[SphinTi]-Sự bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Tokaku_Murasawa chúc bạn đọc truyện vui vẻ^_^

Bối cảnh: Ream. Ngay sau khi Titus trở thành magi của Ream và cậu phải đối mặt với những mối nguy hiểm rình rập. Nhưng có vẻ cậu không lo lắng lắm. Vì bên cạnh cậu luôn có một người bạn.

--------------------------------------------

"Cậu làm tôi lo lắng lắm đấy."

"Nghe lời một chút đi!"

"Có tôi ở đây rồi. Cậu yên tâm đi"

Những lời nói ấm áp đó vang lên trong tâm trí Titus. Chàng trai tóc vàng óng từ từ tỉnh lại trong cơn mê. Đầu cậu đau nhức. Bụng quặn lên từng hồi. Cổ họng khô rát. Cả cơ thể khưng không còn sức lực.

Chuyện gì xảy ra vậy?

-Anh Titus!! Anh Titus!!

Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên bên tai. Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn rõ cô gái ấy.

Marga với gương mặt hốt hoảng và đầy lo lắng. Cô bé nhìn cậu tỉnh dậy, nước mắt tuôn rơi trong hạnh phúc. Đôi mắt Marga thâm quầng, giống như đã khóc rất nhiều.

-Đại tư tế, cậu ổn không? Đau chỗ nào không? Có nhận ra tôi không?

Muu nhìn cũng lo lắng không kém. Anh trông còn nghiêm trong hơn Marga. Titus cố gằn ra từng chữ để cho Muu dừng hoảng hốt:

-Tôi bị làm sao vậy?

-Cậu không nhớ gì sao?

Muu ngạc nhiên. Titus tạm thời không muốn nhớ lại. Cậu đang rất đau đầu. Suy nghĩ sẽ làm đầu cậu đau thêm.

-Cậu bị ám sát.

À, ra vậy. Chắc cậu trúng độc hay gì đó. Không biết tại sao nhưng có vẻ cậu sẽ không yên ổn làm magi của Ream đâu.

-May lúc đó có Sphintus. Nếu không thì chúng tôi chẳng biết làm thế nào nữa.

-S... Sphintus?

Cậu ấy đâu rồi?

Cánh cửa bật mở một cách đầy bạo lực. Tưởng như có thể bay cả cánh cửa ra. Sphintus hớt hải chạy vào, gương mặt cậu giống như tích tụ cảm xúc lâu ngày đột nhiên bộc phát. Cậu hỏi với giọng lo lắng tột độ:

-Titus! Tỉnh lại rồi sao?! Cậu không sao thật chứ?! Nói gì đó với tôi đi!! Titus!!

-Này Sphintus. Cậu ấy mới tỉnh lại thôi. Cậu hỏi cứ như là đang đe dọa người ta ấy. Bình tĩnh lại đi.

Muu nói, cố trấn an Sphintus. Ai ở đó cũng biết, Titus bị như vậy, ai là người lo lắng nhất.

-Anh Titus nói được rồi, anh Sphintus đừng lo lắng nữa. Mọi thứ ổn rồi.

Có vẻ chỉ trấn an Sphintus được một phần. Cậu sẽ không hết lo cho đến khi nào không còn mối nguy hiểm nào đe dọa Titus nữa.

Sáng hôm sau, một đêm trôi qua. Căn phòng của Titus được bảo vệ cẩn mật. Còn Titus, có vẻ cậu không quan tâm mấy về việc đó. Chuyện trúng độc hay cung tên vốn đã quen thuộc từ khi cậu lên làm magi của Ream. Nhưng điều khiến cậu yên tâm nhất là bên cậu đã có Sphintus. Không một thái y nào có thể chữa thương giỏi bằng cậu ấy. Thế nên với Titus, chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng điều đó khiến cho mọi người lo lắng vô cùng.

-Là ám sát đó, không phải tấn công bình thường đâu. Nếu hắn tàn nhẫn cậu có thể chết được đấy. Mà khi cậu chết là tớ không cứu được đâu.

Sphintus nói, giọng mang đầy sự lo lắng. Ngược lại, Titus vẫn vô tư mỉm cười:

-Tớ tin là tớ không sao mà. Bọn họ có ám sát tớ thì trước khi tớ chết cậu cũng sẽ tới và cứu tớ thôi. Đúng không Sphintus.

Sphintus không biết nói gì hơn. Titus quá tin tưởng cậu. Điều đó khiến cậu vui. Nhưng bên cạnh đó, có một áp lực không hề nhẹ.

Nếu cậu không thể tới kịp khi Titus bị thương?

Quan sát cậu hằng ngày, Titus luôn tha tội chết cho những kẻ ám sát cậu. Titus nghĩ rằng caach đó sẽ làm cho chúng vơi đi nỗi căm ghét với vị tân Magi. Nhưng một số thì cho rằng đó là cách mà Titus đang sỉ nhục chúng. Thậm chí còn lên một kế hoạch ám sát khác. Với những kẻ đó, Muu thường xử tử chúng ngay lập tức. Dù vậy cuộc sống cậu vẫn gặp nguy hiểm.

Cậu cần thay đổi suy nghĩ đó ngay lập tức.

-Này Titus.

Sphintus gọi Titus lại. Cậu quay lại. Chỉ tháy Sphintus im lặng một lúc. Titus cất tiếng hỏi:

-Chuyện gì vậy

-Tớ có chuyện muốn nói đây. Nếu cậu muốn nghe.

-Dương nhiên rồi.

Sphintus lấy can đảm, nhìn thẳng vào mắt người đối diện với ánh mắt có phần giân dữ.

-Tớ mệt mỏi lắm rồi.

Câu nói của Sphintus khiến Titus không hiểu chuyện gì. Thậm chí là không biết Sphintus vừa nói gì.

-Hể?

Cậu ngơ ngác. Muốn bảo Sphintus nói lại, nhưng Sphints đã cất lời trước.

-Cậu thật lạ. Lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác như vậy. Cậu tự tin là dù có đối đầu với bao nhiêu kẻ sát nhân đi chăng nữa thì cậu vẫn sống tốt đúng không? Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế?

-Sphintus à, có chuyện gì xảy ra thế? Tớ làm gì sai sao...

Titus bối rối. Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt Sphintus nhìn vậy với cậu. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

-Nếu nói về việc đúng hay sai thì hình như cậu chưa đúng lúc nào cả đâu. Cậu đã bao giờ đặt mình vào trường hợp của tớ, hay Muu mà nghĩ chưa? Chưa bao giờ đúng không?

Titus im lặng. Trong đầu cậu bây giờ một đống câu hỏi, chung lại cũng chỉ tại sao Sphintus lại nói như vậy. Sphintus tiếp tục.

-Cậu lúc nào cũng vô âu vô lo, trong khi chính cậu mới là mục tiêu của bọn sát nhân. Nhưng người gánh hết lo lắng hộ cậu. Cậu có nghĩ đến họ không?

-Ý cậu là sao vậy Sphintus?

Giọng nói Titus đã thay đổi, không còn gương mặt ngơ ngác như vừa rồi. Ánh mắt cậu cụp xuống, mang theo sự buồn bã. Dù để ý được ánh mắt đó, nhưng có vẻ Sphintus không muốn nhân nhượng.

-Cậu khiến bọn tớ quá mệt mỏi rồi, không chỉ lo lắng cho cậu mà còn phải bảo vệ cậu, còn cậu luôn sẵn sàng đón nhận những nguy hiểm đó. Cậu đang cố thể hiện điều gì chứ?

Titus im lặng, cả Sphintus cũng vậy. Mất một lúc, Titus cúi gằm mặt, cay đắng nói:

-Có vẻ, tớ làm phiền cậu nhiều quá nhỉ.

Sphintus mím môi. Nhưng cuối cùng, Titus, vẫn vẻ mặt tươi cười hằng ngày, cậu ngẩng mặt lên, nói:

-Tớ xin lỗi. Từ giờ cậu không cần lo lắng cho tớ nữa đâu.

Nói xong, Titus bỏ đi. Sphintus nhếch môi trong một chốc. Cậu đã nghĩ là kế hoạch cậu đặt ra cí thể giúp Titus hiểu ra. Nhưng cái khoảnh khắc Titus lướt qua cậu, cậu đã cảm thấy điều gì đó không đúng.

-Tôi biết là cậu cố tình nói vậy. Nhưng thế có tàn nhẫn quá không?

Muu nói, anh biết kế hoạch của Sphintus. Cậu nói vậy để Titus hiểu rằng cậu cần tự bảo vệ mình, không phải lúc nào cũng dựa vào ma thuật chữa trị của Sphintus. Có thể nói rằng, thái độ của Titus cho biết cậu đã hiểu gì đó. Nhưng...

-Tôi không muốn nói thế đâu.

Sphintus cúi đầu. Muu hiểu. Cảm xúc của cả hai người bây giờ là như thế nào.

-Tôi sẽ đến xem thử Titus, tôi nghĩ là cậu lên bình thường hóa quan hệ hai người đi. Titus không phải người giận lâu đâu.

-Ừm.

Muu đi khỏi. Còn mình Sphintus ở lại. Một cảm xúc hỗn loạn chạy lộn xộn trong trái tim cậu. Cậu vừa làm tổn thương Titus, người mà cậu từng thề sẽ bảo vệ đến cùng.

Nhưng nếu Titus hiểu thì tốt quá.

Ngày hôm sau, quả như Muu đoán. Tâm trạng của Titus, dù bên ngoài vẫn tươi cười, nhưng nụ cười của cậu mang theo một nỗi buồn.

Và cậu có vẻ đối xử xa lạ hơn với Sphintus.

Sphintus đã lựa trước được điều này. Cậu không muốn giải thích. Cậu muốn để Titus quen với chuyện này trước. Nó sẽ tốt hơn là khi nói tất cả những gì tối qua chỉ là giả. Sphintus ngồi xuốn bàn ăn, cũng cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Cậu nói:

-Những gì tớ nói tối qua cậu nhớ chứ?

Titus dừng hoạt động của mình. Cậu đặt dao dĩa xuống đĩa đồ ăn của mình. Nhưng lần này, không còn nụ cười của tối qua nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt trông như thể vừa ăn phải cái gì đó khủng khiếp.

-Này Sphintus, cậu có cần nhắc lại chuyện tối qua không. Đối với tớ nó đủ thấm lắm rồi đấy. Cho nên tớ không cần thấm thêm đâu.

Titus nói. Rồi cậu bỏ bàn ăn đi khỏi. Sphintus thậm chí còn chưa bắt kịp với sự thay đổi đột ngột của Titus. "Cậu ấy bị sao vậy?" là câu hỏi duy nhất hiện ra trong đầu Sphintus. Mới hôm qua thấy cậu ấy có vẻ đã chấp nhận tình hình là như vậy. Nhưng có lẽ...

-Anh Titus dỗi thật rồi.

Marga nói. Sphintus hướng ánh mắt về phía cô bé tóc nâu. Cô nhìn theo bóng lưng Titus vùa khuất.

-Tối qua anh ấy chỉ đang cố gắng nén giận thôi. Có lẽ suy nghĩ kĩ rồi nên anh ấy mới bộc phát như vậy. Anh nên xin lỗi đi.

Cô bé tuy hiểu tâm tư Titus, nhưng cô bé vẫn không hiểu Sphintus. Nếu hiểu, Marga đã không nói như thể cậu là người sai trong việc này.

-Marga, lại đây ăn sáng nào, chuyện của họ để họ tự giải quyết nha em.

Myron tới kéo Marga ra khỏi đó. Cô bé không phản kháng. Myron biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Cô cũng thông cảm cho cách làm của Sphintus. Họ sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ Titus. Nhưng Titus vẫn cần bảo vệ chính mình. Myron lại gần Sphintus, khoác cánh tay mạnh mẽ của một cô gái Fanalis lên vai Sphintus làm cậu thấp người xuống. Cô nói:

-Yên tâm đi Sphintus, có gì chúng tôi sẽ giúp cậu làm lành mà. Chẳng có chuyện gì mà tôi không làm nổi đâu. Nhất là chuyện về tình yêu.

Sphintus ngước đôi mắt lên nhìn cô gái mái tóc đỏ kia. Cậu cười gượng:

-Cô... thích Muu đúng không? Có vẻ cô cũng hiểu được cảm giác của tôi.

Myron nhìn Sphintus. Cô lấy lại nụ cười rồi phẩy tay:

-Khác lắm. Tôi và anh ấy lên chiến trường cũng nhau và tôi hay bị thương nhiều hơn anh ấy. Anh ấy luôn phati lo lắng cho tôi. Còn cậu và Titus thì khác. Nhưng tôi nghĩ chúng ta giống nhau ở điểm nào đó. À! Muu rất hay bị các cô gái Fanalist vây quanh lắm. Giống như Muu đang bị kẻ xấu tiếp cận vậy. Có lẽ tôi giống cậu điểm đó.

Sphintus cười. Myron tuy hơi ngốc xíu, nhưng cô ấy luôn cho cậu những lời khuyên hữu ích.

-Tôi nghĩ cậu nên nhẹ nhàng hơn với Titus đi. Ai mà nghe cậu nói vậy thì chả cáu. Tin tôi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Muu cũng từng mắng Myron rất nhiều lần như vậy. Cô chỉ có nhấm nước mắt một chút. Muu thấy bậy nên không thể giận cô lâu. Rồi lại phải quay sang dỗ dành cô. Cảnh đó là thường xuyên rồi. Sphintus nghĩ. Nếu tự đặt vậu bà Titus vào trường hợp như vậy, liệu có ổn không? Titus không giống Myron. Có lẽ cậu cần làm thử theo lời Myron nói.

-Titus.

Sphintus gọi. Chàng Magi với mái tóc vàng óng, xoăn mượt dài quét đất quay lại nhìn. Nếu ai không biết, có thể liên tưởng ngay tới một cô gái tóc vàng hoe xinh xắn nào đó.

-Tớ có chuyện muốn nói. Nếu cậu có thể bình tĩnh và nghe tớ nói thì tớ muốn cậu hiểu.

Titus vẫn im lặng. Cậu quay mặt đi giống như đang giận dỗi. Sphintus nói:

-Thực ra hôm đó tớ không cố ý nổi nóng như vậy đâu. Tại cậu gặp nguy hiểm suốt, cho nên tớ cũng hơi bực mình trong lòng...

-Cậu bực mình vì pjari bảo bệ một kẻ không biết tự bảo vệ mình như tớ chứ gì. Tớ hiểu ý cậu mà.

-Không phải ý đó Titus.

-Quên đi.

Titus bỏ đi. Chẳng ai biết được trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng một nửa trái tim đang dành hết cáu giận cho Sphintus. Là do cậu nói chưa đủ thuyết phục? Nhưng cứ sống trong sự xa lánh của Titus, nghĩ đến đó thôi, Sphintus cũng đã cảm thấy khó chịu rồi.

Cậu không muốn Titus cứ xa lánh cậu như vậy.

-Titus!!

Tiếng sét đánh át đi tiếng gọi của Sphintus. Ngoài trời mưa bắt đầu đổ. Titus dường như không quan tâm. Cậu bước vào màn mưa lạnh lẽo một cách bình thản.

-Này Titus, nghe tớ nói này.

Bây gờ mới thực sự là nghe thấy. Titus dừng lại. Những hạt mưa kéo mái tóc cậu thẳng ra, dài hơn một chút. Sphintus chạy đến nắm lấy tay cậu, nói:

-Trời đang mưa đây này! Cậu có để ý gì không vậy? Vào trong với tớ đi.

Titus vùng tay ra khỏi  bàn tay mạnh mẽ của Sphintus, cậu nói:

-Tớ có chuyện cần giải quyết, cậu không cần quan tâm đâu.

-Cậu không có cái quyền yêu cầu tớ không được quan tâm cậu! Titus! Trời đang mưa to đấy!

Titus gắt:

-Mặc kệ nó đi!! Ai quan tâm chứ!!

Đối mặt với một Titus khác xa trước. Trước đây cậu ấy chưa từng nóng nảy như vậy. Sphintus đứng hình một lúc. Mở lớn đôi mắt để nhìn Titus. Titus thở dài, cậu quay lại, tiếp tục đi. Sphintus vẫn đứng đó, im lặng. Cho đến khi bóng Titus khuất hẳn.

-Này! Lên đi! Có dầm mưa cả ngày cũng chẳng vớt vát được gì đâu.

Muu gọi. Sphintus từ từ bước lên dãy hành lang. Cậu im lặng. Thật chẳng có gì tốt đẹp cả. Cậu lại làm tâm trạng Titus xấu hơn trước rồ thì phải.

Làm sao giờ?

Cậu chỉ muốn nói với cậu ấy, rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn sẽ bảo vệ Titus. Không giống những gì cậu nói ngày trước. Titus không phải gánh nặng. Cậu ấy là người mà cậu muốn bảo vệ cơ mà!

-Đừng lo lắng. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Dạo này vừa lo bảo vệ Titus lại vừa lo làm lanh với cậu ta đúng không? Vậy thì nên đi nghỉ sớm đi. Cậu là thái y riêng của Titus mà. Đừng quên thân phận đấy.

Muu nói. Dù anh cũng dfang nẫu ruột ra.

Những vụ ám sát Titus chắc chắn sẽ không dừng lại. Chắc chắn sẽ có nhiều vuh tinh vi hơn. Ngoài những người anh quen biết trong cung điện thì chẳng có ai đáng tin cậy cả. Tất cả họ đều có thể là gián điệp.

-Phải bảo vệ Titus chặt hơn. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Sphintus gật đầu. Tối hôm đó, cậu đã không thể ngủ được. Ánh mắt, câu nói, thái độ của Titus cứ hiện lên trong giấc ngủ của cậu.

Titus thực sự ghét cậu rồi sao?

Sáng hôm sau, đúng như Sphintus nghĩ, đúng là Titus sẽ có mặt ở điện chính. Hôm nay có một buổi chầu.

Ánh mắt đó nhìn cậu, bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó chịu. Titus vờ như không hề quan tâm. Đúng rồi, cậu chỉ cần vờ như không hề quan tâm...

Nhưng ánh mắt cậu vẫn muốn nhìn Sphintus. Mái tóc bạc cùng làn da ngăm, cậu không thể nào chối bỏ được là cậu thích nhìn Sphintus, nhìn vậu ấy nở nụ cười với cậu. Nhưng vì cậu, ánh mắt đó giờ đây chỉ còn toàn sầu não. Cậu muốn chấp nhận lời xin lỗi đó. Cậu cũng muốn xin lỗi Sphintus, vì đã khiến cậu ấy buồn phiền bao ngày nay. Nhưng cậu không thê để mình phân tâm được. Cậu là một magi và cậu có một bổn phận phải bảo vệ đế chế này, giống như những gì Scheherazade làm, đã phải hi sinh để cậu làm điều đó.

Những gì Sphintus nói đã giúp cậu hiểu ra, rằng cậu không được phép yếu đuối nữa. Cậu không cho phép bản thân được buông lơ trách nhiệm bảo vệ đế chế.

"Tớ xin lỗi, Sphintus."

Những lời đó, cậu chỉ muốn nói trong thâm tâm thôi.

Hình bóng nhỏ nhắn đứng trên bậc thang dẫn vào điện chính, với mái tóc dài quyến rũ và cây quyền trượng, cậu ấy thật mạnh mẽ.

Sphintus nghĩ vậy, trong lòng thanh thản hơn một chút. Dù sao đó cũng là mục đích lúc đầu của cậu mà. Ánh mắt Sphintus dán mãi vào hình bóng ấy, không muốn rời đi.

Cậu sẽ ổn thôi, dù chỉ có thể đứng nhìn Titus như vậy, sẽ không sao cả.

-Này Sphintus.

Sphintus giật mình, có ai đó vừa vỗ vai cậu. Quay lại, là Muu.

-Lại là anh à? Có chuyện gì vậy?

-Cậu có thấy... Titus có gì đó lạ lạ không?

Nếu trả lời, cậu sẽ nói là Titus lạ từ mấy hôm trước rồi. Nhưng theo như lời Muu nói, Sphintus để ý kĩ lại. Cậu ấy hôm nay có nột cái thắt lưng có viên ngọc màu đỏ. Sẽ chẳng có gì đáng lạ nếu viên ngọc đó không phát sáng và nhấp nháy.

Viên ngọc đó rất lạ!

Ngay lập tức chẳng cần biết chuyện gì diễn ra xung quanh, Sphintus nhanh chóng chạy đến bên Titus, kéo mạnh cánh tay cậu làm Titus hơi giật mình.

-Cậu... Cậu đang làm gì vậy?

-Cái thắt lưng này... cậu đeo noa từ bao giờ hả?

Mặc kệ những lời phản đối từ Titus và người xung quanh, Sphintus cầm cái thắt lưng trên tay, trong khi đó Titus cố giữ bộ đồ lỏng lẻo khi thiếu thắt lưng của mình. Titus giận giữ nói lớn:

-Cậu có biết là cậu làm tôi mất mặt rồi đó không?

-Nhưng Titus, cái thắt lưng này có gì đó lạ lắm? Tớ không thể để yên sự lạ như vậy được!

Titus nghiến chặt hai hàm răng. Cậu nghe song câu trả lời ngắn gọn từ Sphintus, cậu bỗng dưng cảm thấy tệ đi khá nhiều. Cậu nói một cách run rẩy.

-Sao cậu bảo là đã quá mệt mỏi khi bảo vệ tôi? Cậu cần gì phải làm vậy nữa? Tệ thật! Tôi lại khiến cậu mệt mỏi nữa rồi...

Sphintus, xin lỗi cậu.

Lại câu nói đó, cậu không dám nói thành lời.

-Một kẻ như tôi, chỉ sợ một điều duy nhất, đó là không có khả năng bảo vệ đế chế này. Nếu điều đó là thật, có lẽ chết đi là đúng đó.

Titus nói, giọng cậu trở lên u ám lạ thường. Nhưng có lẽ, Sphintus đã nhận ra điều gì đó. Giống như là sai lầm của mình.

Cậu khẽ nhếch môi cười, trên tay vẫn nắm chặt chiếc thắt lưng với viên ngọc đỏ sáng nhấp nháy. Cậu gọi:

-Titus này!

Titus quay lại. Hình bóng Sphintus nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng xen lấn một chút gì đó đau đớn, hình ảnh đó đang bóp nghẹn trái tim cậu.

Sphintus cười, nói trước khi viên ngọc trên chiếc thắt lưng phát nổ:

-Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn mãi mãi bảo vệ cậu.

....................................

........................

Thời gian trôi thật chậm. Chẳng ai biết Titus đã đi mất bao nhiêu vòng trước căn phòng của Sphintus.

-Chiếc thắt lưng đó chứng tỏ kẻ nào đó đã ăn trộm công thức chết tạo thuốc nổ của chúng ta và đùng nó để hại Titus. Nhưng lần này, Sphintus đã đỡ hoàn toàn quả bom nên Titus không làm sai cả.

Muu nói với đội quân Fanalist của mình. Anh thở dài. Dfusng là hết nói nổi hai người này mà.

-Yên tâm đi Titus, Sphinyus sẽ không sao đâu, có rất nhiều bậc phù thủy đến từ Magnostat đến chữa trị cho cậu ấy mà.

Titus vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. Ai mà biết trước chuyrejn gì xảy ra chứ? Sphintus mà có mệnh hệ gì, cậu liệu có sống nổi không?

Một phù thủy đi ra. Ngay lập tức Titus tiến lại gần cô ấy rồi hỏi:

-Sphintus ổn chứ? Cậu ấy không sao đúng không? Đó chỉ là một vụ nổ nhỏ, không ảnh hưởng gì đến cậu ấy đúng không?

-Có thì có ảnh hưởng đấy, nhưng cũng không nặng lắm. Ngài yên tâm là cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.

Người phù thủy đó đi khỏi. Rồi ba bốn phù thủy khác từ bên trong đi ra ngoài. Đến lúc Titus chạy vụt vào trong. Sphintus vẫn nằm bất tỉnh, băng trắng băng quanh eo, cánh tay. Những phần khác bây giờ vẫn đang rỉ máu.

Cậu thấy đau quá.

Sphintus đã nghĩ gì mà làm vậy chứ?

-Ta sẽ ở lại đây trông nom cậu ấy, mọi người không cần phải lo lắng đâu.

Marga không muốn rời đi, nhưng Myron đã thuyết phục cô bé. Ở trong căn phòng nhỏ của Sphintus, Titus vẫn ngồi lặng lẽ bên giường của Sphintus, cậu nhớ lại những gì xảy ra.

Đầu tiên là Sphintus chạy đến rút thắt lưng của Titus ra, ngay sau đó thì viên ngọc trên chiếc thắt lưng phát nổ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chưa được một tiếng đồng hồ.

Titus chống tay lên trán. Cậu không thể suy nghĩ gì được nếu tâm trí cứ mãi nghĩ về Sphintus. Chẳng ổn chút nào.

Mà thôi, cậu chẳng muốn nghĩ nữa. Cậu chỉ muốn nhìn Sphintus thôi. Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu ấy, sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

Đột nhiên, bàn tay Sphintus khẽ động đậy, co lại như muốn nắm lấy bàn tay ai đó. Titus giật mình, ngay lập tức nắm lấy bàn tay đó.

-Nè Sphintus, cậu nghe tớ nói gì không? Tớ đây, Titus đây!

Hai mi mắt khẽ hé mở, dường như còn một chút khó khăn. Một màn sương mờ mờ giăng trước mắt cậu, một lúc nó mới tan hết.

Và giờ cậu mới có thể nghe thấy tiếng gọi của Titus.

-Ờ..., tớ tỉnh rồi đây... Mà công nhận, cũng đâu thật đấy...

Titus như không thể ngăn đưpjc nước mắt. Khi vừa trào ra khỏi mi, cậu đã vội lau đi. Titus hỏi:

-Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu biết là tớ sẽ lo lắng cho cậu nên cậu mới làm vậy đúng không? Cậu lại đang cố bắt lỗi tớ đúng không?

-Titus à...

Miếng băng băng ngang người Sphintus rỉ máu, thấm cả ra ngoài. Titus cố nén nóng giận của mình, cậu nói:

-Tớ sẽ thay băng cho cậu.

Sphintus giật mình. Cậu muốn ngăn Titus lại, nhưng lại thôi.

Bàn tay nhỏ nhắn hôm đó sao lại dịu dàng đến thế? Chạm kẽ vào lưng cậu như thể truyền một phần linh hồn của cậu ấy vào vết thương của cậu.

Cậu chẳng thể để tâm đến vêt thương nữa. Từ từ tận hưởng đến cùng sự dịu dàng đó.

-Xong rồi.

-Tớ xin lỗi.

Câu nói ngắn gọn của Sphintus làm Titus ngẩn người. Cậu không hiểu là trong chuyện này lỗi Sphintus nằm ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net