2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó khiến Nami buộc phải dậy sớm vào chủ nhật.

Cuối tuần không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Nhưng, không sao công việc vẫn rất cần cô.

- Có lẽ mình nên giải quyết cái bụng trước...

Nami khẽ thì thầm với bản thân khi cảm giác dạ dày khó chịu. Cô rời khỏi chiếc giường và tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Sau mười lăm phút chuẩn bị cho toàn bộ thân thể, cô bước ra với phong thái hoàn toàn khác ban đầu. Sạch sẽ và gọn gàng.

- Tốt!

Nami nở nụ cười nhỏ với chính mình trong gương sau đó bước ra ngoài.

-

Đúng như cô vẫn nghĩ. Sáng chủ nhật chưa bao giờ là tốt. Cái lạnh của mùa đông khiến cô phải rùng mình nhưng nghĩ lại cô cũng thật sáng suốt khi mang theo áo ấm cùng đôi găng tay.

Nami thở dài, nhắm mắt lại một lần nữa rồi quyết định bước tới một quán cà phê bên đường.

Bên trong có vẻ ấm áp hơn ngoài trời. Cô chọn một chiếc bàn ở gốc trái và ngồi xuống, gọi một ly Americano (1) và vài cái Bagel (2) Nami đọc tờ báo mà ban nãy cô đã mua trước quán trong khi ngồi chờ phục vụ mang món ra.

- Tôi ngồi đây được chứ?

Một giọng nam vang lên. Một người đàn ông. Chính xác hơn là gã đàn ông đầy bạo lực của cô.

- Anh thừa biết câu trả lời.

Nami lười biếng đáp, chẳng thèm ngước lên nhìn một cái. Gã nhếch môi, thích thú kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Nami khẽ liếc người đàn ông trước mặt, thầm đánh giá.
Anh ta vẫn vậy, mái tóc đỏ rực, móng tay sơn đen, vẫn ăn mặc phong phanh như trước và liệu có đô son không nhỉ? Cô cười thầm với ý nghĩ đó. Nami rất giỏi trong việc đánh giá người khác và gã này chính là hình mẫu của loại người quái dị.

- Món của cô đây ạ.

Phục vụ đặt khay thức ăn xuống, cô cũng cười nhẹ đáp lại:

- Cảm ơn anh.

Đôi má của anh chàng kia ửng đỏ. Nami đây dù sao cũng rất có sắc chứ bộ.

- E hèm, thưa quý ngài cho tôi một phần giống cô ấy.

Chàng phục vụ giật mình trước cái gầm gừ nhỏ của gã tóc đỏ, rối rít chạy vào trong quầy.

- Lại giở tính côn đồ?

Cô lần này nhìn thẳng vào mắt gã. Nó đang đỏ.

- Hắn ta sắp công khai tán tỉnh em và.. và...

- Trước mặt anh?

Cô cắt ngang, nhíu mày lại.

- Chính xác là vậy!

Tóc đỏ rít lên, đập bàn đầy giận dữ. Tuyệt thật, giờ họ là trung tâm của nơi đây rồi. Nami có lẽ đã quá quen với việc này, vài người trong quán nhìn cô đầy thương cảm.

- Hay đấy, bỏ đi mấy tháng trời rồi quay về và ghen tị như một tên ngốc. 

- Im đi. Tôi chỉ muốn khẳng định chủ quyền.

Gã bẻ khớp tay, cơn nóng nảy đang tan dần. Cô nên nghĩ lại vì tên này còn có máu điên.

- Công việc thế nào rồi?

- Vẫn ổn, trừ việc nó khá nhiều và em thường xuyên đi trễ. Sếp cứ giận dỗi vì chuyện này.

Nami cắn một mẩu bánh, tiếp tục đọc báo.

- Cứ kệ đi, hắn không đuổi việc em được. Mà này, ăn chúng vào buổi sáng không tốt cho dạ dày của em.

Cô nhướng mày khi thấy gã chỉ tay vào chiếc Bagel cùng cái ly bên cạnh.

- Đừng nói câu liều mạng. Nhưng anh cũng đã gọi nó?

- Tôi cũng đã nói là dạ dày của em chứ không phải của tôi.

- Thế việc tốt theo anh là thế nào? Đánh nhau và ăn mặc phong phanh?

Nami bắt đầu hứng thú với việc cãi tay đôi với người đàn ông kia. Quả gan của cô quả thật rất lớn, Nami phải thừa nhận.

- Chính là nó. Đánh nhau làm cơ thể tôi tốt hơn và tinh thần rất sảng khoái. Còn ăn mặc như này? Có ảnh hưởng gì mấy đến sức khỏe. Thời tiết đang rất tốt.

Cô ném bật ngửa khỏi ghế bởi lời này " hơi " có lí. So với gã.

- Đùa hay đấy, Kid.

Tên của gã được bật ra khỏi đôi môi xinh xắn. Gã nhe răng cười lớn rồi tiếp tục buôn chuyện với cô người tình bé nhỏ. Và chắc chắn rằng hôm nay Nami sẽ lại đi trễ như mọi hôm.

-

Americano (1): cà phê Mĩ.

Bagel (2): bánh mỳ vòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net