5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cosette thở dài đầy mệt mỏi khi cố gắng chữa trị vết thương ở chân trái... hoặc đó là những gì cô vẫn đang nghĩ.

Từ nãy đến giờ cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà Cosette vẫn còn loay hoay với mấy vết máu ấy. Thật tình là chỉ vì không tìm được thuốc sát trùng hay bông băng nên việc này có khó khăn hơn một chút. Cô đành cầm máu bằng một miếng vải nhỏ, không quan tâm đến chuyện chân mình có thể bị nhiễm trùng nữa. Một " núi " công việc ở bếp chắc đang chờ cô.

Cosette cố gắng nhấc chân ra khỏi chiếc giường và bước đi thật chuyên nghiệp, nhưng cơn đau lại ập tới. Cảm giác vừa rát vừa nhức khiến cô phải khựng lại trong vài giây nhưng rồi cô cũng vùng lên, tiếp tục tiến về phía trước.

Cosette chỉ mới đi được hai, ba bước bỗng nhiên cánh cửa phòng cô bật mở. Một dáng người cao ráo bước vào. Cosette bất ngờ nhìn người đối diện nhưng đồng thời cũng thận trọng cúi người đầy nghiêm trang.

- Niji-sama! Tôi xin lỗi vì đã bỏ lỡ công việc giữa chừng! Bây giờ tôi sẽ quay lại với nó ngay đây ạ.

Cô cắn môi, cố không níu mày vì cơn đau hay sợ hãi trước áp lực đang tỏ ra từ người đàn ông kia. Anh ta vẫn rất kiên nhẫn đứng nhìn cô, quan sát cô từ đầu đến chân làm Cosette tự hỏi: có cái gì đó khác với mọi ngày sao?

Không để cô suy nghĩ gì thêm, Niji bước tới, bế thốc cô lên như kiểu công chúa rồi đặt cô thật nhẹ nhàng trên giường. Anh tháo miếng vải được buộc một cách vụng về kia ra và xem xét vết thương kĩ càng. Cosette bấy giờ vẫn chưa hết sốc, gương mặt cô nàng càng hoảng loạn hơn khi Niji bôi cái gì đó vào chân cô.

- Ng... ngài... đang... đang... làm... c... cái... gì... vậy?!

- Không thấy sao mà còn hỏi hả đồ ngốc?

Trong lòng Cosette đầy những hoang mang lo sợ. Cô không tin tưởng Niji-sama, chắc chắn là thế vì anh ta thường hay bắt nạt cô, kiếm mọi cớ để tìm ra lỗi sai trong cách làm việc của cô và còn đầy những chuyện tương tự như thế. Giờ anh ta lại ở đây, cẩn thận chăm sóc cô từng chút một.

Thật mâu thuẫn.

Cosette nheo mắt, " canh chừng" chân trái của mình thật kĩ nhưng rồi cô chợp nhận ra, Niji chẳng có lý do gì để giết cô cả...

- Có đau lắm không?

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Cosette không nhận ra giọng nói của ai kia, khiến Niji bỗng trở nên cáu gắt.

- Này! Tôi hỏi cô đó, có đau lắm không?!

- Ơ dạ... tôi ổn, ngài không đừng quá bận tâm.

Cô chớp mắt vài cái, Cosette không quen lắm với cảnh tượng trước mắt: một trong bốn hoàng tử đang chăm sóc cho mình. Mặc dù trước đó, Sanji cũng từng bảo vệ và quan tâm cô. Nhưng đây là Niji, là Niji, là Niji đó! Sao có thể chứ? Nếu không vì muốn ám sát cô thì Niji làm vậy được ích lợi gì?

- Chuyện này làm mình đau đầu thật...

Cosette thầm than với chính mình. Cô không mong điều này xảy ra mấy, nhưng tai của Niji đâu phải của người thường.

- Cô đau đầu ư? Vết thương nhỏ bé này nguy hiểm đến vậy sao?

- K... không, không phải vậy đâu ạ! Đầu tôi hoàn toàn bình thường, chẳng qua là đang suy nghĩ về công việc thôi ạ!

Cô vội xua tay giải thích. Niji chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi đứng dậy, ra ngoài lấy bông băng.

Cosette như nín thở vào khoảng khắc đó... và cô đã có thể thấy được đôi mắt của anh đằng sau chiếc kính kia. Điều đó nhắc nhở cho cô rằng bản thân mình đã gần gũi với anh ta như thế nào.

Chưa đầy năm phút Niji quay trở lại căn phòng và tiếp tục công việc. Anh khéo léo đưa băng gạt qua chân cô, làm nó thật chỉnh chu, đồng thời không khiến cô thấy khó chịu. Cosette có phần ngạc nhiên về kĩ năng này của anh, mặc dù trước đây cô chưa từng thấy Niji tự chữa trị cho bản thân nhưng cô không nghĩ anh lại làm nó rất tốt.

- Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Vì cô đang bị thương nên tôi cho phép cô nghỉ ngơi đến khi cô hồi phục. Nếu có tên nào hỏi thì cứ nói đến gặp tôi giải quyết.

Cosette chớp mắt lần hai trong ngày. Quả nhiên Niji-sama này có gì đó khác so với thường ngày. Đây có thể là tên giả mạo? Nhưng ai lại dám vào lãnh địa của kẻ thù rồi giúp người của kẻ thù chứ? Càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu.

- Ng... ngài... quan tâm tôi sao?

Cô vừa dứt lời anh liền đứng phóc dậy, xua tay liên tục rồi lại trở nên kiên ngạo như bình thường nhưng giọng nói thì lắp bắp, không đâu vào đâu.

- K... không có... không có! Tất nhiên là không! Tôi chỉ lo nếu cô bị thương như vậy, làm việc hỏng lên hỏng xuống thì cha tôi lại trách mắng rồi đuổi việc cô. Như vậy thì cô không còn việc làm, mà không có việc thì không tiền, không có tiền thì không có đồ ăn. Cô sẽ chết đói, suy cho cùng tôi chỉ thương hại cô thôi đừng tưởng bở!

Chưa bao giờ Niji cảm thấy lời của mình ngu ngốc như bây giờ.

Nhưng lời của một kẻ ngốc thì chỉ có kẻ ngốc khác mới hiểu.

-

Còn đâu hình tượng ngầu lòi của Niji... ;;v;;

Cosette của chúng ta đây nhé, dành cho những bạn không nhớ ẻm :3

Nếu câu chuyện xảy ra theo một hướng khác :v

Dù sao cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. :>>> hi vọng mọi người sẽ có được một năm như ý muốn. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC