Chương 2:Một Chút Nhàn Rổi Thể Hiện Chút Sự Ngu Ngốc Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật rắc rối khi viết một chương mới thì tôi phải lặt lại chương cũ mà đọc nếu như không làm vậy thì với trí nhớ ngắn hạn của tôi không thể nào nối 2 chương một cách liền mạch được, bây giờ quay lại câu truyện của chúng ta(_^_)...
Biển thật là đẹp, bầu trời cũng thật là đẹp và điều đó làm cho chiếc thuyền thanh lịch của tôi hoàn toàn không thể nổi bật, đó là điều tôi muốn. Rắc rối ở chỗ là hiện giờ tôi đang trên vùng biển có người và vài hòn đảo nối liền nhau thành một khu thương mại nên việc tránh những thương thuyền vì không thấy được con thuyền của tôi khiến tôi phải nghe một vài câu phàn nàn bởi những chủ thuyền đó, xin lỗi vì thuyền của tôi quá hoà hợp với thiên nhiên được chứ.
Vấn đề tiền bạc đối với tôi không quan trọng khi tôi có thể tạo ra thứ tôi muốn... Trừ thức ăn và nước uống và những thứ tôi chưa biết đến nên tôi cần sử dụng hợp lý cơ hội kiếm tiền để mua nhu yếu phẩm của tôi ở hòn đảo này. Dù đã chất một núi thịt và rau quả ở trong không gian, chắc ai cũng biết lợi ích của không gian rồi nhỉ. Việc thiếu thức ăn vẫn có thể xảy ra nếu bạn không chuẩn bị hết mức có thể, bạn có thể bị tạch vì chết đói hoặc thiếu nước. Nếu mọi người nghỉ là với cơ thể bất tử thì chỉ cần chết một lần là xong thì các bạn đã đúng nhưng việc tự gây thương tích cho bản thân thì tôi không thể chấp nhận, tôi sẽ xem đó là một hành động ngu ngốc nhưng nếu cần thiết thì hảy hành động một cách khôn ngoan nhé, quan trọng hơn là nó thật sự rất đau.
Nhìn từ ngoài biển các bạn không thể thấy sự náo nhiệt của nó đâu, khể từ khi bước chân lên đảo này tôi đã ví nó như một cái máy ép, tôi thật sự nói hơi quá về chuyện này nhỉ nhưng cứ đi một lát lại có vài người đụng trúng tôi, thật khó chịu, nó cũng giải thích cho thái độ của những chủ thuyền khia là phàn nàn mà không phải nổi khùng lên cũng có thể vì họ là thương nhân nên mới vậy, con người thích ứng nhanh thật.
Việc đầu tiên tôi cần làm là tạo ra một bản đồ khác từ bản gốc của nó, vì sao ư! Thì chỉ vì tôi chỉ có thể tạo được vật chất từ những kiến thức tôi đã biết thôi, các bạn hiểu chứ. Việc tạo một bản đồ của thế giới one piece thông qua anime và manga thì không thể chính xác được vì thế...đi kiếm bản đồ thôi. Tôi đã bỏ qua việc kiếm tiền vì quá lười.
Tôi cũng muốn có một quản gia nhưng nó có thể ảnh hưởng tới sở thích ở một mình của tôi nếu như tôi không thể chọn được một quản gia vừa ý, ít nhất cũng phải như sebastian mới được. Việc tạo ra tiền tôi xem là bất hợp pháp, là tạo tiền giả, chắc chắn tôi sẽ không làm vậy trừ khi là lúc khẩn cấp, như bây giờ. Kiếm việc làm hả! Mơ đi việc làm hải tặc và bị người đuổi bắt khắp nơi đã đủ mệt rồi tôi không có ý định rước thêm phiền phức vào thân đâu, nếu như có doflamingo tài trợ tiền bạc cho thì hay biết mấy và... Khoan thôi vừa nghỉ ra ý tưởng thông minh gì thế này, hy vọng tên đó sẽ không hành sự ngu ngốc như lũ ma vương khia mà đi đâm lén  sau lưng tôi.
Giá như chỉ cần đến và:

-Tôi: xin chào! Ngài có thể tài trợ tiền nuôi sống tôi được không.
-Doflamingo: tôi đồng ý.
Thì đơn giản và khoẻ cái thân biết mấy, sử dụng thuật thôi miên rất tốn năng lượng có biết không, không nhưng thế lâu lâu còn phải kiển tra xem con rối của mình có bị đứt dây không nửa phiền phức lắm bỏ đi.
Sau khi có được bản đồ thì tôi vứt đi, ai lại cần một thứ đã vô dụng chứ, tôi lại cảm thấy lúc ban nảy tôi thật ngu ngốc làm sao ấy khi quên mất khả năng nghi nhớ của mình, quên khả năng ghi nhớ, tôi cảm thấy câu này thật chớ treo làm sao.
Tôi tạm biệt hòn đảo thứ hai tôi đặt chân đến ở thế giới này và chờ thêm một thời gian ngắn khoảng mưới mấy năm nửa để gặp luffy. Trong lúc đó tôi sẽ đi du lịch một chuyến và thật bất ngở chả bao lâu sau tôi gặp kaido, chúng tôi cùng nhau đàm luận về sự khốn khổ của việc bất tử, ai nói bất tử là khốn khổ đâu nhưng đó là chuyện của sau này...
Ai lại đi nhìn chằm chằm vào một con mèo chứ thế mà tôi lại làm như vậy đấy, nếu như là mèo bình thường thì tôi cứ thế ôm nó vào lòng cho rồi, nhưng ở đây lại khác, một con mèo có cánh, miệng lại là một chiếc mỏ chim gặp xuống, nó đứng bằng hai chân sau và hai chân trước của nó không thấy đâu, toàn thân của nó được bao phủ bởi lông vũ thây thế cho những chiếc lông ngắn một mảnh vốn có và tôi nhận ra tôi đang nhìn một một con cú mèo màu đen xing đẹp, đều là mèo hết mà nhỉ.
Xuất hiện một con vật đáng yêu như vậy ở trên thuyền của tôi làm tôi không thể nào không cung phụng nó và có lẽ nó cũng không có ý định rời đi, có lẽ tôi khá vô tư và dễ dải với một sinh vật đáng nghi như vậy mà thôi tới đâu thì tới làm gì phải mệt não như vậy, hồn nhiên thì sống lâu mà.
Bây giờ hãy thưởng thức một tách trà, lắng nghe bản nhạc du dương hoà với làn sóng vổ nhẹ mạn thuyền, cảm thụ cơn gió vờn nhẹ bên người dưới ánh nắng dịu dàng, trong lòng ấm ấp một cuộn bông và thưởng thức trên tay quyển tiểu thuyết khinh dị nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net