[One short] [Kagamine Rin Len] Mùa đông này...em có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, bao phủ lấy thành phố Tokyo xinh đẹp. Hôm nay là một ngày khá lạnh giá đối với Tokyo. Những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi trắng xoá làm khuất đi tầm nhìn của mọi người. Không khí khá lạnh lẽo, mang vẻ buồn bã, sâu lắng nhưng không phải vậy. Khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ sự hạnh phúc. Chẳng hạn như lũ trẻ, chúng cùng nhau vui đùa với tuyết với khuôn mặt tràn đầy thích thú. Chúng thi nhau làm người tuyết rất ngộ nghĩnh, có đứa thì lại rất thích làm thiên thần tuyết. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ đang vui vẻ như thế này khiến con người ta suy nghĩ khác đi về mùa đông. Ngay cả người lớn cũng vậy, biết bao nhiêu cặp vợ chồng, tình nhân đang rất hạnh phúc khi được đón nhận cái rét với người mình yêu thương. Thành phố cũng nhộn nhịp, vui tươi hơn những ngày thường bởi những ánh đèn chùm nhấp nháy xung quanh, những cây thông trở nên rực rỡ hơn nhờ ngôi sao cùng với những món quà chứa đựng những tấm lòng. Trước những cửa tiệm đều có đặt một bức tượng Santa Clause đang mỉm cười vẫy chào với chiếc băng rôn khá to được ghi "MERRY CHIRSTMAS". Có vẻ Giáng Sinh đã đến rồi nhỉ.


"Cạch."


Khoá lại cánh cửa nhà, Rin bước xuống bậc thềm rồi đi về phía cổng. Mở nó ra, chân cô bắt đầu bước ra khỏi rồi hướng về trung tâm thành phố. Với chiếc áo ấm màu cam ưa thích, khăn choàng cùng chiếc váy hoa anh đào, cô bước xuống phố, chỉ một mình cô. Khuôn mặt Rin thoáng buồn. Đôi mắt lam ấy như đang tìm kiếm, chờ đợi hình bóng quen thuộc của anh.


"Len........."


••••••••••••••oOo••••••••••••••


Rin vẫn một mình bước đi giữa dòng người đông đúc ấy. Con ngươi của Rin chợt hướng về phía gia đình nọ. Cậu nhóc đang chăm chú nhìn những món đồ chơi, tỏ ra thích thú rồi quay về phía bố mẹ nói điều gì đó. Bố mẹ nó nhìn nó mỉm cười với nó rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó cùng nhau bước vào cửa tiệm đồ chơi ấy. Ra khỏi cửa tiệm, cậu nhóc nhầm trên tay món quà, nở nụ cười tinh nghịch rồi quay sang bố mẹ có vẻ cảm ơn họ. Họ nhìn đứa con trai của mình, người bố xoa đầu nó rồi nhìn mẹ nó nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy cảnh đó, Rin chỉ muốn được sà vào lòng bố mẹ ngay nhưng điều đó đối với cô sẽ không bao giờ xảy ra. Bố mẹ cô đã mất khi cô chỉ mới 3 tuổi. Đó là sự mất mát quá lớn đối với một đứa trẻ mới 3 tuổi như cô. Cô đã được phu nhân Hatsune-một người bạn thân thiết của bố mẹ đem về nuôi và làm bạn với con gái của phu nhân là Miku. Đến khi học phổ thông, cô đã dọn ra ngoài sống riêng vì không muốn phụ thuộc vào gia đình họ, mặc cho Miku và phu nhân nài nỉ cô đủ mọi cách. Từ bé đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình nên Rin cũng có chút chạnh lòng nhưng nước mắt không tài nào rơi được.


Dường như cô đang ở thế giới riêng của mình nên trông cô có vẻ không để ý mọi thứ xung quanh. Rin vô ý đụng phải một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc xanh tuyệt đẹp của cô gái được buộc thành hai bím trông rất dễ thương. Đôi mắt màu lục tuyệt đẹp làm biết bao người tan chảy vì cô, có lẽ người con trai đứng bên cạnh cô cũng vậy.


"Mái tóc này...là Miku sao?"-Rin nhận ra.


"Rin, đúng là cậu rồi!"-Miku ôm chầm lấy người bạn thân của mình.


"Rin-chan, lâu quá không gặp cậu."-Người con trai vẫy tay chào.


"Dạo này cậu khoẻ chứ, Kaito?"-Rin hỏi cậu.


"Hai chúng tớ đều khoẻ cả. Cả hai đều có công việc làm rất ổn định. Cậu vẫn sống tốt chứ, Rin-chan?"-Kaito đáp lại rồi quay sang hỏi cô.


"Tớ ổn mà"-Rin gượng cười.


"Rin này..."-Miku khá khó khăn khi hỏi cô.-"Cậu vẫn còn chờ đợi Len sao?"


Câu hỏi của Miku làm Rin giật mình. Cô thoáng nhẹ gật đầu. Miku buồn bã thay cho người bạn của mình. Cũng phải thôi, Len đã đi du học được 4 năm rồi. Bốn năm xa cách, chờ đợi cậu nhưng vẫn chưa nhận được điều xứng đáng từ cậu. Cô biết Rin yêu Len rất nhiều, đã nhiều lần cô khuyên Rin quên Len đi nhưng hai gò má dễ thương của Rin những lần đó đều thấm đẫm nước mắt. Rin luôn nhắc nhở bản thân mình: "Anh ấy rất yêu mình, nên mình phải cố gắng chờ đợi như là đáp lại tình yêu của anh ấy". Khi nghe được, cô biết mình dù cố gắng thế nào cũng không thể khiến Rin quên đi Len. Cô chỉ muốn tốt cho Rin, cô không muốn thấy Rin phải rơi lệ, cô rất muốn thấy Rin của ngày xưa: năng động, sức sống, trên môi luôn nở nụ cười.


Kaito cũng có suy nghĩ riêng của mình. Len là bạn thân nhất của anh nên anh rất rõ tính cách của Len. Cậu sẽ không bao giờ phản bội lại Rin, trừ khi cậu có nỗi niềm riêng nào đó. Anh chắc chắn là như vậy.


"Giáng Sinh mà một mình như thế cô đơn lắm. Cậu đi chung với tớ và Kaito nhé?"-Miku đề nghị.


"Tớ không muốn phá vỡ không khí riêng tư của hai người. Hai người cứ đi đi. Tớ ổn mà."Rin cố cười.


"Nhưng mà..."


Miku định nói thì bàn tay của Kaito đã chạm vào môi cô, ngăn cho cô nói ra. Hành động đó khiến Miku đỏ mặt. Cô nhìn vào đôi mắt của anh, chợt hiểu ra Rin chỉ muốn ở một mình. Rin quay lưng bước đi dưới trời tuyết. Miku nhìn Rin dần dần khuất đi trước mắt mình. Mắt cô ươn ướt, Miku nắm tay Kaito thật chặt rồi hoà mình vào dòng người, đôi khi ngoảnh lại tìm kiếm chiếc băng-đô nơ trắng thân thuộc. Kaito không nói gì, để Miku nắm chặt tay mình rồi cùng cô hoà mình vào lễ Giáng Sinh.


••••••••••••••oOo••••••••••••••


Rin vẫn bước đi. Chợt dừng lại trước cổng trường cấp 3 Vocaloid nổi tiếng, cô nhìn nó chăm chú, chân di chuyển vào sân trường rộng lớn lúc nào không hay. Trường cấp 3 Vocaloid là ngôi trường mà anh với cô đã học chung với nhau, cùng nhau học tập, gắn bó. Đó cũng là nơi cô đã tìm thấy tình yêu của mình. Lớp tuyết khá dày khiến bước chân của cô di chuyển khá khó khăn. Cô đi về phía cây anh đào đang ngủ ngon lành trong giấc đông lạnh giá phía sau trường. Cô chạm vào nó. Những kí đẹp đẽ bất ngờ hiện ra trước mắt cô.


Bốn năm trước...


"Chào các bạn. Mình tên là Kagamine Rin. Mình khá hậu đậu nên mong mọi người giúp đỡ cho mình nhé."-Rin cuối đầu.


"Được rồi. Em hãy ngồi chỗ đó nhé."-Cô Luka mỉm cười, chỉ tay về phía cậu con trai có mái tóc vàng y hệt cô.


Rin nhanh chóng di chuyển về phía chỗ ngồi của mình. Cậu con đó mỉm cười, vội vã làm quen với cô.


"Chào cậu. Mình là Kagamine Len. Cậu là Kagamine Rin phải không? Chúng ta có họ giống nhau thật đấy. Tớ với cậu có thể làm bạn với cậu được chứ?"


"Tớ đồng ý. Làm bạn nhé..."-Cô vui vẻ đáp lại.

───────────────────────────────────────────


"Len này, cậu bày tớ bài toán này được không?"


"Rin, cậu lại không suy nghĩ trước khi làm nữa rồi."-Len thở dài.


"Moa~, tớ lười lắm"-Rin phũng phịu.


"Không được đâu, bài này cũng không khó lắm. Cậu ráng suy nghĩ rồi sẽ ra thôi."-Cậu đưa ngón tay của mình đẩy nhẹ trán cô.


Rin không suy nghĩ được gì nữa, trong đầu cô cứ hiện ra hành động của Len.

───────────────────────────────────────────


"Mấy...mấy người là ai? Định làm gì tôi?"-Khuôn mặt Rin trở nên sợ hãi.


"Cô bé, tụi anh chỉ muốn đùa với em thôi."-Một tên nắm lấy cổ tay cô.


"Làm ơn...tha cho tôi đi. Len ơi, cứu Rin..."-Rin oà khóc, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.


"Không ai cứu cô em đâu."-Tên khác nở nụ cười gian tà.


"Buông Rin ra mau! Các người không được giở trò liên sỉ với cô ấy!"-Len xuất hiện.-"Cảnh sát sắp tới rồi. Các ngườii không muốn vào tù thì biến ra khỏi đây ngay!"-Cậu chỉ tay về phía bọn côn đồ.


"Chết tiệt. Mày hãy nhớ đấy thằng nhóc con."-Nói xong, bọn côn đồ chuồn đi mất.


"Rin không sao chứ? Ơ?"-Cậu hỏi cô nhưng cô chỉ biết ôm chầm lấy cậu oà khóc nức nở. Len khẽ cười, vuốt mái tóc của cô, an ủi.


"Không sao nữa rồi. Rin đừng sợ, có Len đây rồi..."

───────────────────────────────────────────


"Uhm, Len này, th...thực ra t...tớ c...có chuyện muốn nói với cậu."-Khuôn mặt cô đỏ bừng.


"Thật đúng lúc, thực ra tớ cũng có chuyện muốn nói cho Rin biết nữa."


"L...Len này...tớ...tớ...thích cậu."-Rin nhắm mắt lại, nói to hết sức có thể.


Len sực người. Rin vẫn chưa mở mắt vì quá xấu hổ khi tỏ tình với cậu. Môi cậu chợt cong lên. Cậu liền nhẹ kéo Rin vào lòng mình, nói khẽ.


"Rin, tớ cũng thích cậu."


Rin rất vui sướng khi cậu đáp lại tình cảm của mình. Cô ôm chặt lấy Len, nở nụ cười hạnh phúc. Len nhìn Rin cười, môi cậu chợt di chuyển lên trán cô hôn nhẹ lên nó. Rin không làm gì, cô chỉ đang vui vẻ đón nhận "nụ hôn đầu tiên" của cô thôi.

───────────────────────────────────────────


"Rin à, tớ phải đi rồi."-Giọng Len buồn bã.


"Rin cũng không muốn xa Len đâu. Nhưng Rin càng không muốn cản trở con đường của cậu. Len cứ đi đi. Rin sẽ chờ đợi Len."-Rin ép bản thân mình cười, mặc dù bây giờ cô rất muốn khóc.


"Thực ra tớ không thích cậu.........mà là anh yêu em, Rin."-Cậu bất ngờ tỏ tình.


"Len, em cũng yêu anh."-Hai hàng lệ Rin tuôn rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt chứa niềm hạnh phúc.


Len nâng khuôn cằm của cô, đôi môi chậm rãi đi về phía đôi môi mỏng manh ấy, đặt lên đó một nụ hôn thật ngọt ngào...

───────────────────────────────────────────

Những kí ức đó, chúng chưa bao giờ chết đi. Chúng vẫn sống trong cô suốt 4 năm, là nguồn động lực duy nhất để cô luôn tin rằng có một ngày, Len sẽ trở về với cô.


"Tách, tách."


Nước mắt cô lại rơi một lần nữa. Cô khóc, khóc để trút bỏ sự nhung nhớ, chờ đợi anh suốt 4 năm nay. Nước mắt cô vẫn tuôn trào ra. Cô gào lấy tên anh trong sự vô vọng. Không một ai trả lời, sự tĩnh lặng đó như xé nát trái tim của cô. Những giọt nước mắt vẫn mãi rơi xuống. Cô ghét anh, hận anh vì khiến trái tim cô đau nhói, khiến cô phải đau khổ như thế này.


Người con trai đó đã theo dõi cô và đã thấy hết tất cả.


Anh tiến về phía cô một cách bí mật. Rin mãi lo khóc nên không biết rằng có người đang đứng ở đằng sau cô. Người con trai không suy nghĩ gì, cậu ôm chầm lấy Rin từ phía sau.


"Anh xin lỗi vì khiến em phải phải đau khổ vì anh. Nếu em ghét anh, hận anh thì em có thể làm gì anh cũng được, thậm chí giết chết anh. Nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó là......anh yêu em rất nhìu, Rin à."


"L...Len......"-Cổ họng cô ứa nghẹn lại khi nghe được giọng nói ấm áp của anh.


"Anh đã trở về rồi."-Anh dịu dàng nhìn cô, vuốt nhẹ mái tóc.


Rin quay lại. Là Len, đúng là Len thật rồi. Rin nhảy vào ôm lấy cậu, mặc cho cậu ngã trên nền tuyết. Khóc, cô lại khóc, nhưng khóc trong hạnh phúc, khóc vì đã nhìn thấy Len, khóc vì anh đã trở về bên cô, khóc vì mong ước bấy lâu nay của cô đã thành sự thật.


Len không nói gì, để cô ôm chặt lấy anh mà khóc. Anh xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh biết Rin đã mong mỏi đợi anh trở về, đã đau khổ gấp ngàn lần chỉ vì anh thôi. Những việc làm đơn giản đó cũng đủ khiến anh càng thêm yêu cô nhiều hơn.


Cuối cùng Rin cũng đã nín khóc. Cô rất xấu hổ khi đã khóc đến nỗi ướt hết bờ vai của anh. Tại cô quá xúc động khi thấy anh nên đã không kìm được nước mắt. Anh mở lời chọc ghẹo cô.


"Thiệt là. Đã là thiếu nữ rồi mà em vẫn không sửa được tính mít ướt của em."


"Moa~, mới trở về mà đã chọc ghẹo người ta rồi."-Rin tỏ ra hờn dỗi.


Nhìn Rin trở lại như ngày xua, trong lòng anh cảm thấy ấm lạ thường. Rin tựa vào bờ vai rộng của anh, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Len cũng vậy, anh tựa vào mái tóc vàng của Rin, cùng cô ngắm những bông tuyết lấp lánh trên bầu trời.


"Rin này, điều gì khiến em vui nhất trong mùa đông này?"-Len khẽ hỏi.


"Điều khiến em vui nhất sao......Đó là......mùa đông này...em có anh"-Rin nhìn anh mỉm cười.


Một lần nữa, môi cậu chạm môi cô thật ngọt ngào, ấm áp giữa trời đông này. Thật tuyệt khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh. Tuyết rơi khá lạnh nhưng hai con người đó vẫn ở bên nhau, tìm cho mình niềm hạnh phúc khi cạnh nhau.


Giáng Sinh năm nay cô đã không còn cô đơn nữa vì ngay lúc này...anh đã ở bên cô, cùng cô có một Giáng Sinh an lành.


~End~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net