nàng châm điếu thêu lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và ace bện những lọn vàng rơm óng ả thành một dải duôi sam tựa dài trên cánh lưng nhỏ nhắn - lọt thỏm trong lòng anh.

người thiếu nữ, ở đằng trước ace, ngồi thẳng lưng và để cho váy hoa màu đỏ đan xen trắng làm khung nền cho dải tóc đuôi sam rơm vàng vẫn chưa hẳn là bện xong.

những nắng chiều ghé thăm trái nhà xanh ở bên đồi, chúng len lỏi vào gian phòng nhỏ và ửng hồng trên đôi má của người thiếu nữ. ace ngồi song song với bờ lưng bé nhỏ ấy, với mái tóc vàng rơm ấy và thấy những nắng đỏ ban chiều chan mình lên mái đầu óng ả, ngã mình xuống những lọn tóc đã được bện đuôi sam bởi anh. điều đó làm ace có cảm giác như những vàng nắng đã ươm lên mái tóc nàng một màu sáng lóng lánh, anh ánh sắc vàng đỏ quyện cam tựa như thể chúng không còn là màu nắng chiều nữa mà là những vụn kim tuyến do nắng rắc lên.

ace tiếp tục bện tóc.

đôi bàn tay của anh chậm rãi cầm lơi những lọn vàng rơm như thể sợ rằng chúng sẽ bị đau khi bàn tay anh chạm tới. và hết mực trân quý, ace nâng niu những lọn tơ vàng rồi đan chúng với nhau, nối tiếp dải tóc đuôi sam hãy còn dang dở.

dorotie cựa mình, dưới cái nắng vàng đỏ buổi ban chiều mà len vào từ hiên cửa sổ, mái tóc vàng rơm của nàng càng trở nên lóng lánh những vụn nắng hơn. ace trông mái tóc đuôi sam tết dở của nàng như một bụi sao vậy, vàng và óng ánh nắng chiều.

và rồi dorotie cất lời, nàng bảo với ace rằng đây là lần đầu tiên anh hạ lòng mình để bện tóc cho cô. rằng, trước đây thì anh không như thế này, rằng dạo thuở trước, ace luôn tránh né những vụn vặt đụng chạm và ánh mắt nâu nâu kiếm tìm của dorotie như người ta né hải tặc, còn nói gì hơn là bện tóc.

dorotie nói vậy, và ace chỉ cười thôi. một nụ cười cay đắng.

có hằng hà sa số những lý do để đôi mình, để ace và dorotie chia xa. và ace biết hết thảy những lý do đó. anh biết mấy bận bàn tay nắm lấy bàn tay mà trong lòng cứ hoang hoải một nỗi niềm đau đáu, rằng ace sợ đôi bàn tay này của anh chẳng mấy chốc mà trở lửa đỏ thiêu cháy tình mình (tình của ace và dorotie). ace cũng nhớ cả, những bận dorotie giương cao mắt biếc trông anh, với vẻ buồn rầu mà nặng trĩu cả trái tim anh, những bận mà cô ngỏ rằng mình sợ hãi cái ngày mà ngọn lửa hoài rực cháy của hoả quyền sẽ tắt rụi đi mất. rằng, niềm âu lo về một ngày nào ace quyên sinh nơi xứ hoang đất lạ, mình không biết mà mình cũng chẳng hay. và cả những chốc mòng người nơi xa, anh ở biển khơi có sóng xô chốc chốc còn nàng ngụ ở bên đồi vắng vẻ tịch liêu.

còn có hằng hà những lý do khác nhiều tựa sao sáng trời đêm mà ace chẳng buồn nhớ nhung đến. nhưng, luôn có một lý do to lớn mà ace chôn sâu vào trong tâm thức. ấy chính là ở bên anh, dorotie nhận lại chỉ có nhiều những niềm đau mà ace đếm đã vượt quá mười bận.

ace. ace của băng hải tặc râu trắng, ace của hoả quyền, ace của con trai vua hải tặc, và ace là của ace. anh tự do hơn bất kì ai trên đời. nhưng sự tự do ấy của anh lại không thể đem lại cho dorotie những hạnh phúc đơn sơ như một tiếng cười, sự an tâm, cái nắm tay không nắm cả nỗi lo âu và một công khai trước ánh sáng cuộc đời.

mỗi bận môi hôn vội vã giấu giếm thói đời, mỗi bận tay trong tay mà phủ lên cái nắm tay nồng ấm, khăng khít ấy lại là một đêm đen đìu hiu cùng cô quạnh. hoặc là cái ôm siết chặt trong tù mù sương sớm của buổi bình minh chập chờn khi anh ra đi, bởi vì chẳng còn buổi nào khác cho dorotie cùng rong chơi với ace bên ngoài đồng cỏ trừ những đêm đen tăm tối và buổi chập sớm tù mù. đã hẹn hò khổ sở như thế thì làm sao có thể nói đến gì hơn là một cái ôm thắm nồng hẹn ước của đôi tình nhân trong ánh sáng. ace chẳng dám mưu cầu.

bởi vì ace là ace hoả quyền, là một hải tặc khét tiếng biển xanh. còn dorotie - bé bỏng, thơ ngây, yếu đuối và mau nước mắt, năm nay nàng mới lên mười tám xuân thì.

ace bện xong búi tóc đuôi sam vàng rơm.

người thiếu nữ - dorotie trở mình, mái tóc đuôi sam vừa mới hoàn thành được nàng vắt ở đằng trước ngực trái, đựng trên vai. nàng quay người lại để mặt đối mặt với dấu yêu của nàng. và mắt nâu nàng nhìn thẳng vào cõi hồn của ace - đắm đuối, thông qua đôi ánh mắt anh như vừa cam chịu lại vừa chiến tranh với ai đó, có lẽ là với hàng vạn những lý do để đôi mình chia xa.

nắng chiều rệu rã trên mái đầu rơm vàng. ở dưới dải tóc đuôi sam, những sắc cam đỏ sinh ra từ màu vàng nắng trước đó của buổi chiều tà hãy còn anh ánh đọng lại trên bím tóc. vẫn lặp lại một lời ngợi ca trong tâm thức của ace, búi tóc của dorotie giờ đây trông như đựng hàng vạn lấp lánh sao trời và nàng thì xinh tựa như là tiên nữ.

ace chỉ chợt nghĩ như thế, và đôi má anh bắt đầu ửng hồng.

rồi dorotie cười, khoé môi nàng kéo lên và đôi mắt nâu giãn ra vẻ thích thú. nàng không cười thành tiếng mà chỉ mỉm cười thôi, một nụ cười làm ace tưởng chừng như đây là thời khắc chứa đầy hạnh phúc thứ hai đời mình (chỉ sau những dải kỉ niệm cùng với luffy và sabo).

đến lúc này đây, ace mới ngỡ ra rằng được sống thật là một niềm hạnh phúc vô cùng tận. rằng thật may mắn khi anh còn sống. trái tim bên ngực trái anh vẫn đập những nhịp bồi hồi và dòng máu nóng trong anh vẫn chạy, vẫn ngược xuôi khắp thân mình. có lẽ đây là lần đầu tiên mà ace thấy thật biết ơn khi máu mủ ruột thịt của vua hải tặc, của gold d roger vẫn còn tồn tại - một nửa dòng máu mà anh căm thù khôn nguôi.

ace vẫn còn sống đây này, từng nhịp thở trong anh vẫn tiếp tục và cho đến lúc này đây, xin nhắc lại một lần nữa, rằng ace vẫn đang sống. anh sống ở thời khắc này để ngắm nhìn nụ cười hiền dịu của nàng dorotie và mái tóc anh ánh nắng chiều của nàng vừa mới bện.

rồi dorotie chấm dứt đôi ánh mắt đắm đuối của hai con người ở phía đối diện nhau. nàng không nhìn ace nữa, cái nhìn rằng em biết hết đấy, em biết tất thảy những suy tư của anh đã không còn được nàng tiếp tục duy trì.

rồi dorotie ngả người về phía trước. nàng hôn ace, nàng để cho hai khuôn mặt cách nhau chẳng còn một mi - li - mét nào và cánh môi nàng mềm dịu phớt nhẹ lên đôi môi khô nứt nẻ của anh. ace cảm nhận nụ hôn ấy như có cánh hoa mỏng manh vô tình chạm nhẹ lên đôi môi anh khô cằn. như thể có một mùa xuân đậu lại trong cái môi hôn dorotie dịu dàng mà chóng vánh, ace càng khao khát được có thêm nhiều thêm những mùa xuân như vậy, nhưng anh mong chúng càng nồng cháy hơn cả mùa xuân quá khứ.

và dorotie cũng chỉ cười thôi, sau nụ hôn phớt ấy. một lần nữa, nàng để cho khoé môi kéo lên nhưng nụ cười này lại chẳng phải là cười mỉm. nàng cười thành tiếng, một nụ cười khùng khục khiến nàng cứ giật người theo mỗi bận phát âm thanh. tuy là vậy, ace vẫn thấy nàng dorotie sao mà cười xinh đẹp quá đỗi (có lẽ là người tình trong mắt anh thì vẫn luôn xinh đẹp như thế).

“em không đơn giản như những gì anh nghĩ, ace,” nàng vừa nói và trời thì đã dần tắt nắng chiều, “em không thơ ngây như anh đã tưởng chừng.”

trời bắt đầu trở tối và sắp đến lúc đôi tình nhân phải chia ly. dorotie để lại cho ace một vò tơ rối bùng trong lòng và mặc anh tự mình chiến đấu với nó. còn về ace, sau khi hôn tạm biệt người yêu dấu thì lại trở mình chìm trong những suy tư, về đôi lời nói lúc còn ở trong nhập nhoạng tối khuya của bầu trời, vể mái tóc nàng tựa sao trời lóng lánh và nụ cười nàng duyên.

(...)

xin hãy cmt góp ý, góp ý, góp ý giúp cho tác giả thêm động lực viết truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC