23-"Tự lừa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 23: "Tự lừa."_

"Ông Cob, Tsubaki sao rồi?"

Dadan nhìn vị bác sĩ già lôi thôi trong bộ blouse vì vội lên đây đang cau mày nghiêm trọng liền lay vai ông hỏi.

"Bà có chắc- muốn tôi chữa cho cô bé này?"

"Chắc chắn! Ông hỏi quái gì thế?"

"tôi xin lỗi, cô bé không còn thở nữa."

"Hả?!"

Ông Cob cúi đầu nhìn xác em vừa được đặt ngăn nắp trên tấm chiếu sạch sẽ,

nó sẽ không nặng nề nếu không có những vết loét loang lổ khắp cơ thể trẻ con, chưa kể đến nơi nội tạng chỉ nhìn sơ cũng thấy một vết hõm sâu, cho thấy rằng bên trong đã dập nát và cả con ngươi tràn ngập những con dòi đang ra vào như thể chẳng còn xa lạ với cái hốc mắt mà chúng mới tìm thấy.

"Ông đùa tôi đấy à Cob!"

Dadan tức giận gào ầm lên, nắm lấy cổ áo vị bác sĩ nọ cáu gắt quát nạt. Dadan như muốn thét lên rằng: "ông ta nói cái quái gì vậy?"

Ông ta bảo Tsubaki không còn thở?

Con bé chết rồi sao?

Ông ta thật biết đùa, nhưng đùa chẳng vui chút nào! Tsubaki làm sao mà chết, con bé đã từng nói với bà rằng:

"Dì Dadan ơi, Tsubaki nghe bảo dì thích hoa, cháu có gieo hạt hướng dương trong vườn, sau này hạt giống nở hoa cháu sẽ đem tặng dì nhé."

Nhưng hạt gieo chỉ mới lên mầm, nó còn chưa lên nụ thì Tsubaki đâu?

Em đã để thứ hạt giống ấy cắm rễ vào trái tim người khác từng chút một như cái cách em mang nụ cười đến cho họ, rồi thức rễ ấy vẫn mãi bấu chặt lấy trái tim những kẻ ấy, còn người gieo hạt lại mãi mãi đi xa.

Tsubaki, em thật tàn nhẫn.

Em có đang thấy nước mắt của họ rơi? Em có đang nghe tiếng kêu thảm thiết từ tận đáy lòng họ? Có đang nhìn thấy sự nhói đau cùng cực của tâm can ai đó.

Em bỏ đi, không nói một lời.

Sao vậy em? Họ đang khóc vì em mà, thứ chân thành trong tâm họ,

em đi rồi,

em mang theo cả nó đi đâu mất rồi Tsubaki?

Thật nhẫn tâm.

Em ơi, em có trái tim mà. Sao em không cảm nhận những thống khổ của họ đều vì em mà ra. Trái tim em đâu rồi, sao nó không đập, sao lại lạnh ngắt, em ơi nói cho họ biết vì sao được không?

Em chết rồi-

Không! Đó là bịa đặt, là lão bác sĩ lừa họ, em vẫn còn ở đây, em còn thở, vẫn còn thở mà. 

Những hư ảo cậu cố chấp bám víu lấy, một hy vọng vô hình mỏng manh rằng tất cả chỉ là đang lừa cậu,

rõ ràng, em đã chờ đã đợi cậu biết bao lâu, cậu đã đến, còn em đang nơi đâu?

Cảm giác như khi lời bác sĩ Cob lọt vào tai, Ace đã rơi tự do xuống một cái hố không đáy, rơi, rơi mãi, thậm chí cậu cứ cầu cho mình rơi khỏi trần đời, khỏi cái khoảnh khác nát tơi.

"Th-thành thật xin lỗi, tôi đã kiểm tra nhịp tim của cô bé rất nhiều lần nhưng nó đều không có phản ứng."

Ông bác sĩ luống cuống nói với Dadan trong khi bị bà nắm lấy cổ áo mà hung tợn gắt gỏng.

Ngay từ đầu, em đã chết, trước cả khi Cob đến.

Thứ tồn lại chỉ là một cái xác mang hình hài người con gái họ đã thương yêu rất nhiều. Còn em, em không còn, em rời đi bằng những đớn đau thối nát của cái xã hội nghiệt ngã này.

Thật khốn cùng.

Bởi cái khốn nạn ở đây, không phải là lũ dòi bọ xấu xí, không phải những giọt nước mắt sầu muộn, không phải cái chết đột ngột của em, cũng không phải cái lòng nát tan của Ace.

Mà là cái đế chế xấu xa của lũ ăn sung mặc sướng.

Chúng cho mình cái quyền cai trị, cho mình cái quyền năng được đày đọa kẻ yếu, cho mình cái quyền cướp đi em bé bỏng của họ.

Và cuối cùng chúng trả cho họ một cái xác không còn em.

Xót xa biết bao người con gái đã về cõi vĩnh hằng, đến tận giây cuối cùng còn sống, em có oán trách sao không ai tìm em, sao không ai thương em, sao không ai thấu em không?

Nhưng câu trả lời mãi mãi đã ngủ yên.

Sót lại chỉ là một thân xác tím ngắt đã lạnh, thậm chí cả hơi ấm cuối cùng cũng đã trộn lẫn về đất mẹ.

"N-nói dối! Tsubaki chưa chết mà! Ông nói dối!"

Ace quát vào mặt ông Cob một tiếng rõ to, và ai cũng biết cậu đang cố bướng bỉnh phẫn nộ với cả thế giới tàn khốc này,

một thế giới xấu xa nỡ đành mang theo ánh nắng xuân của cậu xuống chốn tăm tối,

"Oi oi Tsubaki, Tsubaki, có nghe tao nói không? Mày mau dậy đi, ông bác sĩ này nói dối mà!"

Cậu quỳ sụp bên xác em, mặc cho máu tanh quyện vào thịt nát bốc lên cái mùi thối rữa khó ngửi xộc vào mũi Ace,

ấy vậy, cậu vẫn một mực cho rằng chúng là ảo giác, vẫn tin vào cái hi vọng vô hình rằng "em còn sống" dẫu cho cậu biết rõ ràng thứ trước mắt là sự thực không thể chối cãi.

Cái cậu đang cố gắng, là tự lừa chính mình thôi.

__quan;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net