh ào ạt vọng bên tai, cái hương biển mằn mặn, em hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng đợt khí cuộn trào vào phổi, không còn cảm giác nhói đau trong hô hấp mà đầy ấp trong đó chỉ toàn là cái cảm giác khoang khoái trong buồng phổi.

"Ra đây là cảng."

Em khúc khích, an ổn ngồi xuống nơi vách đá mà hưởng trọn những cơn gió tạt vào mặt thổi tung cả mái tóc màu tinh khôi của em phấp phới.

Nhưng em đã cười, với một thứ hạnh phúc giản đơn chẳng ai ngờ được.

Và đúng như người bạn ấy từng nói, em mê từng cơn gió đang lồng lộng thổi tung tóc mình, mê đắm lấy những con sóng lăn tăn xô ập vào vách đá cuộn trào lên dữ dội, mê tít cả cái mùi biển khoang khoái này.

A, có lẽ em lỡ yêu biển mất rồi.

_End_

Fact: Em không thuộc về ai, em thuộc về biển.

@Thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net