19-"Đau hơn cả thế."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 19: "Đau hơn cả thế."_

"TSUBAKI!"

Cái giọng thét xẻ trời xé đất, đến cả sóng biển cũng chẳng át nổi tiếng thét ấy vọng cao.

Đúng, cậu muốn thét lên, muốn cho người kia nghe rõ và chạy đến đây. Thế mà chẳng có ai, chỉ một mảng thinh lặng đáp lại cậu.

Ace không hiểu, tại sao vậy, sao em đi mà không nói một lời. Sao để một bình minh vắng bóng em, sao cho biển nhớ nhung người con gái đã trầm mê với Đông Xanh, sao để cậu oán than đời trớ trêu thế này.

Tại sao, tại sao vậy em?

Gần đây thôi, em còn cười, còn chào cậu, còn nắm lấy tay cậu, còn cùng nhau ngắm sao băng.

Còn, còn rất nhiều.

Nhưng sao bây giờ đây cạnh cậu đã không còn em. Không còn ai nắm lấy tay cậu, không còn lời chào thuở bình minh, cũng chẳng còn nụ cười cậu trân quý.

Sao bây giờ trống trải, cảm giác cô quạnh như thứ xiềng xích, nó ngăn những nụ cười, ngăn những cái đỏ mặt, cả những niềm hạnh phúc.

Chỉ tồn lại những mất mát, khi trái tim đập một cách vô phương, cậu trở thành kẻ lạc đường, nước mắt là thứ dẫn lối để gần hơn với đau thương.

Và văng vẳng trong khối óc nặng trịch đáng thương là câu hỏi "em bỏ cậu rồi sao" mãi chẳng ngớt.

Đau, lòng cậu quặn thắt.

Như thể những con trùng đang rỉa đi từng chút một trái tim đang thổn thức của cậu. Nó muốn xói mòn đi những yêu thương em dành cho cậu, nó muốn bôi bác đi những nụ cười của trẻ thơ, nó muốn dẫm đạp lên những lần đầu đời của chữ "thích" cậu gửi đến em ban sơ.

Nước mắt đã trào, nó ồ ạt đến chẳng ngưng nổi, như một oan uất sâu hoắm hằn trong những vết cứa chằng chịt trong tim.

Em ơi em có thấu, giọt nước mắt kẻ thích em? Thứ nước mắt chẳng đong bằng muộn phiền, nó đong bằng chữ thương, bởi cậu thương em bao nhiêu nó sẽ làm cậu đau bấy nhiêu.

Đau tựa thiên thu, như những hàm răng nhọn của lũ cá sấu đang cấu xé lấy da thịt, như những vết đay nghiến của lũ hổ xẻ nát cả xương.

Không phải, cậu đau hơn cả thế.

Đau đến nước mắt không ngừng tuôn, khóc đến mức suy kiệt sức lực, đến cả hô hấp cũng không còn dễ dàng.

"Tsubaki..."

Em ơi, em ở đâu?

"Tsubaki..."

Em ơi, có đang nghe cậu gọi?

"Tsubaki..."

Em ơi, có đau như lòng cậu?

Ace không chịu nổi, không nổi nữa đâu. Sống những tháng ngày không có em, cậu chỉ như bước gần hơn chữ tử của mình.

Bởi em đâu có biết.

Em là rạng nắng đầu xuân, là ngôi sao băng thanh tú trong đêm.

Trong cuộc đời cậu.

Vậy em có tưởng tượng nổi một cuộc đời không còn nắng xuân, không còn sao sáng, nó chỉ còn màu đen, thăm thẳm hơn cả đáy biển khơi.

Trong sâu xa của bóng tối, cậu sẽ lạc lối trong cuộc đời mình mất em ơi.

.

.

.

"À phải rồi, hôm nay tao thấy một gã quý tộc xuống đây đấy mày."

"Gì? Quý tộc đến bãi phế liệu này làm gì?"

"Làm sao tao biết được, chỉ thấy lúc về gã xách con nhóc nào đó theo."

"Chậc, số hưởng thế, lọt vào mắt xanh của quý tộc."

Hai gã trung niên nào đó nhốn nháo một câu chuyện kì lạ ban sớm hôm. Còn liên miệng tặc lưỡi cảm thán đứa trẻ trong câu kể thật có phước, vớ được một quý tộc giàu sang.

Hai gã cười, cười miệt thị, khinh rẻ cái xã hội bất công với họ. Nhưng nào có hay, từng câu từng chữ đã lọt vào tai đứa trẻ đang núp sau tảng đá kia.

Cậu nghe rõ, rành rành cái đầu đuôi câu chuyện vặt vãnh của hai gã trung niên. Tay cậu vô ý thức bấu lấy gấu áo, môi mím chặt đến trắng bệch màu, hai con ngươi đen trừng lớn như thể muốn nhuốm màu đời bằng căm phẫn trong mắt cậu.

Bởi Ace rõ mồn một rằng:

Tsubaki của cậu... rất ghét quý tộc.

Em cay nghiến những kẻ sang ngoài hèn trong, em nói với cậu rằng: "tớ muốn thế giới công bằng". Dẫu cho đó là điều ước phi lý nhưng Ace vẫn đồng cam gật gù theo em.

Nhưng lúc này đây, cậu mới rõ cái bất công trong lời em nói, rõ cái công bằng vốn chẳng tồn tại.

Ra là vậy, em không rời xa cậu, em vẫn đang chờ cậu. Chỉ là thế giới này mang em đi, muốn rẽ đôi những hạnh phúc nhỏ nhoi ta tích góp từ vô vàn nhỏ nhặt.

"Tch, Tsubaki."

Bịch bịch.

Cậu chạy, chạy trong bản năng với cái khao khát muốn bảo vệ thứ trân bảo của cậu.

Tsubaki là món báu vật Ace đã khổ sở tranh giành, nên chẳng có lý do nào cậu để mất em được. Tsubaki của cậu, sao có thể dễ dàng đặt em vào tay ai khác chứ, cậu không cho phép.

Nếu đây là lần cuối cậu được ích kỉ, cậu vẫn muốn ích kỉ bằng cả sinh mạng của mình.

Tại sao à?

Em ơi, cậu đâu muốn trở về những ngày trước khi gặp em, những tháng ngày cậu dìm mình trong bể tuyệt vọng, lấp đầy trong linh hồn là bao phẫn hận.

Vì em và cậu là lý do để sinh mạng nhau hạnh phúc, nếu sống trên đời mà không còn hạnh phúc thì cậu làm sao có thể vượt qua hai mươi tư giờ đằng đẵng vô vị.

Bởi thế nên với Ace, cậu chỉ cần có em thôi, em à.



__quan;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net