#3. Tản văn (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này anh kia, tôi ghét nhất loại thiếu gia như anh đấy.

Cô gắt gỏng đứng trên tầng nói vọng xuống chàng trai đang dựa vào chiếc xe đắt tiền. Thấy anh không tỏ vẻ gì, vẫn tiếp tục điềm đạm cười, Lệ Thu sùng lên:

-Vương Thanh Hoa, anh có hiểu tiếng người không thế? Tôi đã nói hơn ngàn lần rồi. TÔI GHÉT ANH. OK?

-Nhưng lần này, anh chỉ muốn mời em một bữa tối. Sau hôm nay, anh sẽ thôi đeo bám em nữa.

Lạ nha, cái người sau hai tháng làm cô phiền đến chết được, chửi gì cũng không đi sao đột nhiên nghĩ thông rồi? Mà thôi kệ thiếu gia bọn họ đều cả thèm chóng chán. Ngúng nguẩy hất mái tóc dài đi vào nhà, cô để lại cho anh một câu:

-Nhưng bữa này tôi trả.

Thanh Hoa vẫn không nói gì, chỉ cười cười moi điện thoại ra đặt chỗ tại Andromeda- một nhà hàng Âu cao cấp.

Trương Lệ Thu là một cô gái đẹp, rất đẹp. Không những thế, cô còn là đại tiểu thư của tập đoàn đa quốc gia Tân Nguyên. Vì thế mà người săn đón Lệ Thu không hề ít. Nhưng dù có là đại thiếu gia của tập đoàn nào, quý công tử của triệu phú nào, cô cũng không hề động tâm. Lệ Thu từng tuyên bố với cả nước rằng cô- Đại tiểu thư của tập đoàn Tân Nguyên, chỉ lấy người mình yêu. Và thế là, một hàng dài các chàng trai đến trồng cây si trước cửa biệt thự của cô. Đủ mọi trò từ thời trang đắc giá, trang sức bản giới hạn đến 999 đóa hồng hay những bản tình ca mùi mẫn trong ánh nến lung linh. Mỗi anh mỗi cách, nhưng vẫn chưa ai có thể làm lay động trái tim mỹ nhân. Mọi người dần dần bỏ cuộc.

Lúc Lệ Thu tưởng rằng, những ngày tháng bình yên của mình đã quay lại, thì Vương Thanh Hoa xuất hiện trong cuộc đời cô.

Hai người quen nhau trong một bữa tiệc của người bạn. Sau đó, Thanh Hoa bắt đầu theo đuổi cô. Anh là con trai nhà tài phiệt lớn, tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa Kinh Tế, và hiện đang học tiến sĩ. Anh rất đẹp trai, tính tình lại ôn hoà dễ chịu, đôi lúc vui tính dễ thương nên tất nhiên cũng là mục tiêu của nhiều người. Cha anh lại là người phóng khoáng, với ông, chỉ cần con trai muốn, ông liền đồng ý. Mẹ anh thì chiều con hết mực. Cha mẹ cô thì chỉ mong có ai đó chịu rướt đứa con gái ngang như cua của họ đi thôi. Thành ra việc anh theo đuổi Lệ Thu chả ai can ngăn cả.

Chỉ tiếc, cô không yêu thích gì bọn thiếu gia nhà giàu cả.

Thanh Hoa không theo đuổi Lệ Thu dồn dập như những người khác, anh chỉ hằng ngày mang một bó thạch thảo đến lúc mời cô dùng bữa, khi hai người đến chỗ được đặt sẵn thì luôn có những món cô thích. Những khi đi uống với nhau, anh luôn mang một chai AOC Bordeaux 1998, là loại rượu hợp với khẩu vị của cô nhất. Những điều này đến cha mẹ cô còn không biết. Mỗi khi cô mắng mỏ xua đuổi anh, anh vẫn luôn cười nhẹ nhàng, như thể điều cô nói chỉ là đang bình luận về thời tiết. Lệ Thu đã hoàn toàn bất lực trước sự dai dẳng của Thanh Hoa. Tự nhiên hôm nay, anh lại quyết định bỏ cuộc, cô thật sự có chút không tiếp nhận kịp.

Bữa ăn hôm nay, Thanh Hoa nói nhiều hơn mọi ngày, cũng cười nhiều hơn. Anh kể mình đã trúng tình yêu sét đánh với cô thế nào, sau đó thì lại phải đối mặc với những lời khuyên anh bỏ cuộc của bạn bè. Họ nói, cô là một mĩ nhân lạnh lùng, một đóa hồng có gai. Lệ Thu hứng thú hỏi:

-Vậy, lúc đó anh trả lời thế nào?

-Anh nói với cậu ấy rằng, anh da dày thịt béo, không thể bị gai của em đâm cho chảy máu được đâu.

Rồi anh cười dịu dàng:

-Nhưng có vẻ, anh hơi quá ảo tưởng về chính mình rồi. Dầu gì cũng xin lỗi khi đã làm phiền em suốt thời gian qua. Thời gian ở bên em thật sự rất tuyệt vời, anh sẽ nhớ nó mãi.

Lệ Thu im lặng, cô ngồi đó, lặng lẽ nhấm nháp ly rượu vang yêu thích. Mùi rượu thơm ngát đẫm cả khoang miệng, vị chua chua chát chát thấm nhuần trong từng tế bào vị giác. Nhưng hình như hôm nay, rượu có chút mạnh, làm cô không đề phòng mà bị hơi men sộc vào, cay cay khoé mắt. Bóng dáng anh trước mắt có chút mờ, hình như cô đã say mất rồi.

Hôm sau, quả thật Thanh Hoa không đến nữa. Cô nhưng lại theo thói quen hai tháng nay, 7 giờ liền dậy, nhưng chờ mãi chẳng thấy tiếng chuông điện thoại. Anh không gọi, không liên lạc. Lệ Thu thấy ngày của mình, thật trống rỗng.

Đến ngày thứ 8 anh không liên lạc, cô thật sự rất nhớ, rất nhớ anh. Cô đã hiểu được, không biết anh từ lúc nào, đã âm thầm khắc sâu hình bóng mình vào tim cô. Lệ Thu gọi điện, hẹn anh đến Andromeda.

Khi Thanh Hoa vừa bước đến chiếc bàn chỗ cửa sổ sát đất quen thuộc, Lệ Thu liền quay lại. Cô nhìn kỹ, nhìn thật kỹ đường nét khuôn mặt người đàn ông này. Cô nhìn đến mức anh có chút khó sử, tính mở miệng thì cô liền bắt đầu trước:

-Nói với một quý cô rằng mình sẽ thôi đeo bám cô ấy nữa thật sự rất bất lịch sự đấy. Bộ bây giờ tôi hết đẹp rồi hả?

Anh ngơ ngác, nhưng rồi nét mừng rỡ liền thay thế:

-Ý em là...

-Anh đúng là đồ xấu xa, lại dám lén lút chui vào tim em như thế. Khiến em một ngày không gặp anh liền thấy buồn chán. Vương thiếu gia anh, thật quá gian xảo mà.

Anh cười, cười rạng rỡ vô cùng:

-Nếu anh không gian xảo, làm sao chạm vào đóa hồng cao quý nhưng đầy gai như em?

-Anh...đáng nghét!

Rồi cả hai cùng cười hạnh phúc, ngoài trời, nắng hạ rực rỡ.

Anh và cô yêu nhau làm nhiều người giật mình, nhưng cũng có người đơn giản chỉ nói:

-Sự kiên trì của anh ta đã được đền đáp xứng đáng rồi.

Hai người bên nhau vô cùng hạnh phúc. Khi Thanh Hoa trao chiếc nhẫn cho Lệ Thu vào một đêm đông đầy sao sau 2 năm yêu nhau tại Andromeda, cô đã khóc, khóc vì vui sướng. Cả hai đến với nhau trong những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Thanh Hoa nói, anh muốn tặng em một bất ngờ trong đám cưới của đôi ta. Và anh bay sang Pháp. Cô chờ đợi tin tức của anh. Nhưng ngày cưới thì cận kề, mà người vẫn bặc vô âm tín. Nhưng thật may, trước ngày hôn lễ , anh gọi điện, bảo mình đã lên máy bay.

Lệ Thu hồi hộp ngồi trong phòng cô dâu, trên người là bộ áo cưới tuyệt đẹp màu trắng thuần. Cô nhìn đồng hồ treo tường đếm từng giây trôi qua. Hôn lễ diễn ra lúc 3 giờ.

Ngay khi Lệ Thu nhìn lên đồng hồ lần thứ 8, Triệu Mẫn- bạn thân của cô, đồng thời cũng là phụ dâu tông cửa lao vào. Trên khuôn mặt là sự đau thương đến tột độ. Cô ấy khóc nấc lên, chữ được chữ mất mà nói:

-Máy... máy bay... chuyến... của... của... anh Hoa... gặp... gặp sự cố rồi. Nó rơi rồi!

Lệ Thu sững sờ, khó thở, khó thở quá. Mắt cô tối sầm lại, đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Tiếng chuông vang vọng làm cô buồn nôn. Muốn buông bỏ, muốn gục ngã, muốn theo anh. Cô ngã xuống đất, bộ váy phồng lên rồi rũ xuống như một cánh bướm vùng vẫy rồi gãy lìa. Nước mắt làm nhoè đường kẻ mắt, kéo thành vệt dài trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ. Lệ Thu đã ngồi hàng giờ để có thể thành cô dâu đẹp nhất của Thanh Hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC