Cạnh tranh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Umh........"

    Robin dần hé mở đôi mắt lam trong, mà tự nhủ rằng bình minh hôm nay bỗng sáng chói hơn mọi ngày, như mặt trời đã lên từ khá lâu rồi. Ánh nắng ban sớm khẽ nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt yêu kiều này. Lững thững ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa thuỷ tinh trong suốt, thấy mặt trời đã lên gần nửa rồi. Khẽ cười nhẹ, dụi mắt, cả tấm thân nõn nà, ê ẩm rời khỏi giường mà cảm thấy có điều gì đó k đúng........

    Robin's POV:
    Cửa thuỷ tinh? Mặt trời lên gần nửa? Toàn thân đau nhức?........
.
.
.
.
    Ara, tối qua đây mà............

      (Tg: Sao mà bình tõm quá zậy? Ý là bị mất đi thứ quý giá nhứt í!
Robin: Chứ biết làm gì? Miss tác giả viết bản thảo cho tôi mà......
Tg: *câm họng*)

Quấn trên người tấm chăn trắng phủ hết gót chân, nhìn thân người mk qua gương, cô ngạc nhiên. K ngờ đêm qua anh để lại cho cô biết bao nhiêu là vết răng, giờ chúng lại bầm hết lên. Chắc hôm nay chẳng thể bận đồ quá hở hang được nữa....

Cô bước vào nhà tắm, mở chiếc vòi hoa sen, dòng nước ấm từ từ thấm lên mái tóc đen, rồi nhỏ từng giọt xuống sàn tạo nên âm thanh tí tách vui tai. Cô k thích cái âm thanh ấy, nó gợi lại trong cô chuỗi kí ức k mấy tốt đẹp, mặc dù y như rằng lần nào cô cũng tắm bằng vòi. Cái âm thanh tí tách của mưa, thật não nề, thật buồn bã - nhưng chí ít đó cũng chỉ là những ngày đau thương dài day dẳng đã trôi đi mãi mãi. Ngoại trừ cái ngày đó, cũng là cô, cũng là khoảng trời đen âm u và mưa thật dữ dội, nhưng anh đã đến bên cô, chăm sóc cô và yêu cô thật nhiều - cái thứ cảm xúc mà cô chỉ có thể định nghĩa từ chiếc tivi của mấy bộ phim, trong cửa hàng điện tử gần cái xó tối tăm hôi hám nào đó mà lại quen thuộc........

Thu mình ngồi lặng lẽ dưới dòng nước ấm, thả hồn mơ màng, trôi lềnh bềnh theo dòng kí ức vô tận. Tiếng nói trầm vang vọng từ ngoài cửa phòng khiến cô bừng tỉnh. Giọng của anh, đầy lo lắng, cô thầm vui sướng biết bao vì may mắn thay, anh đã đến bên cô một lần nữa......

Quấn chiếc khăn tắm ngắn củn ngang đùi, bước ra với thân hình ướt đẫm quyến rũ, cô bị bất ngờ bởi cái ôm đột ngột từ anh. Anh tham lam hít lấy hít để cái hương hoa nhẹ thoang thoảng, từ mái tóc đen mượt đến thân người mềm mại thơm ngất ngây. Đã bao nhiêu lâu rồi, anh chưa ôm cô nhỉ, mùi hương quen thuộc từ cô vẫn khiến tim anh phải đập loạn.

"Zoro...... Tôi......"

Cảm thấy người cô khẽ chống cự, anh bất giác buông ra, đỏ mặt quay đi. Cô nghiêng đầu nhìn, cười thật hồn nhiên, khiến máu mũi anh sắp xịt ra lênh láng khắp sàn. Khẽ ho lên một tiếng, anh lấy lại tinh thần (đang quay lưng lại với cổ).

"E hèm...... Đã 7h15 rồi, em mau thay đồ đi......" *đỏ bừng*
"Thế thì......anh ra ngoài đi."
.
.
.
"Ểhhh? Sao tôi phải ra ngoài?"
"Tôi phải thay đồ mà...."
.
.
.
"Thế thì thay lun đi. Ngại ngùng chi."
"Tôi k thích thay trước mặt người khác. Đi ra ngoài đi!!!!" *đẩy ổng ra + mặt ửng đỏ*
.
.
.
.
.
"Dễ thương thặc~" *liu liến*
.
"Anh ấy bị sao thế? Thật....thiếu liêm sỉ...."

Cắt đoạn Robin thay đồ + chuẩn bị cặp vở linh tinh....

"Xin lỗi nhưng tôi phải về nhà ngay" Robin chạy ngang qua bàn ăn, nói qua loa với ổng.
"Em k ăn sáng à?...."
"Tôi đã để miss hoa tiêu một mk từ tối đến giờ rồi." *gấp rút*

Cạch........

    Một tách cà phê trắng được đặt trên bàn. Một chút hương sữa béo, một chút mùi thơm của loại cà phê thượng hạng phảng phất vào không gian, tạo nên hương thơm dịu nhẹ của một tách cà phê hoàn hảo, khiến bất cứ ai ngửi thoi cũng đã cảm thấy thật thanh nhàn. Cô, ngay lập tức, như bị hút cả ý thức vào đấy. Anh biết cô rất thích uống cà phê, và đam mê thì lại là khác. Liên tưởng hình ảnh của cô vào buổi sáng, khuôn mặt tri thức với gọng kính vắt bên 2 vành tai, chăm chú đọc quyển sách cổ, tay cầm tách cà phê nóng mà nhâm nhi một chút. Thêm chút sự say mê vào quyển sách ấy, đôi môi thi thoảng kéo lên nhẹ nhàng, nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho tâm trí anh bay bổng tận chín tầng mây. Nhưng hồn anh chẳng trôi nổi được lâu khi thấy cô chẳng đoái hoài gì tới tách cà phê trên bàn. Nghĩ lại cũng chẳng có thứ gì mê hoặc cô được lâu, anh dọn sẵn ngay kế hoạch hai......

    Zoro's POV:
    Lần này thì em dính bẫy chắc....

    Cạch....

   K đợi cô rời đi được nửa bước, anh đặt thêm đĩa đồ ăn lên bàn, kèm thêm là một ít bánh ngọt tráng miệng. Cô đứng khựng lại. Anh cười gian xảo. Xoay mặt lại, gương mặt giận dỗi cực đáng yêu, suýt chút nữa thì tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Lắc đầu cười, anh đến ôm eo cô từ phía sau, cằm dựa lên trên bờ vai mềm, thủ thỉ những lời ngọt ngào....

"Ăn đi, anh thương...."

Mặt Robin bây giờ đỏ hơn cả quả cà chua chín, tay k chủ động mà nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để nói với anh một câu:

"E.... Tôi k đói...."

(Tg: Phũ vờ lol (°_°)
Robin: *sát khí đùng đùng kéo đến*
Zoro: *ánh mắt sắc lẻm liếc thẳng vô cái mặt của con tg*
Tg: Em xin lỗi ạ \(//∇//)\ )

Ọtttttt~~~~~~............

Dạ dày của cô reo rộn ràng, như muốn phản lại tâm ý của chủ nhân. Anh như đánh trúng vào tâm lí cái bao tử của cô (bao tử mà cũng có tâm lí nhở). Từ tối qua cô chẳng ăn được gì, lại còn bị anh vác vào phòng xyz khiến toàn thân cô mệt mỏi. Cô ngại đỏ mặt, còn anh cười gian tà. Đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, anh lại rót mật vào tai cô....

"Ăn đi, em yêu...."

Zoro chìa quyển khảo cổ học, tay k quên đặt kèm theo là chiếc mắt kính. Cô tự nhủ từ bao giờ mà anh lại lấy mấy thứ này trong cặp cô được. Robin ngượng ngùng gật đầu. Ngồi xuống ghế, một tay cô giở quyển sách cổ, khiêm tốn và nhẹ nhàng, một tay cầm tách cà phê, ngửi thật sâu rồi nhâm nhi một chút, đôi môi k quên kéo lên dịu dàng. Anh ngồi bên cạnh, nhìn cô đắm đuối mà tay thì cắt thức ăn thật tỉ mỉ, cẩn trọng dùng chiếc nĩa bạc ghim vào. Đặt tách cà phê xuống bàn, anh bối rối chìa miếng thịt trước miệng cô, tay kia cố che đi bên má đỏ ửng. Cô nhìn anh cười hồn nhiên, từ tốn ăn đi phần thịt trên nĩa. Anh rút chiếc nĩa lại thật nhanh rồi tiếp tục cắt thức ăn cho cô.

Zoro's POV:
Tôi muốn bùng cháy!!!!!! Mũi tôi muốn xịt máu!!!!!! GAHHHHHHH!!!!

"Sao anh lại quan tâm tôi đến vậy? Chẳng phải anh đã cưới rồi sao?...." Robin miễn cưỡng hỏi.
"Hễ đã cưới là phải yêu người đó sao?" *trở lại trạng thái lạnh băng*
"Nếu anh k cưới cô ta vì hạnh phúc, thì anh cưới cổ để làm gì?" *gặn hỏi*
"Chuyện này chưa thể nói ra, em nên chờ đợi đến lúc thích hợp đi...."
"Tôi sẽ đợi...." Cô cười trừ....
.
.
.
.
Nhưng nếu mk tiếp tục với Zoro như thế này, chẳng phải mk đã từ chối tình cảm của senpai rồi sao?......
.
.

Cắt đoạn Robin ăn xong bữa sáng + khí lạnh toả ra khắp nhà....

8h......

Robin đến trường cùng Zoro....

"Robin...."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô hoảng hốt. May là vì vừa mới đến trường, cô đã nhanh gọn cắt khỏi Zoro, nhưng lại k chắc ảnh có nhìn thấy khoảnh khắc ấy k....

"Vâng? Senpai?"
"Tối qua đến giờ em k về nhà à? Em đi đâu thế hả? Có biết anh lo cho em như thế nào k?" *hơi nóng*
.
"Umkkk...... Em....chỉ đến nhà bạn ngủ qua đê....."
"Anh k thích em nói dối như vậy!" Law cắt ngang lời biện hộ của cô, khiến mặt cô tái đi trầm trọng.
.
"Em.... Thật sự...."
"Cô ấy chỉ giúp tôi giải mấy phần bài tập thôi!" Zổ từ đâu chui ra, đứng sau lưng Robin biện hộ giúp cô.
.
.
.
Ểhhh? Zoro? Anh ấy từ đâu đến thế?
.
.
.
"Bài tập? Bài tập gì? Tôi nhớ chú đâu có chăm đến vậy! Chú đùa tôi chắc!!!" Law giễu cợt.
"Thì từ giờ tôi sẽ học chăm hơn, được chưa? Bộ anh cấm tôi chắc!!!!" Zổ phản kháng.
"Tôi nghĩ đây k hẳn là lí do chính đáng đâu!" *khẳng định*
"Anh nghĩ sao thì tuỳ...." *phớt lờ*

    Giỗ nói đoạn, kéo tay Robin đi theo sau.

    "Chú làm gì đấy?" Law lập tức cầm tay kia của cô kéo lại. Robin mất đà, ngã về phía Law. Anh như biết trước được cô sẽ ngã, liền dùng tay kia đỡ lấy phần eo cô, làm cho người khác nhìn vào đều nhầm rằng họ là một cặp ăn ý, đến ngã mà cũng đỡ có kiểu thế này.
.
"Thế anh đang làm gì đấy HẢ?!!!" Zoro điên lên nhìn Law.
"Tôi hỏi chú, chú đã có vợ chưa! Chú bỏ rơi Robin k một lý do, giờ đã thành hôn rồi mà còn níu kéo cô ấy nữa hả!!!" Law gầm lên, đôi mắt màu hổ phách mở to, như muốn giết chết tên đầu rêu đứng trước mặt.
.
"Anh.... Được lắm!!!" Zổ nghiến răng, mấy ngón tay gồng lên nổi đầy gân, bực tức quay lưng đi. Đúng rồi, giờ còn lý do gì mà anh phải níu kéo cô chứ! Anh còn chưa giải thích chính đáng cho cô mà....
.
.
.
.
"Em có đau k? Robin?" Law ân cần hỏi, một tay buông ra khỏi eo của cô.
"Em k sao đâu, senpai...."

Robin's POV:
Sao lúc đó mk k thể làm gì hết?
Sao mk lại đơ ra như thế, k nói được câu nào, dù chỉ là mở miệng?....

Cô trầm ngâm nhìn theo bóng Zoro dần nhỏ lại, tình cờ thấy một mái đầu hồng ngồi trên cây, cười sảng khoái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net