06-"Em sẽ chẳng ngờ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 06: "Em sẽ chẳng ngờ."_

Vùng Cực Xám - nơi em đã tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần kể từ khi được mua lại. Có thể nói nơi này bây giờ như một nơi thường trú của em.

Đêm đến em lại ra đây ngắm biển đến mệt lử rồi ngủ bờ ngủ bụi, sáng tinh mơ lại vào vương quốc Goa rồi ngoan ngoãn ăn đánh từ mấy người "anh trai" đáng kính mới lần nữa chạy ra Vùng Cực Xám định vị ở đấy.

Hôm nay vẫn vậy, em đang ngồi trên mỏm đá mọi ngày với vô vàn vết trầy xước lớn nhỏ.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt, em chẳng biết lý do gì nơi này lại nhốn nháo như thế. Mà nhốn nháo cũng không phải việc của em, trong cơn mơ ngủ em cứ như giả mù giả điếc là được-

"Này..."

Một cái giọng trẻ con xa lạ ập vào tai, em mơ màng nheo mi mắt, nặng nề nhấc một mi nhìn chủ nhân giọng nói.

"!!!"

Nhưng chủ nhân giọng nói vừa nhìn thấy em mở mắt đã vội thụt lùi ra xa cùng gương mặt hoảng loạn như... thấy ma?

"?"

"M-m-mày, còn sống sao?!"

"???" Đã chết bao giờ mà "còn sống".

Em nghi hoặc nhìn đứa trẻ trước mặt, cậu ta làm sao vậy chứ? Trông lớn hơn em mà cư xử thô lỗ thế? Nhưng cuối cùng lại quay mặt đi chẳng quan tâm người kia biểu hiện thế nào.

Em buồn ngủ, rất buồn ngủ, nhiều ngày rồi em không có giấc ngủ nào ngon lành, em muốn tận hưởng quãng thời gian này hết mức có thể.

Thế mà... lại có người muốn phá em?

"Sao không trả lời?"

Cậu trai kia từ khi nào đã ngồi lại kế mình, gương mặt cau có chống cằm nhìn em chăm chú.

Nhưng con nhỏ cứ thế tiếp tục tư thế bó gối dựa vào tảng đá khép mi như việc xung quanh chẳng liên quan đến mình.

Nhưng.

"Bị câm sao?"

"?"

Một cậu trai thiếu lịch sự, lần đầu gặp nhau đã như thế với một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình sao? Chưa kể nhỡ đâu em bị câm thật thì hỏi như thế có phải rất thiếu tinh tế rồi không?

"Con nhỏ quái dị."

"?"

Em thầm nghĩ con người em có phải hiền quá rồi không? Hay hổ không gầm lại tưởng hello kitty? Em không phải người thích gây chiến nhưng với những loại người thích khiêu khích người khác một cách thô lỗ như cậu trai đây thì xin thưa em phải nói rằng là: một loại cảm xúc "chán-ghét-đến-cùng-cực".

"Mày-"

"Xin đừng nháo, tôi muốn ngủ."

Trước khi cậu bé đó kịp nói ra câu gì thì em đã ôn tồn nói một câu trực tiếp muốn bịt mõm người ta lại.

"..."

Không còn động tĩnh em liền yên tâm cho rằng người này đã rời đi, an phận nhắm mắt, gục đầu lên gối, dựa lưng vào tảng đá lớn sau lưng mà ngủ ngon lành.

Nhưng em sẽ chẳng ngờ...

Đứa nhóc quái đản này là sao chứ? Còm nhom như thế ra đây cho ăn thiệt vào mình à?

Cậu trai nọ vẫn đang nhìn em, đôi mắt đen hun hút đanh đá xếch lên đánh giá con nhỏ vừa cáu kỉnh với cậu.

Cậu chàng tuy lòng mắng mỏ nhưng thế nào vẫn im lặng không gào lên tiếng nào, kỳ thực lại bày ra một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời thần kỳ.

Chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng gương mặt cau có lại bất giác nhàn nhạt thả lỏng, hai gò má với mấy đốt tàn nhang lại ẩn nhẫn một tầng sắc hồng, cậu nhìn theo, bắt chước em tư thế của cậu khép nép bó gối, gục đầu xuống nhìn sang người kế bên đang yên tĩnh ngủ say.

Hôm nay cậu chẳng muốn cướp bóc bất cứ đồng bạc nào cả, chỉ muốn cứ ngồi đây như thế thôi.

Bởi vì tại sao à?

Vì em đang ở đây.

Vì một đứa nhỏ kì quặc thôi sao? Đây cũng không phải lần đầu cậu gặp em, phải nhấn mạnh rằng cậu đã thấy em rất nhiều lần rồi. Chính là bỗng một ngày cậu tìm thấy em trên vách đá, em đang ngồi đó hướng mặt ra biển, dẫu cho mái tóc có phấp phới hay da thịt rít rít cái mùi muối biển, em vẫn cứ ngồi, cùng cái vẻ mặt như đang ôm trọn tất cả kho báu vào lòng.

Chốc chốc cậu đã thấy em cười. Khi cơn gió thổi tung tán loạn, cậu thấy em cười, nụ cười ôn nhu hiền hòa trên gương mặt vốn lạnh tanh đấy.

Không ngoa nhưng nụ cười của em tựa ánh bình minh sớm ngày, dịu dàng nhưng rạng ngời, thổi bừng cả sự mệt mỏi của bất cứ ai.

Và bây giờ chẳng còn đếm nổi số lần cậu len lén nhìn em mỗi khi cong môi trước cơn gió biển mằn mặn nữa.

Đôi khi cậu còn tự hỏi mình có phải điên rồi không?

Nhìn lén một đứa trẻ hệt mấy gã không đứng đắn vậy, vì vậy cậu ngại lắm chứ, nếu vô tình em mở mắt, cậu sẽ giật thót mình mà lùi lại như ban nãy. Rồi trào một tràn mớ ngôn ngữ loạn xạ vô dụng, cậu thật sự đã cảm thấy mất mặt hơn bao giờ.

Nhưng điều đó chẳng ngăn nổi cậu muốn nhìn ngắm em nhiều hơn. Không phải ngắm cái dung nhan sắc trắng kì lạ của em, cũng không phải ngắm nghía cái sự hồn nhiên nên thơ kia, càng không phải những cái ngắm nhìn say mê bởi lòng hiếu kì thôi thúc.

Cậu chỉ muốn nhìn ngắm nét yên bình trên gương mặt em thôi.

Giản đơn biết bao, một nét yên bình của em được cậu trân trọng bằng từng ánh mắt cậu vô tình hay cố ý lia đến. Thu gọn vào đồng tử đen mun thăm thẳm là bao nhiêu bình yên nhỏ nhắn.

Tại sao một đứa trẻ lại khiến cậu chật vật đến vậy?

_End_

Fact: em cực tin vào câu "ghét của nào trời trao của nấy" =)).

@Thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net