Mặt trời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc vương Ruslan nằm trên giường nặng nề như bị hàng tấn thanh kim loại đè lên. Cả đời ông đã cống hiến vì đất nước, lòng nhân từ và trí khôn thần linh ban tặng giúp ông trở thành một vị vua anh minh. 

Ánh nến mờ ảo nhẹ nhàng lay động, cô công chúa lụy người bên cạnh người cha già. Lời trăn trối cuối cùng ông dành cho Juvia chẳng phải là lời khuyên hay tránh nhiệm của một vị vua, mà chính là những lời chúc phúc, cầu mong con gái được hạnh phúc. Hơi thở cuối cùng trút xuống, ngọn nến tàn cũng lụi tắt. 

Juvia gục đầu tham lam cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng từ lòng bàn tay cha, những giọt nước mắt cô cố kiềm nén tuôn rơi. Sự đau buồn như kích động mọi người trong gian phòng, cả những kẻ được cho là rắn rỏi nhất cũng đã rơm rớm nước mắt. 

Nằm trong lòng Tan Tan, Juvia nhỏ bé như một con nai nhỏ, nỗi buồn chia ly đè nặng trên tấm lưng yếu ớt của cô công chúa. Sự một mỏi khiến cô lịm đi lúc nào không hay. 

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của người đang nằm trong lòng, định đặt cô xuống thì vòng tay đang ôm cổ Tan Tan càng siết chặt hơn, như thể kể cả trong giấc mơ cô cũng sợ hãi việc bị bỏ rơi.  Đôi lông mày chợt nhíu lại, tiếng rên rỉ khó chịu nhẹ vang lên, vòng tay ôm chặt Tan Tan càng siết lại. Cô đành bất lực mà biến thành cái gối ôm cho cô công chúa khó chiều.

Ngẫm lại lúc nãy, khi Juvia cần sự an ủi nhất, thì cái vị hôn thê nào đó của nàng lại không có mặt, đáng lẽ vào những dịp này thì tên khốn đó phải tận dụng thời cơ mà chiếm hảo cảm của mọi người chứ. Hắn đâu hiền lành đến mức tránh thời điểm nhà có tang mà không đến đòi nợ. 

Đôi mắt xanh liếc nhìn thị nữ bên cạnh. Đó là thị nữ thân cận của công chúa. Cảm nhận ánh nhìn sắc bén, cô thị nữ đó không khỏi ớn lạnh. Tan Tan lên tiếng hỏi:

- Tên khốn... Ý ta là hôn phu của công chúa. Cái tên có đầu tóc đỏ ấy. Hắn đâu rồi?

- Ngài ấy đang ở phòng nghiên cứu thưa tiểu thư!

Cánh vai của thị nữ hơi run lên vì còn sợ hãi Tan Tan. Bỗng sống lưng chợt dấy lên một cơn buồn nôn, cô thị nữ lấy tay bịt miệng để ngăn cái cảm giác khó chịu. bấy giờ, sát khí từ Tan Tan tuôn ra đen như mực, nụ cười không mấy thân thiện nhếch lên. Mãi cô mới thốt ra một câu:

- Thế cơ à!

Cùng câu nói là những tiếng cười mang đầy sát khí tởm cả gai óc. Dù vẫn khiếp nhưng những người hầu của công chúa vẫn vô cùng cảm kích Tan Tan. Vì tình bạn thắm thiết và chân thành mà cô dành cho công chúa. Đó chính là sự tức giận khi bạn của mình bị tổn thương. Đầu óc ngập tràn những suy tưởng và sự kính trọng với vị tiểu thư nọ ngày càng lớn hơn.

Cửa phòng chợt mở tung. Ichiji bước vội vào phòng mà không chút chần chừ. Hắn dứt khoát nắm lấy cổ áo Juvia kéo ra, nhưng ngay lập tức Tan Tan đã dán cho hắn một cái bốp vào mu bàn tay. Ý nguyện không thành hắn đương nhiên rất bực bội. Cánh tay hắn lại tiếp tục nắm chặt cổ áo Juvia hòng kéo cô ra khỏi Tan Tan. 

Cánh tay Tan Tan từ buông thổng chuyển thành ôm ngang eo Juvia, tạo ra thế giằng co ngươi kéo ta ôm. Ánh mắt hai người tóe lửa xèn xẹt. Những người đã chứng kiến nãy giờ cùng những tin đồn phong phanh ở đâu đó nói rằng ngay khi hoàng tử của Germa nhận được tin tiểu thư Bloo-bạn thân của công chúa đang ôm công chúa ngủ trong phòng, thì gã liền bỏ dở công việc mà phóng nhanh tới đây. Thế là những ánh mắt nghi hoặc liền sáng lên. Họ thầm nghĩ trong đầu:

"Hóa ra đây là đánh ghen trong truyền thuyết sao"  

- Bỏ ra!! - Tan Tan gắt gỏng gầm lên với Ichiji

Nắm tay siết chặt nổi cả gân xanh, khuôn mặt vô cảm của hắn chợt có tia tức giận. Hắn lẩm bẩm trong miệng vài câu "Tại sao cô lúc nào cũng..."

Ichiji dứt khoát kéo Juvia ra khỏi Tan Tan, sức mạnh của gã khiến cô không kịp trở tay. Sợ Juvia sẽ bị tổn thương nếu cô dùng sức, Tan Tan đành buông tay.

Sau khi Juvia rời khỏi, cô lấp đầy khoảng trống bằng cái khoanh tay kiêu ngạo, khuôn mặt bất mãn và cặp má phụng phịu làm người ta khó tin đây là hiệp sĩ mang rợn (trong tin đồn) của nhà Baskerville.    

Cảm giác lơ lửng trên không trung khiến Juvia khó chịu tỉnh dậy. Đôi mắt vàng kim lấp lánh dưới hàng mi còn động nước. Nhìn thấy Ichiji, đôi mắt hạnh đào liền ngập lệ, cô rúc đầu vào cổ Ichiji mà khóc lớn.

 Cảnh ngứa mắt hiển nhiên sẽ làm Tan Tan rời đi ngay, cô đứng khỏi ghế sofa đi ra cửa và lạnh lùng nói:

- Đi đây!

Ichiji giật mình đẩy công chúa ra khỏi người, định bụng rời đi thì tay hắn liền bị ai đó níu lại. Juvia vội vã hét lên:

- Ichi-chan, anh định đi đâu?

Tiếng gọi bất ngờ khiến ai nấy trong phòng đều khựng người lại, kể cả Tan Tan. Gian phòng rơi vào tĩnh lặng, không ai dám nhúc nhích, kể cả thở cũng chẳng dám. Phá hỏng bầu không khí là một tràng cười đến từ Tan Tan. Cô cười nhiều đến mức đau cả bụng, vừa ôm bụng vừa lau giọt nước mắt trên khóe mắt, cô khó khăn nói:

- Haha.. Dù không đúng lúc.. nhưng ta buồn cười quá.. Hahaha. Vậy ta đi đây.. haha, chào mọi người.. chào nhá Ichi-chan, hahaha!

Dù đã khuất bóng nhưng tiếng cười vang vọng trong cung điện. Tiếng cười lớn như trút hết tất cả sự tức giận, chỉ những người trong cuộc mới nghe ra sự chua xót ẩn sâu trong tiếng cười khoái chí của Tan Tan.

Sau đó Ichiji lấy cớ phòng nghiên cứu còn nhiều việc nên phải rời đi, hắn còn cảnh cáo Juvia không được gọi hắn như thế lần nào nữa, đặc biệt là trước mặt Bloo D Tan. Nói rồi hắn quay mặt bỏ đi mà không một lần nhìn vào đôi mắt của Juvia. 

Bị bỏ lại trong căn phòng cùng những người hầu, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cửa, bàn tay siết chặt chiếc váy phồng. Cô đuổi hết đám người hầu ra khỏi phòng, ngay khi cánh cửa khép lại, tiếng đổ vỡ liền vang lên. 

"Lừa dối"

"Lừa dối"

"Lừa dối"

"Họ đã lừa dối ta, từ khi nào họ thân thiết đến vậy. Khi đó ư? (Juvia nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở hành lang cung điện). Ichi-chan đã ngắm nhìn Tanny, chàng đã nhìn cô ấy, đôi mắt chàng hướng về cô ấy chứ không phải ta. Tại sao? Tại sao lại vậy? Ta không cho phép. Chàng là của ta. Là của Juvia này!!!"

Tiếng đập phá chỉ kết thúc khi công chúa đã thấm mệt, cô ngã lưng lên giường - nơi duy nhất còn nguyên vẹn trong căn phòng. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa và tiếng nói của thị nữ. 

- Đã đến lúc rồi thưa công chúa.

- Vào đi.

Được lệnh, cửa phòng từ từ mở ra. Thị nữ nhanh chóng phân phó mọi người dọn dẹp và thay trang phục cho công chúa. Đoàn hầu nữ nhanh chóng dọn dẹp căn phòng một cách thuần thục, họ chẳng bất ngờ hay có bình luận gì. Như thể chuyện này đã xảy ra hàng trăm lần. Mỗi người một việc khôi phục căn phòng về như cũ. 

Xong việc cô thị nữ thân cận của công chúa liền kính cẩn mà thông báo:

- Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, thưa công chúa.

Nhìn bản thân trong gương đang mặc một chiếc váy đen, chiếc mũ gắn khăn voan đen che đi nửa khuôn mặt. Đôi mắt vàng kim sáng lên như một ngọn lửa dưới lớp vải voan. Cặp mắt ấy chuyển về hướng thị nữ, cô nói:

- Ngươi đã gọi sai!

Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng đều quỳ rạp dưới đất. Họ đồng thanh kêu lên:

- Chúng thần xin được diện kiến vinh quang và ánh mặt trời của đế quốc, Nữ hoàng điện hạ!!

Nhận được câu trả lời đúng ý, khóe môi Juvia cong lên. Mặt gương phản chiếu lại hình ảnh người con gái với vẻ đẹp tà mị và quyến rũ. Theo chân công chúa, đám người hầu đi theo cô ra khỏi phòng. 

Cánh cửa một lần nữa mở ra với sự xuất hiện của đoàn người. Dẫn đầu chính là công chúa điện hạ, người sẽ trở thành vua của đế quốc. Khuôn mặt buồn và đôi mắt tiều tụy bộc lộ hết tâm tư cùng nỗi xót thương sự ra đi của quốc vương quá cố. 

Chiếc khăn tay công chúa đang cầm đã ướt sũng vì nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe thiếu sức sống khiến những người nhìn thấy không khỏi đồng cảm cho cô công chúa 4 tuổi mất mẹ, 19 tuổi mất cha như cô.   

Đứng trước linh cữu, công chúa không trụ được mà ngã quỵ bên cạnh linh thể của cha khóc nức nở. Những người đang nén nước mắt cũng yếu đuối mà bật khóc. Ichiji bước đến bên công chúa và ôm cánh vai cô như một lời an ủi. Juvia dựa vào lòng anh cùng lời thề trước những lời trăn trối của cha:

"Phụ thân à! Con sẽ sống thật hạnh phúc. Con sẽ khiến những thứ của con vĩnh viễn sẽ là của con, cả Ichi-chan, Tanny hay là đế quốc này."

Tháng 2 đến, mùa hạ đầu tiên bắt đầu. Khí đông vẫn chưa rời đi. Tuyết vẫn đang rơi.

Juvia Lim Beckham 

Nữ hoàng của đế quốc lên ngôi 

Người dân trông chờ một mặt trời mới trong sự tiếc thương vì sự ra đi đột ngột của quốc vương già. Phe phản động đã ngấm ngầm trỗi dậy. Công tước Baskerville chấn thủ hoàng thành, bảo trợ vị vua trẻ. Phương bắc rơi vào cái lạnh khắc nghiệt, đến nay chưa có phản hồi. Germa 66 đầu quân cho hoàng tộc Ruslan.

-Còn tiếp-

  

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net