Lisanna? Cô ta chẳng là gì của tôi. Còn em..... là người con gái mà tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc, trước giờ toàn kể theo ngôi nữ chính... Bây giờ thay đổi chút.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natsu Pov: 

Tôi là một chàng trai có tất cả. Mọi thứ tôi muốn, tôi phải có được, kể cả việc dùng thủ đoạn đê hèn. Lần đầu tiên tôi gặp em ở lớp , tôi đã bị thu hút. Tôi bị thu hút bởi mái tóc mang màu của nắng, đôi môi màu hoa anh đào chúm chím trông thật dễ thương, còn cả đôi mắt nữa.... nó mang màu của cả bầu trời. Rồi giọng nói trong trẻo của em cất lên:

- Mình là Lucy Hearthfilia. Mong được giúp đỡ.

Tôi lúc đầu vốn rất ngạc nhiên. Ngôi trường này vốn là ngôi trường dành cho các cô cậu ấm đại gia. Sao em có thể vào được? Ồ! Thì ra là nhờ học bổng. Có vẻ em học rất giỏi nhỉ. Nhưng hình như em không được mọi người chào đón. Tôi thực sự khó chịu khi vang bên tai nhưng lời sỉ vả về em:

HS 1: Cậu có vẻ xinh đấy, nhưng rất tiếc, nhà lại nghèo rớt mùng tơi nên biết điều thì đừng học ở đây nữa. Không ai chào đón cậu đâu.

HS 2: Hừ. Mày này mà đòi học cùng lớp với bọn tao sao? Thật là ôn nhiễm không khí.

Rồi vân vân và mây mây những lời nói xấu về em. Nhưng tại sao em lại không giận? Đã thế lại còn cười rất tươi. Em quả là một người con gái ngoan hiền và rộng lượng. Tôi thực sự thấy rất thích thú về con người em.

Hừm! Tôi cũng chẳng phải là một thằng con trai tốt đẹp gì. Một playboy chính hiệu. Tại sao? Tại vì tôi thay bồ như thay áo. Chậc, một ngày một cô. Họ chỉ là một thú vui tiêu khiển của tôi mà thôi. Tôi từng nghĩ bọn con gái thật giả tạo. Đi đâu bọn chúng cũng tỏ vẻ thẹn thùng rồi đỏ mặt. Tôi kinh tởm những khuôn mặt đó. Nhưng thật sự. Hôm đó chính em đã khiến tôi nghĩ khác đi.

Thực sự, tôi không nghĩ là nên ở gần em. Một cô gái trong sáng, ngay thơ như vậy, sao có thể tiếp xúc với một kẻ như tôi chứ. Nhưng thật chớ trêu, chỗ em ngồi lại là ngay bên cạnh tôi. Tôi có để ý thấy nhiều cặp mắt không mấy thân thiện nhìn em khi em về chỗ. Nào là ghen ghét, đố kị, căm thù. Em vẫn mặc kệ tất cả , chú ý vào bài giảng.

Giờ ra chơi, cả lớp ùa xuống căng - tin, em cũng đi. Nhưng tại sao khi xuống dưới căng - tin, tôi lại chẳng thấy hình bóng em ở đâu. Tôi bắt đầu có dự cảm không lành. Vậy là tôi chạy đi tìm em ở mọi ngóc ngách. Cả trường đã bị tôi lục hết rồi còn đâu? Vậy rốt cuộc là em đang ở đâu chứ? Mà khoan... còn một chỗ tôi chưa tìm. Phải rồi, là nhà kho !!!

Tôi vội chạy ra nhà kho, đứng trước cửa, tôi nghe thấy tiếng cười của mấy đứa con gái.

Đứa 1: Hừ con nhãi, mày cậy mày được ngồi cùng anh Natsu là ngon á?

Đứa 2: Hừ, nhà nghèo mà định quyến rũ anh Natsu? Anh Natsu là của chị Lisanna nghe rõ chưa con?

Giọng em yếu ớt vang lên: Hộc.. hộc.. gì chứ. Tớ chưa từng có ý nghĩ như vậy. Tại sao các cậu lại đánh tớ.

Bỗng một giọng nói chanh chua vang lên: Hứ! Cho dù mày không có ý định nhưng nhìn cái bản mặt mày, tao cũng muốn xử. Ồ cũng xinh đẹp. mày dám đẹp hơn tao thì mày sẽ phải chết. Bay đâu, xông lên, đánh chết nó cho tao.

Tôi bỗng nhận ra giọng nói này. Cô ta là Lisanna. Trước đây, tôi từng cặp với cô ta. Cô ta khác với những đứa con gái kia. Cặp với tôi được 3 ngày trong khi bọn kia cùng lắm là 1 ngày. Vì vậy cô ta luôn nghĩ tôi yêu cô ta. Ôi nực cười thật? Còn ảo tưởng sau này tôi và cô ta còn kết hôn nữa. Thật tởm lợm. Nhưng khoan việc này đã, tôi phải cứu Lucy. Không chần chừ, tôi đạp cửa bước vào.

Lũ con gái nhìn thấy tôi thì xanh mặt.

Đứa 1: Anh.. anh Nat...Natsu.

Tôi gằn giọng: Các cô làm cái gì vậy?

Đứa 2: Bọn.. bọn em chỉ.. dạy dỗ con nhỏ này thôi... Nó dám quyến rũ anh trong khi anh là của chị Lisanna.

Cái gì? Của chị Lisanna? Bọn chúng coi tôi là đồ chơi của cô ta sao? nực cười thật.

Lisanna õng ẹo ôm lấy tay tôi nũng nịu, mùi nước hoa của cô ta làm tôi ngạt cả mũi: Anh à. Anh đến thăm em đúng không? Hì. Mình đi chơi đi anh.

Tôi hất mạnh tay cô ta ra.

Lisanna ngơ ngác: ơ.. anh.. anh... anh làm cái gì vậy?

Tôi tức giạn lườm cô ta: Hừ! Cô nghĩ mình là ai mà dám ôm tôi?

Lisanna rưng rưng nước mắt. Thật giả tạo: Ơ?? Chẳng.. chẳng phải em là người yêu anh sao?

Tôi cười khinh: Cái gì? Cô ? Đủ tư cách?

Nói rồi , tôi tiến tới chỗ Lucy, tôi bế cô ấy lên. Có lẽ đau quá nên cô ấy ngất rồi.Định đi, con Lisanna hét lên:

- Con nhỏ đó có gì đặc biệt mà anh để ý nó chứ? Hức.. hức... Nó giàu sao bằng em được?

Tôi buông ngay một câu: Ừ. Giàu. Giàu thì sao? Cô ấy nghèo nhưng ít ra không chảnh và ảo tưởng như cô. Cô chẳng đủ tư cách làm người yêu tôi đâu nên đừng tự nhận.

Hừ. Tôi bước qua cô ta, rồi cô ta sững sờ nhìn tôi. Tôi liền nhếch mép khinh bỉ rồi bế Lucy xuống phòng y tế. Nhìn xuống em đang ngất trên tay, lòng tôi bỗng nhói đau.. Các vết thương chi chít trên làn da mịn màng của em. Em đau lắm phải không?

Sau khi cô y tế băng bó cho em xong, tôi bế em đặt lên giường bệnh. 

1 giờ....

2 giờ...

3 giờ trôi qua, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Rồi em mở ta đôi mắt màu xanh nhìn tôi: Natsu? 

Bỗng em cụp mi xuống. Em nói: Cảm ơn anh đã đưa tôi xuống phòng y tế.

Tôi thấy sự bất thường trong mắt em, xảy ra chuyện gì sao? Tôi vẫn dịu dàng nói :

- Xin lỗi em về việc Lisanna.

- Ồ không, không sao đâu.- Nói rồi em quay bước đi. Định lên lớp nhưng tôi giữ tay em lại. Tôi bỗng chồm người, ôm em. Em sững sờ nhìn tôi. Mãi rồi tôi mới nói.

- Lucy, thật sự xin lỗi em. Tất cả là do anh. Nhưng đừng ghét anh nhé. Được không? Vì anh thực sự, thực sự rất thích em .- Giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần.

Lucy bối rối nhìn tôi: Nhưng... chẳng phải anh đã có Lisanna? Bạn ấy, bạn ấy bảo anh là người yêu của bạn?

Tôi nói giọng trầm ấm: Là do cô ta tự nghĩ như vậy. Anh chưa bao giờ là người yêu cô ta. Vậy nên làm ơn... làm ơn hãy chấp nhận tình yêu của anh.

Em ấp úng nhìn tôi: Vâ... vâng. Thực sự .... thì ... em cũng thích anh nhưng mà... em sợ nói ra...- Giọng em nhỏ dần.

Nghe thấy vậy, tôi liền vui sướng. Không tự chủ mà liền nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi bẹo má em.

- Vậy từ nay về sau em chỉ được yêu mình anh thôi đấy.

Em cười rạng rỡ: Vâng!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net