Chương 2: Homie nhiều chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*

"Đám tân binh bây giờ thiểu năng hết rồi ư?"

Giọng nói ngọt xớt của thiếu nữ vang lên, nhưng thái độ châm chọc không lẫn vào đâu được.

"Đúng vậy đúng vậy! Caramel nói đúng lắm! Bọn chúng nghĩ cái quái gì mà có thể hạ được mama chứ?" Homie chiếc lá bên cạnh thiếu nữ tiếp lời. Sau đó nhớ ra gì đó, nó nói tiếp, "Caramel Caramel! Gần đến ngày trọng đại rồi! Caramel không được để cho mama tức giận!"

Caramel trong lời nói homie kia dường như không quan tâm nó nói gì, em chỉ nhíu mày, "Caramel biết, mày đã lải nhải cái việc đó trên tai tao mấy ngày nay rồi. Im lặng dùm đi."

Mang theo cái loa phát thanh này em bị tra tấn lỗ tai đến điếc luôn rồi.

Lần này Caramel nhận nhiệm vụ đi tuần tra bên ngoài Totto Land. Đối với một người suốt ngày chỉ cắm đầu vào đống nhiệm vụ như Caramel, còn không thì lại nằm ì một chỗ nào đó trên cái đảo Whole Cake, chuyến đi lần này nhạt tẹt.

Nhưng đã theo Big Mom rồi thì em vẫn tận tâm với công việc. Thuận theo bà ta, làm một đứa con ngoan ngoãn vâng lời.

Caramel chán chường. Em quan sát con tàu hải tặc ngoài cửa vào Totto Land, lầm bầm rủa.

Lần thứ tư trong tuần, lại có những tên ngu xuẩn đi khiêu chiến Tứ Hoàng.

"Caramel! Caramel! Mau xử bọn chúng đi! Mama mà biết chuyện này thì sẽ không hay đâu!" Homie chiếc lá bên cạnh Caramel – gọi là Kono, bật báo động đỏ la inh ỏi.

"Bọn chúng còn chưa vội mày vội cái gì." Caramel che lại lỗ tai nhọn hoắc của mình, khó chịu đáp.

Đôi khi thính giác tốt quá cũng không hẳn là tốt. Nhất là trong những trường hợp như thế này.

"Nhưng mà Caramel-chan rất là mạnh mà! Caramel đợi gì nữa! Xử đẹp chúng luôn đi!"

"Ét ô ét! Ét ô ét!"

"Caramel thân ái! Mau giải cứu Totto Land đi nào!"

Kono câu này nối tiếp câu sau, nói không ngừng nghỉ.

"Câm mồm." Caramel nhăn mày, em bóp chặt chiếc lá trên tay. Sau đó vò nó thành một cục.

Kỳ thực nếu như Kono không đồng hành cùng Caramel từ thuở ban đầu thì em đã đốt cháy nó lâu rồi. Những lúc như thế này, Kono quá ồn ào, nó thậm chí còn không phải là homie mà Big Mom cử tới.

Caramel cũng chưa bao giờ hiểu tại sao nó lại bám theo em.

"C-Caramel-sama.. đám hải tặc bên đó chúng ta có nên xử lý luôn không ạ?"

Tên thuộc hạ phía sau vô tình nghe được cuộc hội thoại đầy bạo lực kia, hắn có chút chần chừ, hỏi.

"Không cần, lui xuống đi." Caramel lạnh nhạt đáp. Em liếc qua thuộc hạ đó, đôi mắt hơi nheo lại.

Không biết là vì chưa nguôi giận hay là một lý do nào khác. Caramel cảm thấy người này không quen mắt chút nào.

Chắc là người mới chăng?

Tên thuộc hạ đột nhiên bị ánh mắt của Caramel săm soi, hắn ta rùng mình. Hắn quả thật là người mới, mới toanh tới đây. Nhưng không ngờ được phân tới đội của vị chỉ huy này.

Người ta nói rằng Charlotte Caramel chính là bông hồng của Tân Thế Giới, bỏ qua những lời đồn đại về tiểu thư Charlotte này thì tất cả đều ổn. Hắn bị phân đến đây, cũng không biết là may hay rủi.

"Á á! Caramel! Bọn chúng tấn công chúng ta rồi kìa!" Kono đang sầu não trên tay Caramel, bất ngờ hét.

"Caramel-chan! Đừng có lười nữa! Xách cái đít của cô lên đi!"

Chiếc lá nào đó tái cả mặt.

———

12/3/2022

Note: Thật ra tôi định bụng khi nào full bộ kia rồi mới thầu bộ này cơ, chắc tầm hè gì đấy. Nhưng mà bây giờ đăng chương này rồi sủi tiếp vậy=)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net