One short.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ giây phút anh và em xa nhau cũng đã lâu rồi.Em chỉ muốn anh bên em thật lâu dù chỉ là một vạn năm hay bao em vẫn yêu anh chỉ mình thôi.

-Này,em định tặng gì nà.?

-Em sẽ không nói cho anh biết đâu!!~

-Thiệt hong?

-Thiệt.

Anh trao em một nụ hôn nhẹ lên vòng trán đẹp đẽ ấy,tối hôm ấy em còn nghĩ anh sẽ rất vui nhưng lại khác hơn em nghĩ.

Anh lại từ chối làm em đau khổ biết bao nhiêu lâu nay.Em thật sự rất ghét anh.

Ngày hôm ấy,cũng là ngày sinh nhật anh chắc cũng đau phải không.Em ước chúng ta sẽ lại bắt đầu một mói tình mới hơn.

Em chỉ biết chạy cứ thế mà chạy,và em cũng ngất đi sao em lại không biết.

-Haha,hôm nay vui vẻ ghê có nhỏ để tao xử cho.

Có xô nước ập lên,và Ran cũng tỉnh dậy.
-Ngươi là ai?!

-Ta à,Tao là Nechikihito(tự chế nha)

Đây là người bắt cóc nhiều người rồi.

-Tao chỉ muốn mày tốt hơn thôi nhé.!!

Ran tức giận quát lớn nói:
-Ông nghĩ làm sao tui yếu vậy luôn àh.Hứ!!

Ông ta tức lấy dao nhào tới định đâm cô ấy nhưng cô ấy né được nên chạy thật nhanh.Quay qua Shinichi.

Cậu có linh tính có chuyện gì đấy,vậy mà cũng không biết và ra khỏi nhà tìm Ran.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dài thêm ha.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Đi kiếm không có nhà trọ bỏ hoang ngay tại đó Shinichi nghe tiếng động.

Rầm!!!!?

Shinichi vào thì thấy Ran anh chạy lại đỡ một nhát dao thay vì Ran,những dòng máu đỏ ấy từng giọt rớt xuống ướt đẫm cả áo anh cô cất giọng lên.

-Không!!,anh không thể chết như thế chứ!!?
-Dậy đi mà!!

-Ran...anh xin lỗi...em.

Anh ngất đi,chuyện đó cũng đã 4 năm rồi anh không tỉnh lại dù có 1 phút cũng được.Đột nhiên những ngón tay ấy cũng đã nhúc nhích và anh cũng cố gắng mở mắt ra.

-Ran...em đâu rồi?

-Em ở đây bên cạnh anh.

Cô chạy nói bác sĩ là Shinichi đã tỉnh lại rồi.

-
-
-
-
-
-

Nửa tháng sau.

-
-
-
-
-
-
-
-

Vào cử hành hôn lễ,cha nhà thờ ấy hỏi:

-Con có đồng ý lấy Mori Ran không?,dù cô ấy xấu xí,nghèo khổ không?

-Dạ con đồng ý.

Cha nói với Ran cũng như thế.

-Dạ con đồng ý.

Hai người trao nhau nụ hôn hạnh phúc.

Chưa hết đâu.

-Mẹ ơi huhu.

-Sao dậy Shine của mẹ.

-Con bị ăn hiếp,bắt nạt.

-Ai,nói cho ba nghe.

-Bạn cùng lớp,Hakazui đó ba.

-Thôi,mẹ có làm món thích nhất này,con đừng khóc nữa thì mẹ sẽ chơi với con nhưng trừ khi nào con ngoan đi đã,ngoan ngoãn nghe lời nghe hong?.

-Dạ.

Đó là con của Ran sinh ra nó tên đầy đủ là Kudo Shine,dễ thương lắm năm nay đã 5 tuổi rồi.

Hai người cười giỡn.Thế là cả nha họ sống hạnh phúc đến trọn đời.

____________________________________

End.bye.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC