Kí ức học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tác giả: MR.L

•Main: Thiên Bình nữ x Kim Ngưu nam

•Thể loại: 12 chòm sao, nội tâm, SE, học đường
P/s: Nhân vật phụ chap này ít(hiếm) xuất hiện nha
------------------------------------------------------
       Tôi là Thiên Bình một cô gái năng động. Niềm đam mê với môn cầu lông của tôi rất lớn. Tôi đã đạt nhiều thành tích về môn này.

      Hôm nay là thứ bảy- ngày tôi đi luyện tập, tôi vươn người ngáp ngắn ngáp dài. Xỏ 2 bàn chân vào chiếc dép, rồi lại lết thân thể này vào nhà vệ sinh. Chọn một bộ đơn giản mặc vào rồi vơ đại chiếc túi đây bàn. Tôi bước xuống lầu, vơ đại bịch bánh ròi bước ra kho lấy chiếc xe đạp mà dắt ra cổng. Sau khi khóa cửa xong, tôi đạp xe đi. Những cơn gió thổi vào mặt tôi, chúng mát lạnh.
Tới khu tập luyện, tôi dừng xe đôi mắt không tự chủ lại nhìn qua bên khu bóng rổ. Bóng dáng một người con trai mồ hôi nhễ nhại đang cố gắng đưa banh vào rổ. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy luôn được tôi khắc ghi trong tim. Chớp mắt vài cái, kéo mình ra khỏi suy nghĩ mơ hồ ấy, tôi đi tới sân tập cầu lông. Chỉ mới có vài bạn tới thôi sao. Hôm nay chắc tôi tới sớm rồi.

        Ngồi xuống vị trí mình, như một thói quen, tôi đưa mắt nhìn sang anh- kim ngưu. Anh là đội trưởng của đội bóng rổ trường khác. Đối với anh, tôi đã có một tình cảm. Nhưng tôi ngu ngốc cố chấp dù đã bị anh từ chối gián tiếp mà vẫn cứ tìm kiếm bóng hình anh. Nếu như tôi là người đến trước thì chắc tôi sẽ được anh công nhận chăng.
-----------------* 6 tháng trước *---------------
        Lúc đấy, tôi chỉ mới tham gia vào câu lạc bộ, còn nhiều thứ khiến tôi bỡ ngỡ lắm. Vào một ngày, mọi người ra về, chỉ còn mình tôi ở lại vì hôm nay tới lượt tôi dọn dẹp đồ vào kho. Đang loay hoay không biết nhà kho ở đâu thì đây cửa:

       - Em gái ơi, sao chưa về vậy. - Đó là anh, lúc đó tôi còn nhớ rất rõ chiếc áo bóng rổ anh đang mặc có số cùng với tên anh- Huỳnh Kim Ngưu.

    - Ơ...dạ, em đang kiếm nhà kho nên chưa về được. - Tôi ái ngại nhìn anh. Có vẻ hiểu ý tôi anh im lặng một hồi rồi nói:

    - Để anh giúp em, dù gì anh cũng biết nhà kho ở đâu và lo phần đóng cửa. - Anh nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh bên phải. Chỉ trong giây phút đấy, tim tôi như ngừng đập. Nhưng rồi tôi tự nhủ với bản thân rằng- đó chỉ là nhất thời thôi.

     Chúng tôi tới nhà kho, sắp xếp các dụng cụ vào đúng vị trí. Xong xuôi, anh khóa cửa nhà kho lại. Tôi cìng anh bước ra cổng, sau khi đảm bảo đã khóa chắc chắn, anh liền kêu tôi ngồi đợi và chạy tới phòng bảo vệ trả chiều khóa. Khi anh đi, tôi ngồi xuống ghế đá gần đấy, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng sự mát lành này. Đang yên bình thì:

     - Á!!! - Tôi giật mình kêu lên khi có thứ gì lạnh lạnh áp vào má mình. Tôi mở mắt ra thì thấy anh đang cầm hai lon nước. Một lon trà bí đao chỉ cách mặt tôi vài xăng nên tôi đoán anh ấy vừa ịnh nó vào mặt tôi. Còn tay kia thì cầm lon cafe, có vẻ là của anh.

     - Ai da, xin lỗi đã làm em giật mình. Nãy chạy qua máy bán hàng nên anh mua luôn. Em uống không?- Anh lại mỉm cười nhìn tôi. Tôi gật đầu cảm ơn và nhận lấy chai nước.

    - Em xem này-Anh khều tôi, chỉ vào lon cà phê-có lẽ anh uống xong rồi. Anh ném nó vào thùng rác gần đó, lon cafe méo mó rời khỏi bàn tay anh mà từ từ rơi trong không trung và đáp vào trong thùng rác. Tôi ngưỡng mộ nhìn anh, quả là dân bóng rổ có khác. Anh đứng dậy, đưa tay vê ̀phía tôi nói:

    - Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi- Tôi nắm tay anh để anh kéo dậy. Bàn tay anh to lớn, có vài vết chai do tập ném bóng nhưng mang lại đầy sự ấm áp.

    Về tới nhà, chào người mẹ đáng kính rồi chạy lên phòng. Để cái cặp qua một bên, tôi tự do thả thân thể của mình xuống chiếc nệm bông của mình. Úp mặt vào chiếc gối, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôm nay.

     Kể từ ngày hôm đó, tôi cứ kiếm cớ tìm anh. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Tôi bắt đầu để ý, ngoài tôi ra vẫn còn nhiều cô gái tiếp cận anh. Vậy mà anh vẫn vui vẻ nói chuyện với họ, đúng là tôi có chút khó chịu. Đương nhiên là khó chịu không phải vì tôi ghen tị mà là anh quá ngốc.

     Rồi một hôm, tôi nghe anh nói về một chị vừa làm quản lí bên đội anh. Tôi đã gặp chị ấy, chị không mang vẻ xinh đẹp nhưng lại có phần dễ thương, chị ăn nói khá nhỏ nhẹ. Những gì tôi biết về chị chỉ là cái tên- Dương Song Ngư. Chị ấy làm việc rất chăm chỉ, tôi đã có lần thử món ăn của chị, nó rất là ngon.

    Không lâu sau, tôi phát hiện tình cảm của mình dành cho anh không đơn thuần chỉ là bạn bè mà chính là tình cảm nam nữ. Nhưng còn anh đối với tôi vẫn là vậy, vẫn coi tôi như một cô em gái. Nhưng lúc đó tôi ngang bướng không chịu chấp nhận sự thật này để bây giờ hối hận.

   Vài tuần sau kể từ khi chị ấy làm quản lí, anh bắt đầu ít noí chuyện với tôi, bắt đầu hỏi về con gái. Lúc đó tôi ngốc nghếch nghĩ rằng anh chỉ muốn biết thêm về con gái. Tôi nhiệt tình trả lời hết câu hỏi của anh.

    Tôi đem mọi chuyện kể cho cô bạn của tôi nghe, cô ấy khuyên tôi nên tỏ tình. Nhưng phải làm sao đây, nếu lỡ như anh ấy từ chối thì sẽ ra sao giữa hai người. Điền này đã khiến tôi mất ngủ, cả đêm cứ ngồi trằn trọc suy nghĩ. Haizz, sáng ra mắt tôi đã như con gấu trúc rồi, nó còn tệ hơn việc thức khuya học bài nữa. Tới sân tập, tôi gặp anh khi đang gửi xe đạp. Anh nhìn tôi một hồi rồi nói:

     - Hôm qua em thức khuya hay sao mà khuôn mặt ngái ngủ thế- Anh lại cười-nụ cười tỏa nắng biết bao lần làm tôi thao thức.

      - À, hôm qua em thức làm bài tập ấy mà- Tôi nhẹ nhàng cười đáp lại anh.

      - À, mà cảm ơn em nha, nhờ em mà chị Song Ngư đã chấp nhận anh rồi- Anh vẫn nở nụ cười ấy.

      Tuy vẫn là nụ cười đã khiến tôi bao lần thao thức nhưng lần này nó lại khiến tôi đau đớn đến thế. Vậy là đó giờ anh hỏi tôi những thứ đó chỉ vì cô gái ấy thế mà tôi lại lầm tưởng. Cố gắng giấu nổi đau lại, tôi làm như vẻ ngạc nhiên:

        - Ể! Thật sao! A~~ anh sướng rồi đó nha. Gato ghê.- Cố gắng để không cho sự buồn bã lên khuôn mặt.

       - Vậy đó giờ anh hỏi em về con gái là vì chị ấy đúng không- Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi câu này, nó sẽ là một câu trả lời đau lòng dành cho tôi.

     - À ừm đúng vậy. Em làm ơn đừng nói cho ai nghe hết nha- Anh chắp hai tay lại cúi đầu xuống.

      - Ế! Anh ngửng đầu dậy đi! Đừng lo, em sẽ không tiết lộ đâu- Anh liền ngẩng đầu dậy, vẻ mặt tươi cười

      - Vậy cảm ơn em nha- Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi hốt hoảng- Chết, anh bị trễ hẹn với Ngư rồi. Xin lỗi em, anh phải đi đây.

     - Vậy anh mau đi lẹ đi kẻo chị ấy chờ

     - Ừ vậy anh đi trước nha- Nói rồi anh vội chạy đi. Tôi cảm thấy thật mừng khi anh đã đi, giọt nước mắt tôi bắt đầu chảy. Hai dòng nước ấm mang hương vị mặn chảy dài trên gò má. Tôi vội lấy tay chùi đi những giọt nước mắt vì sợ sẽ có ai thấy. Tôi quay lưng bước đi.
------------------* End flashblack *-------------------
      Sau khi tập xong, tôi xách cặp ra về, trước cổng chính là đôi trai tài gái sắc ấy. Hít một hơi, tôi nở một nụ cười rồi chạy lại.

- Để hai người đợi lâu rồi

- A, không sao không sao. Bọn chị cũng vừa mới ra thôi mà.- Chị Song Ngư mỉm cười.

- Em lại bị phạt hả nhóc? - Anh mỉm cười trêu chọc tôi.

- Không có nha. Em chỉ là đang cất đồ thôi mà.

- Anh đừng chọc em ấy nữa. Mà trưa rồi, ta nên về thôi.- Chị nhìn lên bầu trời rồi nói.

- Ừ - Chị ngồi lên xe anh, sau khi chắc chắn chị đã ngồi cẩn thận anh mới bắt đầu đạp xe. Tôi đạp xe theo sau, vì ngày đó tôi quyết định chỉ đơn phương anh, chỉ cần cùng anh trò chuyện hàng ngày, trông thấy anh dù là đằng sau là đủ rồi. Chỉ cần như vậy thôi.
----------------------* End *---------------------
Ngày đăng: 14/6/2018
                            À nhớ vote cho Rim nhé💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net