Ngoại truyện 2.1. Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương: Shin Mi Young

Tôi và đứa bạn tiếp tục đùa giỡn, tới một hồi đến tiết tôi với nó mới trở lại lớp của mình. Vì bộ môn tiếp theo tôi với nó học chung nên sẵn đường đi luôn. Hôm đó phải thật tôi rất vui, như cứ ngỡ gặp anh như gặp được crush mình vậy. Nhưng tôi không muốn biến anh thành kẻ thay thế, thay cho anh ấy để bù đắp một khoảng trống trong trái tim tôi. Dần dần tôi cứ tưởng cuộc đời tôi là một bộ phim viễn tưởng vậy, khuôn mặt anh ấy, giọng nói, tính cách đến cả cái tên cũng giống anh ấy, anh ấy hồi sinh sao? Để tôi nhận ra và nói lời yêu một lần nữa sao? Nhưng phải làm sao, tôi thích anh ấy vì anh ấy giống Park Jimin của tôi, chứ không phải thích anh ấy vì anh ấy chính là anh ấy. Tôi dẹp cái suy nghĩ vẩn vơ đó đi và tiếp tục nghe giảng.

Đến giờ về, tôi nói với bạn tôi là tôi muốn về một mình, tôi cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ và lắp ráp lại mọi chuyện. Để tất cả quay về quỹ đạo của nó. Đi một đoạn đường dài, giơ tay qua đường thì tôi thấy một chiếc xe màu đen chạy đỗ trước mắt tôi. Tôi giật mình đôi chút rồi cũng không để ý, nhưng khi cửa kính xe bắt đầu hạ xuống, tôi mới thực sự để ý.

- Nè, T/b lên xe đi, cần tôi cho hoá giang không? Tôi thấy em đi một đoạn đường khá xa rồi đấy._Anh đã thay đổi chủ vị xưng hô với tôi.

- Giáo sư Park! Chào anh, tôi nghĩ chắc không cần đâu, tôi sắp đến nhà rồi nên không phiền anh nữa.

- Vậy sao? Vậy tôi đi đó, đừng quên tiết học ngày mai mình học tại hội trường A. Về cẩn thận nhé!

- À ra vậy, tôi sẽ ghi nhớ cẩn thận, hẹn gặp giáo sư vào ngày mai._Tôi định ngoảnh mặt quay đi thì anh ấy cất tiếng:

- Lần sau khi không ở trong trường thì chúng ta xưng hô thoải mái đi, tôi không quan trọng việc đó đâu. Gọi tôi là giáo sư nghe lạ lắm.

- Dạ vâng, tôi hiểu rồi, chào anh!

Đột nhiên trong xe lại có một tiếng nói thì thầm vang lên, dù tôi đứng ngoài nhưng tôi có thể nghe rõ mồn một từng chữ.

- Giáo sư Park, anh có một cuộc hẹn quan trọng với giáo sư Kim vào 7:00 tối nay, chúng ta mau về phòng làm việc để chuẩn bị đầy đủ, ông ấy không thích sự chậm trễ.

- Được rồi, cô chuẩn bị cho tôi một số giấy tờ soạn thảo mà tôi để trên bàn làm việc. Còn lại tôi sẽ sắp xếp.
Tôi đi trước nhé!

Anh đang nói chuyện với người ở bên trong thì quay sang nói chuyện với tôi, còn cười nữa chứ.

Khi chiếc xe lăn bánh chạy đi, thì tôi mới chợt ngợ ra rằng, cô gái lúc nãy chính là cô gái mà mấy năm trước ở quán coffee ấy, đã ôm anh.

Tôi cười thảm cho số phận của mình, thà là không gặp, không đem lòng còn hơn là gặp rồi nhưng lời yêu cũng chẳng dám nói. Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi thở dài một cái rồi trở về nhà, thật ra nhà tôi còn phải đi một đoạn đường nữa, là tôi đã cố tình tránh né sự mời gọi nhiệt tình ấy của anh. Tôi nhanh chân bước về nhà với cái nắng tàn của hoàng hôn. Dù sao hôm nay cũng đã rất vui, vì có thể được gặp lại anh ấy, một lần nữa.

Ánh mặt trời ló dạng, tôi có hẹn đứa bạn tại quán ăn trước cổng trường. Nó thấy tôi từ xa bước đến, mặt hớn vô cùng, tay thì vẫy vẫy... mới sáng sớm thôi, không hiểu năng lượng từ đâu mà dồi dào đến vậy.

- Ya!! T/b, mình ở đây!!!!

Tôi chạy thật nhanh về phía nó, vừa mới đến nơi, mùi thơm của món bánh cá trong tiệm đã xộc thẳng vào mũi, bụng tôi không khỏi lên tiếng cồn cào.

- Mới sáng ra mà coi bộ giọng cậu cũng khoẻ dữ.

- Haha giọng mình là giọng chim vành khuyên đó, ố là la.

- Ờ ờ...

- Ê thái độ gì đó, bộ cậu không cảm nhận được à, đây chính là nghệ thuật._Nó nói với ánh mắt long lanh, như đang tưởng tượng về một câu chuyện mà chỉ có nó và hoàng tử của nó...

- Thôi được rồi, tôi hiểu mà, ăn đi kẻo nguội cô nương, sắp vào giờ rồi._Tôi thúc giục nó.

- Sao gấp dữ vậy, chúng ta hẹn nhau ra đây sớm mà, yên tâm._Nó nói rồi cắn vào miếng bánh, nghe cái rộp. Chưa xong, nó còn nói tiếp.

- À hôm qua môn học của cậu có chuyện gì vui không? Kể nghe.

- À thì cũng có vài chuyện, cậu mà nghe thì sẽ bất ngờ cho coi._Tôi ra vẻ thần bí.

- Hả?? Chuyện gì chuyện gì?? Chuyện gì mà bất ngờ vậy??_Nó hồ hởi nói, ôi chao cái tính hiếu kì của nó vẫn vậy làm tôi không khỏi bật cười.

- Cậu cứ vậy sẽ làm mình hoài nghi về mức độ kịch tính của câu chuyện này mất.

- Nè, kể lẹ iii, đang đói drama lắm dồiii

- Chuyện là..cậu còn nhớ cái người mà mình gặp ở quán coffee 1 năm trước không? Cái anh chàng giống y hệt như anh Jimin đó.

- Ừ nhớ, rồi sao?? Cậu gặp lại ảnh hả?

- Anh ấy giờ đang là giáo sư của bộ môn mình học, tâm lí học ấy!

- Sao? Cậu nói gì??? Thật á? Ôi trời ơi, thiệt không tin nổi, trên đời còn có chuyện trùng hợp này xảy ra sao? Chắc chắn là định mệnh rồi, hai người có duyên thật, tận 1 năm sau còn có thể gặp lại._Cô bạn cảm thán nói, chuyện này đối với nó thiệt hoang đường và khó tin.

- Lúc mới gặp mình cũng đã hoảng loạn giống cậu hiện giờ, mình lúc ấy câm nín luôn đó.

- R..rồi anh ta có nhận ra cậu không?

- Lúc đầu thì không, nhưng mà tại mình hoảng quá nên cũng đuổi theo hỏi cho ra nhẽ. Khi ấy mới nhận ra.

- Vậy...cậu không sao chứ? Có chắc là sẽ ổn không, khi học với một người có dung mạo giống người cũ?

- Mình không sao, mình đã quen rồi, dù cảm giác ấy vẫn còn nhưng mình vẫn có thể thích ứng được, cậu đừng lo quá!

- Ừm, vậy thì tốt rồi, nhưng mà, mình còn thắc mắc...

- Hửm? Chuyện gì?

- 1 năm trước, anh ta vẫn còn là ông chủ của tiệm coffee, nhưng mà bây giờ lại trở thành giáo sư? Một người có thể nhiều nghề đến vậy sao? Nếu anh ta là giáo sư, vậy thì chắc tuổi nghề cũng cao rồi...

- Chuyện đó thì mình không rõ, chỉ biết là anh ấy nhận được thư mời công tác làm giáo sư của trường trong vòng 2 năm. Mình nghĩ anh ấy cũng từng là giáo sư tài giỏi của một trường đại học danh tiếng nào đó... Cơ mà thôi, mình cũng không quá thắc mắc. Điều quan trọng bây giờ là...

- Hửm? Là gì?_Con bạn mở to mắt ra nhìn tôi.

- Là ăn lẹ kẻo muộn học mất!!! Giáo sư Park cực kì ghét sự chậm trễ vô lí, có người từng bị đuổi rồi, nghĩ đến vẫn còn lạnh sống lưng._Tôi vội nhét cái đuôi cá vào miệng rồi mang balo chạy hì hục vào trường, không quên chào tạm biệt con bạn đang ăn dở cái đầu cá...

- Bái...bai...

Tôi nhớ lời anh dặn là hôm nay sẽ học ở hội trường A nên chỉ cần rẽ phải là đến. Đi gần đến cửa thì thấy anh ấy cũng đi từ hướng ngược lại, cùng với anh ấy là một cô gái, tôi cũng không nghĩ gì mà đi thẳng vào trong.

Khi đã yên vị mình trên chiếc ghế đơn hàng đầu thì cả lớp cũng đứng lên chào thầy.

- Hôm nay không ai vắng hết phải không? Tôi xin giới thiệu một chút về người đang đứng cạnh tôi đây, cô ấy là đàn chị của các bạn, đồng thời cũng là làm trợ lí cho tôi 2 năm, cô Shin Mi Young , sau này các bạn cần người giúp, cô ấy sẽ thay tôi giúp đỡ._Anh nói.

- Tôi là Shin Mi Young, sau khi học môn này đã quyết tâm trở thành một giáo sư, giống hệt như thầy của các bạn đang đứng ở đây vậy. Tôi mong mọi người cũng như tôi, có thể có sự thay đổi.

Cả lớp cho một tràn pháo tay nồng nhiệt, trong đó có cả tôi. À thì ra người con gái trong xe lúc đó chính là trợ giảng của anh ấy, giờ cô mới có cơ hội được nhìn rõ, cô ấy có ngũ quan thanh tú cùng với giọng nói đầy truyền cảm, quả là một người tài.

- Mỗi bạn sẽ lần lượt lên đây để bốc thăm, người nào cùng màu sẽ trở thành một nhóm học tập._Anh dõng dạc nói rồi để ra trên bàn một hộp gỗ.

Tôi là người ngồi đầu tiên nên đi lên lấy thăm trước, sau khi mọi người đã hoàn thành thì lần lượt tìm người bạn cùng nhóm với mình, tôi cũng vậy. Tôi cùng nhóm với một bạn nam và một bạn nữ, bạn nam là đàn anh khoá trên, còn bạn nữ là bạn cùng khoá với tôi. Chúng tôi sau khi hết tiết thì liền trao đổi số điện thoại liên lạc với nhau rồi nhanh chóng mỗi người một hướng rẽ sang phòng khác để học tiếp môn của mình.

Đến giờ trưa, con bạn trời đánh của tôi lại có hẹn đi với bạn trai nên bỏ tôi ăn trưa thui thủi một mình, nhưng tôi vẫn không cảm thấy tủi thân. Ở trường đại học này rất vui và còn nhiều điều tôi chưa khám phá hết, phải nói trường rất rộng và có nhiều lối đi, cách trường khoảng vài trăm mét có một con sông nhỏ bắc ngang qua nên ở đây dù mặt trời có lên đến đỉnh điểm thì khí hậu vẫn trong lành và mát mẻ vô cùng. Tôi đi dạo quanh khuôn viên để tìm một chỗ ngồi thích hợp ăn trưa. Bữa trưa của tôi đơn giản chỉ là cơm hộp tự làm, phải nói tôi rất tự hào về tài trang trí đồ ăn của mình, còn về gia vị tôi bỏ vào thì do ông bà tổ tiên mách bảo...

Đang đi thì một lực mạnh từ đâu lướt qua người tôi, tôi chỉ hơi hoảng hồn chứ không đến mức té ngã. Quay lại phía sau thì thấy đó là đàn anh trong câu lạc bộ nhảy hiện đại của mình. Anh ấy có vẻ quá chú tâm vào bản nhạc vang lên trong chiếc headphones đến nỗi không chú ý tới những người xung quanh. Anh ta cũng khó tính lắm, khi tôi còn là năm nhất, phải khó khăn lắm tôi mới xin được vào câu lạc bộ này, vì tôi mê nhảy. Chỗ trước sân bóng tôi hay ngồi ăn với bạn giờ cũng chật kín người. Tôi đành đi quành ra sân nhỏ phía sau, có một góc ghế đá nhỏ, phải nói nơi này ngồi đọc sách cũng là ý tưởng không tồi, vừa yên tĩnh vừa trong lành. Các loài cây được chăm sóc và tỉa cành rất tốt. Có lẽ ăn trưa xong tôi phải đánh một giấc ở đây thôi, nhưng tiết học chiều vẫn còn đó, chắc phải để hôm khác rồi.

Nghĩ cũng lạ, nơi này tốt như vậy lại ít sinh viên qua lại, có lẽ nào đây là khu vực dành cho các giáo sư và giảng viên không ? Chắc là không đâu, đây là quyền tự do của con người mà, mà sinh viên cũng là con người, cùng lắm là bị mắng vài câu và đuổi ra đây thôi.  Tôi nghĩ vậy...

Mở hộp cơm ra, cơm vẫn còn ấm, thức ăn cũng dần nguội nên tôi phải ăn càng nhanh càng tốt. Ăn đến được miếng trứng chiên thứ ba trong trạng thái cuối mặt xuống thì tôi nhìn thấy mũi giày đen từ phía trước đi đến, nhìn có vẻ quen nhưng cũng có vẻ là không.

- T/b? Em đang làm gì ở đây vậy?

•~•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net