Chỉ còn là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với anh gần đến thế. Cảm xúc ấy đã khiến tôi quyết định theo đuổi đơn phương anh cả 10 năm.

Anh là Tống Từ Lâm, ngôi sao bóng rổ của trường tôi. Anh gần như đứng đầu trong bảng xếp hạng của các cuộc thi dù là thể thao, học hành hay bất cứ một cuộc thi nào khác nếu không phải cậu Lý Gia Thành thì có lẽ vị trí đứng nhất trường sẽ chẳng phải bàn cãi rồi. Anh có vẻ ngoài rất điển trai, lượng bạn nữ trong trường thích anh thì sẽ chẳng thể nào chỉ đếm trên đầu ngón tay được.

Tôi có một cô bạn thân là Lâm Tử Hi, bạn ấy rất tốt với tôi, có thể nói tôi phải tu mấy kiếp mới có thể gặp được người bạn thân này. Bạn ấy rất tốt với tôi, lúc nào mà tôi buồn phiền, street, người đầu tiên khiến tôi cảm thấy cuộc sống còn nhiều hi vọng chính là bạn ấy.

Còn tôi chính là Cố Nhược Hiên, một con người bình thường nên kết quả học cũng tương đối không quá nổi bật, mọi người thường nói tôi trầm mặc và lặng lẽ như dòng suối. Tôi thường không thể hiện rõ thái độ của mình khi ở trước đám đông và kể cả khi nói chuyện với một ai đó thì con mắt tôi luôn luôn là sự vô cảm nhưng trừ con bạn Tử Hi yêu quý của mình.

Tôi thích Tống Từ Lâm là điều mà chỉ có Hi Hi(Tử Hi) biết, bảng xếp hạng thứ bậc trong trường luôn là thứ ngăn cách giữa tôi và anh. Sẽ chẳng có người nào thèm để ý chúng ta nếu chúng ta không có điểm gì nổi bật để cho họ biết đến. Anh phong độ ngời ngời, khí chất trên người khiến bạn nữ nào trong trường tôi cũng phải mê mệt. Sự gặp mặt ấy tôi cũng chẳng biết có phải định mệnh đưa đẩy mà tôi đã phải bỏ ra cái tuổi thanh xuân mà mọi người thường nói nó đáng giá ngàn vàng để đuổi theo anh-Tống Từ Lâm...

Cái nắng gay gắt đổ lửa của hạ khiến chiếc áo thể thao của tôi thấm đầy mồ hôi, ôi cái mùi oi bức của gian nhà thật sự không sao mà tôi chịu được. Mái tóc cột lên của tôi giờ tôi chỉ muốn xẻo đi cho giống bọn con trai cũng được chứ để thế này thật nóng không sao mà chịu được. Đã thế cái quạt trần ở khu kí túc xá trường chỉ có 2 cái cho mỗi phòng, mà mỗi phòng đâu phải ít người phải đến hơn chục đứa cùng phòng ấy chứ.

-Hi, cái quạt trần hình như hỏng rồi.

-Ôi biết làm sao được, gắng chịu số phận thôi.

Tôi và Hi Hi thay nhau than thở, mấy đứa cùng phòng không chịu được đi đâu hết rồi tôi cũng chẳng biết nữa. Có mấy đứa ồ vào phòng...

'Tử Hi, Nhược Hiên, 2 người ra đây coi 2 ngôi sao bóng rổ của trường ta đi, nhanh lên, ở sau sân trường đó. Trận đấu ác liệt lắm, nhanh ra gặp mặt thần tượng'

Tiếng của Tiểu Vũ và mấy đứa phòng kế chúng tôi giục giã vội vàng lắm rồi chạy rõ nhanh, chắc chúng nó lại sợ không có chỗ xếp hàng đây mà.

-Cố Hiên đi không, có Từ Lâm đó.

Hi Hi đã giục giã tôi nãy giờ, trống ngực tôi đang đập thình thịch, anh ấy rất ít khi chơi bóng kể từ năm ngoái nhưng bây giờ xuất hiện càng khiến tôi vui mừng ra mặt. Chỉ có nó biết tôi thích anh nhưng chỉ từ xa ngắm thôi, anh là đàn anh hơn tôi 1 khóa. Chúng tôi học cùng trường Thường Phong, chỉ còn năm nay nữa thôi là anh ấy sẽ tốt nghiệp ra trường. Tôi cũng có nghe qua rằng anh ấy sẽ thừa kế tài sản và tập đoàn ba mẹ để lại.

Cũng chỉ là vội vã chạy theo Hi Hi đuổi theo. Tôi nhìn thấy từ bóng hình xa xa, Từ Lâm rất đẹp, anh ấy rất phong độ khi chơi mấy môn thể thao như thế này. Anh đang tập trung giành bóng từ tay Lý Gia Thành, quả bóng thực sự vẫn chưa về được tay Từ Lâm. Tôi tiến gần hơn nữa và fan của Lý Gia Thành bắt đầu gào thét ầm ĩ, trong khi bên phía Tống Từ Lâm cũng chẳng kém cạnh, fan bên kia gào to bao nhiêu thì bên này chúng nó gào thét bấy nhiêu. Hi Hi huých tay tôi ra hiệu.

-Tống Từ Lâm cố lên! Tống Từ Lâm cố lên!...

Đối với tôi nếu để tôi một mình gào chắc tôi sẽ không dám đâu vì phát ngại mất nhưng bây giờ họ hô chèn tiếng tôi thì tôi có gào thét thì chưa chắc anh ấy đã nghe tiếng nhưng chẳng hiểu sao khi họ đang chơi, Lý Gia Thành nhìn thấy tôi và đôi mắt ấy nhìn tôi ngạc nhiên, quả bóng trong tay anh ta dần dần nới lỏng rồi bị Từ Lâm tước mất thì tôi chỉ thấy Gia Thành cậu ta tức giận nói không muốn chơi nữa rồi bước đi thẳng.

Dĩ nhiên đối với chuyện này tôi cũng chẳng ngạc nhiên hay để ý gì cả vì tôi thích Tống Từ Lâm, tôi thích anh ấy cũng đã được 3 năm kể từ khi anh ấy mới tới và rất nổi ở ngôi trường này.

-Nhược Hiên cẩn thận...

Tôi chỉ nghe loáng qua tiếng cô bạn thân Hi Hi của mình nhắc nhở thì đột nhiên thấy một quả bóng đập trúng đầu mình. Chẳng kịp nhận định hiện thực thì tôi đã thấy Từ Lâm đứng trước mặt mình.

-Xin lỗi bạn, bạn có sao không?

Đầu óc tôi đau ê ẩm nhưng thấy anh dường như cái đau ấy đã biến mất và thay vào đó tôi lại vui vẻ.

-Em không sao.

Nhưng tiện thể tôi tranh thủ gặp được gặp người mình thích thì còn gì bằng. Thế là tôi cũng đứng dậy làm quen với anh luôn.

-Chào anh em là Cố Nhược Hiên, dưới khóa anh 1 lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net