Chương 4:Cũng Không Có Gì Hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  đầu tiên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. chuyện là mấy hôm nay mình cứ bân khoăn về việc có nên kể chi tiết lại luôn cốt truyện của one piece hay ko bởi vì có khá nhiều quyển đồng nhân one piece, xuyên không one piece, trọng sinh one piece v.v... Mà mình từng đọc nghi lại khá chi tiết về cốt truyện nên có lẽ hơi chán và mệt nên mình sẽ không hoàn toàn bám vào cốt truyện mà sẽ sơ lượt và chỉnh sửa đôi chút, nếu ai thấy nội dung truyện của mình viết sai với bản gốc thì cũng mong mọi người thông cảm và mong mọi người nhắc nhở mình. Cuối cùng xin cảm ơn sự kiên nhẩn của các bạn vì đã kiên nhẫn đọc những dòng này, mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi ạ...yêu ^^
P/s: tên nhân vật phụ trong one piece mình không nhớ rõ lắm nên...mong các bạn hổ trợ nhiều nhiều.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Việc đầu tiên khi đặt chân lên hòn đảo của tôi là đi tham quan một vòng, có thể coi đây là một thú vui nhỏ trong những thú vui của tôi nếu không phải tại vì trí tưởng tượng vượt người thường của oda-sama đã tạo ra nhiều nền văn hoá và chủng tộc đến mức phong phú, đa dạng thì tôi cũng đã không có sở thích này, sử dụng năng lực thì nhanh hơn nhiều nhưng như thế thì đâu còn lạc thú nữa phải không.
Còn luffy và cody thì đã tiến đến căn cứ hải quân và làm việc nên làm rồi, tôi sẽ đến đó khi mọi thứ vào cao trào sau, có ai thích xem cảnh chiếu 6D không.
Lại nói đến cody, tôi thật không tin được sau khi vào hải quân nó lại thay đổi một cách bất chấp quy luật như vậy đặc biệt là sau khi gặp lão già Grap thì hết cận thị luôn xin nhấn mạnh lần hai thật không thể tin được.
- Này nhóc ba mẹ của ngươi đâu sao lại đi long nhong một mình vậy?- hai tên hải quân nào đó cản đường tôi lại, tôi có thể thấy rằng người qua lại ở hai bên đang lén lút, vài người lại lẫn trốn tránh xa vị trí xung quanh tôi, haiz nhìn thế nào cũng chính là rắc rối a.
- Thôi thế nào mà chẳng được ngươi ngoan ngoãn đi theo ta nếu không cẩn thận luyên luỵ đến người thân của ngươi- ta nên xem lời nói của ngươi là có ý tốt hay là đe doạ đây, trình độ của các ngươi là như thế nào luyện được vậy thật chuyên nghiệp.
Suy nghỉ của quần chúng nhân dân:
-bọn chúng lại tới rồi, cầu trời đừng có nhìn qua đây.
- đứa nhỏ đãng thương.
- Tốt nhất đừng xen vào không sẽ như đứa nhỏ kia mất
- Không thể làm gì khác
- lũ khốn đó sao không chết hết đi, để tôi yên đi.

- không biết tiếp theo sẽ là ai đây.
-.......
-........
Này này hình tượng của các ngươi trong lòng người dân thật thấp đến đau lòng a, làm ta cũng thấy tội cho các ngươi, ta hiểu, ta hiểu các ngươi chỉ làm theo luật thôi mà, thật đáng thương.
- Nhanh lên- một tên hải quân thấy tôi còn đứng ở đó không nhúc nhích liền lấy đầu súng chỉ vào tôi thúc giục, có lẽ tôi sẽ tẩm quất tên đó vì thái độ thiếu tôn trọng trong một cuộc giao tiếp bình thường mà thôi vậy...mệt lắm dù sao tôi cũng nên đến chỗ hải quân rồi truyện của các người để lát nửa tính luôn một lượt cho khoẻ.
...
Đến thật đúng thời điểm, tên lưỡi rìu ATSM đang rất chi là hăng hái tuôn ra tràng gian đại hải câu độc thoại mà hắn tự cho là oai phong đây, buồn thay cho một vật hy sinh sắp ra đi vẫn còn đấm chìm trong viển cảnh tươi sáng. Muốn về ngủ quá.
Được rồi sự việc diễn ra như sau: sau khi tên lưỡi rìu luyên thuyên xong và phát lệnh tấn công, luffy bắt đầu ngênh chiến, zoro được trả lại kiếm từ trước cũng lao vào tham gia, người ngoài cuộc là tôi, cody, một vài nhân vật phụ, mỗi người quan xác trận chiến dưới cái nhìn khác nhau, trận chiến kết thúc, giải phóng cho người dân trên đảo, phần thắng thuộc về team luffy gồm luffy, zoro,tôi..., cody và một vài nhân vật phụ coi như tụi nó hưởng ké đi, không cần quan tâm và tình tiết mọi người mong chờ nhất, zoro gia nhập đoàn hải tặc. Không biết con nhóc cơm nấm đâu rồi.
Chia tay trong sự vui mừng của người dân và hải quân trên đảo, gửi cody lại đó cùng với lời hứa sẽ gặp lại sao này, nên nhớ phần này đi nó quan trọng đấy. Chúng tôi tiếp tục lên đường mà hòn đảo này chắc cũng phải mất chút thời gian để ổn định lại dân tâm sao bao nhiêu mâu thuẫn đã xảy ra giữa người dân và hải quân nhỉ.
@@@@@@
-Đói quá, yuri thức ăn- chẳng phải ngài vừa mới ăn xong sao???
-Này nhóc có sake (rượu) thì đem ra đây- bây giờ không phải ngươi nên tập luyện sao???
- cúuu cúuuuu cúcussscuuuu cúuuus(ồn ào, bảo bọn họ im lặng) - ngươi thật sự hiểu rõ vấn đề sao???
- Ta nói các ngươi cũng có chân có tay "nhưng không có năng lực" sao các ngươi không tự đi mà làm đi ta bây giờ rất bận- ai đó vừa nhắm mắt vừa nói với bọn họ
-hơn nữa, đồ ăn trên thuyền do ai đó nên đã hết rồi
....
....
....
Mặt biển nổi sóng, từ dưới nước chui lên đầu một con thuỷ quái dài 24 mét, thịt đầy đặn, không hôi, dễ chế biến,...xác định.
-luffy: thịttttttttt- một đấm ngay cằm, em nó đã nóc ao khi chứa thể hiện xong sự uy vũ của mình.
-zoro: này nhóc định để cho luffy ăn sống thứ này sao!- có vẻ tên đó chẳng ngại đâu.
...
-haiz~ tránh ra chút- póc (búng tay)
Con thuỷ quái đang nằm chết tươi trên mặt biển biến mất, thay vào đó trên boong thuyên một núi thịt toả ra hương thơm ngào ngạt kích thích sự thèm ăn trong người.
-luffy: thịtttttttt, chúc ngon miệng!!!
-mèo: tao nhã ăn
-zoro: nhóc không ăn?
- mệt, ngủ- ngắn ngọn xúc tích, không màu mè, dể hiểu.- có sake ngươi yêu thích ở trong tàu ấy.
Zoro cũng không nói gì nữa mà đi lái sake và không hỏi bất kì điều gì về tôi hay năng lực này mặc dù ôm một bụng nghi vấn đấy nhé, đáng học hỏi, mà nếu có hỏi có thể tôi sẽ tuỳ lúc mà trả lời vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net