Chi lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng kín, một cái ghế và một cái quan tài màu trắng nằm giữa phòng.

Tan Tan tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trên chiếc ghế đặt sát vào tường. Những ánh nến chập chờn treo trên tường thắp sáng căn phòng tối.

Một vòng tròn ma thuật đỏ như máu được vẽ dưới sàn. Ở giữa là cái quan tài trắng. Một ngôi sao năm cánh lớn nối liền vòng tròn. Mỗi cánh có một bệ đá và một cái hộp nhỏ đặt trên ấy.

Tan Tan đứng dậy bước đi. Vết thương trên cổ hơi đau nhưng đã được băng bó rất sạch sẽ.

Bước tới bên vòng tròn màu đỏ, Tan Tan cẩn thận đi xung quanh quan sát. Mùi hôi quen thuộc bốc lên, Tan Tan bịt mũi than một câu:

- Mùi sơn hôi quá.

Rồi cô bước đến bên một cái bệ đá. Nghiên đầu nhìn cái hộp, cái tay táy máy đầy tò mò mở hộp ra.

Một trái tim người màu đỏ xuất hiện trước mắt, Tan Tan nhẹ nhàng đóng cái hộp lại không chút biểu cảm.

Nhòm ngó xung quanh một hồi, cuối cùng mắt Tan Tan mới rơi vào cái quan tài ở giữa vòng tròn phép thuật.

Tan Tan đứng nhìn cái quan tài ấy. Đó là một cái quan tài vô cùng tinh xảo, những đường nét được chạm khắc mềm mại và rất tinh tế.

Đột nhiên phía cầu thang vang lên giọng nói quen thuộc.  

- Bé Tan mới đó mà đã tỉnh rồi à~ Ngủ thêm chút nữa có phải tốt hơn không~

Ngoài tiếng bước chân của giày cao gót, còn có tiếng kẻo kẹt của bánh xe. Đi theo ả còn có Butler-quản gia của ả. Butler đẩy theo một chiếc xe lăn đi xuống. Tan Tan liếc mắt nhìn thì nhận ra người ngồi trên xe lăn là cô con gái của Null.

Đột nhiên Tan Tan cảm thấy ớn lạnh. Cô vội vàng chạy đến kiểm tra các hộp gỗ thì phát hiện chỉ còn một hộp trống.

Ngay khi Null vừa chạm chân thì một cú đấm liền nhắm vào mặt cô ta mà tới. Nhưng lão quản gia bên cạnh lập tức phản ứng được mà đỡ lấy cú đấm ấy.

Tan Tan nhảy ra khỏi phạm vi tấn công, đôi mắt mang theo sát khí nhìn Null với vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.

- Mụ đàn bà kinh tởm. Vì để hồi sinh kẻ trong quan tài kia mà ngươi dám giết hại chính máu mủ của mình ư. Cả súc sinh cũng không hại cốt nhục của nó, rốt cuộc ngươi đã thối nát đến đâu mà trở nên rác rưởi như vậy hả Null.

- Ôi ôi, bé Tan độc mồm quá đi à~ Gì mà rác rưởi, súc sinh chứ. Ta làm cũng là vì bé mà.

- Vì ta?

- Đúng vậy a~ Nhìn xem nè.

Nói rồi cô ta chạy về phía chiếc quan tài trắng, thành thục mở nắp quan tài ra. Mùi hương hoa lưu ly tỏa ra từ chiếc quan tài ấy, một mùi thơm thanh mát như trái cây chín ngọt.

Những bông lưu ly xanh được xếp xung quanh một người đàn ông với mái tóc vàng như ánh mặt trời nằm trong đó. Gương mặt ông ta hồng hào toát lên sức sống, tựa như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.

Cảm giác thân quen hóa thành tiếng trống dồn dập trong lòng ngực. Tan Tan từng bước đến gần người thi thể người ấy. Những hình ảnh thời thơ ấu như cuốn phim tua tại ký ức, gương mặt ấy, giọng nói ấy tựa chỉ mới ngày hôm qua. 

Ngọn đồi phía sau dinh thự nhà Bloo năm đó, một nhà bốn người vui vẻ cười đùa bên nhau. Xuân Hạ Thu Đông trải qua với những cái ôm ấm áp.

Tan Tan chạm vào người ấy những chỉ còn cảm thấy đôi tay lạnh băng như đá. Cô gọi lên cái tên mà thời gian qua cô chưa từng có cơ hội được gọi đến:

- Cha ơi.        

Hóa ra người mà Null muốn hồi sinh vẫn luôn là kẻ mà cô ta chấp niệm cả đời. Scott- cha của Tan Tan, và cũng chính là ánh sáng mà cô ta cả đời muốn đuổi theo.

BỤP!!

Tan Tan bóp cổ người đàn bà ngồi bên cạnh mình, sắt lạnh mà tra hỏi:

- Nói. Tại sao thi hài của cha ta lại ở đây? Vết đại đên đầu ông ấy là sao? Rốt cuộc ngươi đã làm gì ông ấy?

Bị bóp chặt cổ khiến cô ta rất khó chịu, nhưng câu trả lời của ả khiến Tan Tan lại càng điên hơn.

- Ta mang chàng ấy trở về...thì có gì sai. Chính mẹ của ngươi.. mới là kẻ.. đã mang chàng ấy khỏi ta..cơ mà.

- Vậy tại sao ông ấy chỉ còn là một cái xác lạnh băng. Là chính ngươi đã giết ông ấy? Ngươi giải thích đi.

- Chàng ấy... chính là tự tìm đường chết. 

Tay Tan Tan dần buông cổ Null ra, cô ngồi sụp xuống sàn đá. Nghĩ đến người cha trong ký ức của mình đã đưa ra quyết định tự sát. 

Cô không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra mà khiến một người cha mạnh mẽ đáng tự hào như ông bị đẩy đến chân tường, cuối cùng thì lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình.

- Hãy nói đi. Ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Ta muốn biết sự thật, dù nó tàn khốc đến đâu đi chăng nữa. 

-Còn tiếp-

---------

Dành cho bạn nào chưa biết:

Hoa Lưu Ly có tên tiếng Anh là Forget me not là dựa vào sự tích hoa Lưu Ly ở Đức. Theo tương truyền kể rằng trong một thị trấn nhỏ, có một cặp đôi uyên ương yêu nhau.

Chàng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hiền lành và hay giúp đỡ những người xung quanh, nàng là một cô gái xinh đẹp, thùy mị nết na và siêng năng.

Hai người trúng tiếng sét ái tình, cứ thế mà yêu nhau thắm thiết. Mọi người xung quanh ai cũng thấy họ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc và hết mực ủng hộ.

Mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp mãi mãi, nhưng trớ trêu thay vào một ngày nọ, như thường lệ cả hai hẹn hò, họ dạo chơi từ đầu làng đến những con suối, dạo chơi ở bờ sông Danube, nàng vô tình thấy những chùm hoa Lưu Ly mọc ở ven bờ sông.

Nàng thích thú đến mức không rời mắt khỏi những chùm hoa Lưu ly màu xanh biếc ấy, nàng bèn nói với chàng rằng: "Em muốn có được những chùm hoa xinh đẹp ấy!"

Với bản tính cưng chiều người yêu hết mực, chàng không ngần ngại đồng ý ngay, nhưng điều không may đã xảy ra, chàng trượt chân ngã xuống dòng sông nước đang chảy xiết, sau nhiều lần vùng vẫy giữa dòng nước chảy cuồn cuộn, chàng cố gắng ném chùm hoa lên bờ và kèm theo lời nói "Forget me not" và cứ thế chìm xuống mãi mãi.

Về phần của cô gái vì quá đau thương trước cái chết của người mình yêu, cô chọn sống độc thân đến cuối đời để tưởng nhớ đến người mình yêu và trồng rất nhiều hoa Lưu Ly trong vườn nhà mình.

Đến ngay cả hơi thở cuối cùng trong đời, cô cài lên tóc rất nhiều hoa Lưu Ly màu xanh biếc và cứ thế chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Hoa lưu ly trở thành loài hoa yêu thích nhất của Null. Cô ta luôn mơ ước về một tình yêu trọn vẹn. Như hoa lưu ly tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, không bị phai mòn theo năm tháng dù có âm dương cách biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net