🌸 Truyền thuyết về Hồ Ly Tinh 🦊 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có thể OOC!

-------------------------------------------------------------

Hôm nay bỗng nhiên nắng bất thường. Sáng ra đã thấy hạt tuyết đã tan ra lúc nào, động lại vết sương sớm trên cành lá đang mọc dần. Xem ra hôm nay là ngày đẹp trời đây.

Rảo bước bên con đường quen thuộc để chăm sóc những cành anh đào đang dần tươi mới trở lại. Xuân sao? Hình như nó đến sớm hơn mọi khi. Cô lấy một gánh nước tưới lên, cành hoa mỏng hứng nước nhưng vẫn chưa gọn gàng, giống như nhanh nhảu hốc lấy những miếng nước đầu tiên trên đời, giống như một đứa trẻ. Nhẹ nhàng ngắm nhìn nó, hiếm khi thấy tâm trạng cô lại tốt như ngày hôm nay.

Và nét mặt đó cũng chẳng được bao lâu, khi cô thấy lông vũ đen hạ xuống cổ tay cô.

- Vị Hồ Ly cứng đầu ngày hôm nay lại tươi cười như thế kia? Phải chăng đã gặp điều gì vui sao?

Là tên quạ đó, tên phiền phức chuyên gia đổ dầu vào lửa.

- Hôm nay không có tâm trạng nói chuyện với ngươi.

- Thẳng thắn như vậy sao? - Anh ta lại cười, như đạt được ý đồ.

- Ngươi lại đi gặp tên Kitsune đấy à?

Tengu nhìn lại, cánh của anh còn dính một vài lông cáo, nó chính là điểm nhấn của cái cánh bởi màu sắc rực rỡ như lửa hồng của nó, cũng thể hiện tính cách năng nổ của cậu ta. Anh ta cũng không nói gì, lấy một chiếc và vẽ thành nụ cười như nhớ về điều gì đó, lại xuôi theo dòng kí ức rồi đây. Dọn dẹp đống lông trên lưng mình xong, anh vội vàng rít lại chiếc cánh của mình và đáp xuống nền đất, đối diện nơi cô đang đứng.

Nhưng không nói gì, khẽ bước về phía cô còn đang ngơ ngác và khó chịu, luôn giữ khoảng cách với anh ta.

- Hôm nay ta cảm thấy sự kì lạ trên người ngươi thì phải?

Kì quặc thật! Nhưng anh ta nói không sai. Cứ nghĩ tới chuyện hôm qua mà cô lại cảm thấy xấu hổ không thôi, hôm qua là ngày TỒI TỆ nhất trong cuộc đời cô. Đó là ngày mà Haruno Sakura này đã chấp nhận làm bạn với một con người - kẻ mà cô luôn mong được trả thì nhất mà giờ lại trở thành bạn.

- Ngươi bị sảng à? Hay "đắm đuối" với Naruto một hồi lâu nên say rồi?

Cô cằn nhằn, và không ngờ biểu cảm trên gương mặt điển trai ấy lệch đi ngay. Đang chút lúng túng và hơi ngượng, cộng thêm với tay che mặt và mắt hướng vế phía khác, mọi thứ bị cô nhìn trúng. Chắc hôm qua lại tình tứ với nhau, và giờ bị nói trúng tim đen, 2 người này là bạn cô, biết tường tận mọi thứ cũng trở nên dễ dàng.

- Ta không đùa đâu. - Anh ta cố cứu vớt tình trạng xấu hổ của mình - Khả năng của ta rất nhạy bén, đừng đánh giá thấp nó.

Nhướng mày, càng lúc càng cảm thấy tên này thật phiền toái: - Ngươi nói xem, ta lạ chỗ nào? Nếu không nói thì đừng có mà làm phiền ta nữa.

Khựng lại đôi chút một lúc. Đúng là rất lạ, nhưng là lạ chỗ nào, anh cũng thắc mắc đấy. Những sau khi cô nói ra câu vừa nãy, anh đã có câu trả lời của riêng mình.

- Ngươi gặp chuyện gì vui sao? Hôm nay ta thấy ngươi tươi tỉnh hơn so với bình thường.

Ngẫm lại, cô cũng thấy nó hợp lý phần nào. Tâm trạng hôm nay cũng rất tốt, nếu mấy ngày trước thức dậy chỉ thấy uể oải, nhức cái đầu thì ngày hôm nay lại thấy sảng khoái và tràn đầy sức sống, lại có hứng chăm hoa và sáng sớm thế này, bản thân cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra được điểm khác biệt. Cô nhìn những tán hoa đang xanh tươi trở lại dù đây vẫn còn đông, tuyết vẫn còn rơi, nhưng nó đã nở rộ như vậy, chắc cô phải nỗ lực lắm nó mới phát triển như thế.

Cô nhận thấy ánh mắt dịu đi phần nào.

- Tươi tỉnh hơn? Ý ngươi là thường ngày ta hay tỏa ra sát khí dọa ngươi sao?

Nhưng cô vẫn thích châm chọc Tengu hơn. Đơn giản vì cô không thích thừa nhận bất kể điều gì tên này nói, vì nếu có, đó sẽ là nỗi xấu hổ ám cô tới suốt đời.

- Này...ta không có ý đó. - Anh ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô không mảy may quan tâm tới tên này nữa, chọc anh không phải là thú vui của cô, mặc xác còn hơn. Xong việc tưới, cô cất đi thứ dụng cụ trên tay gọn gàng vào một góc, và trở lại hình cáo 9 đuôi với bộ lông hồng hào, và vết bớt 5 cánh anh đào xuất hiện trên vai trái.

- Từ khi nào ngươi có cái hình xăm anh đào này thế?

Tengu cũng để ý thấy chi tiết trùng hợp mà cũng thật vừa vặn này.

- Là vết bớt di truyền từ mẹ ta thôi.

Cô trả lời ngắn gọn, phớt lờ anh và cứ thế tiến thắng vào khu rừng đang dần đâm chồi, xanh mướt. Tán lộc còn vương vấn trên cành cây khô ngấm tuyết phấp phơi trong gió đầu mùa xuân, anh chỉ đăm chiêu theo nó mà thấy tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lấy cây quạt Hauchiwa ra để che đi nụ cười mà hiếm khi anh để lộ nó trên môi.

Anh thầm mừng khi lâu ngày gặp lại tên đó, cũng mừng vì cô bạn Hồ Ly có lẽ đã tìm được ý chí riêng mang hướng tích cực hơn. Hồ Ly gặp chuyện gì, anh không biết, nhưng anh chắc chắn đó là một điều tốt đẹp mở ra những cái kết đẹp cho cô, là dấu ấn cuộc đời sẽ làm thay đổi cả con người, và trả cho cô tính cách thật mà cô luôn giấu bao lâu nay.

Sakura đã đi lúc nào, nhưng Tengu vẫn dõi theo cô, về phía trước, và mong mọi thứ đều tốt đẹp.

*
*        *

Chú chim bồ câu vừa được chữa lành đã bay đi, thức hiện nhiệm vụ thường ngày của bản thân. Với hộp đựng thư nho nhỏ được buộc trên chi, nó tự do sải cánh khỏi trời tuyết lạnh lẽo và trở về với ngôi làng, với nắng ấm mùa xuân. Xem ra, công việc này vẫn không tệ mấy.

Nàng chỉ chờ có thế, đi vào trong và sưởi ấm thân nhiệt đang chờ một lực ấm tấp lên.

- Phù, lạnh quá.

Run rẩy bởi cái gió lạnh buốt tấn công trên từng tấc gia dù bị che khuất bởi bộ Kimono dài. Nàng bật câu cảm thán nhấn mạnh cho hành động đang cố giữ cái ấm cho mình. May sao, lò sưởi bỗng hoạt động mạnh hơn, lửa cháy to hơn như chờ đợi nàng tới sưởi ấm.

"Sao lạ vậy nhỉ?" - nàng cảm thấy lạ, cảm thấy có khí tức ở đâu đó quanh nhà, ngọn lửa rực lên đã chứng minh điều đó.

Lúc sau, nó càng tới gần, nàng càng dè chừng hơn. Đánh mấy xung quanh xác định mục tiêu, nhưng chẳng có ai hết.

- Hay do mình đa nghi quá rồi chăng?

Tự hỏi, cũng buông vũ khí xuống mà đi vào trỏng hoàn thành nốt đống giấy tờ còn danh dở. Ban nãy chỉ gửi thư về cho cha, chưa tài liệu nào xong hết, đúng là phiền phức thật mà. Nàng thở dài ngán ngẩm, nhưng với trách nhiệm của một đứa con ngoan, một người lính (dù là đi thay) ở Konoha thì nên thận trọng, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ.

Một cảnh tượng lạ lẫm đập vào mắt nàng.

Giấy tờ trên bàn bỗng được bày bừa ra, nhưng giấy tờ cần thiết vẫn còn nguyên, chưa lẫn. Bút lông cũng để sõng soài trên bàn, một ít mực vẫn còn dây ra. Nói chung là nó khá lộn xộn, xem ra hôm nay mệt rồi đây.

Và một tia sáng mờ ảo lướt qua, nó có màu của hoa anh đào. Nàng lập tức chạy theo nó, và dẫn đến chủ nhân của hiện tượng kì lạ này.

- Haruno...cô...cô đã làm những điều này?

- Thì sao đây?

Nàng thở dài, cứ tưởng có ma chứ.

- Lần sau...hãy nói cho tôi biết. - Hinata thở phào - Tôi cứ tưởng có ma! Với lại, cũng nên để tôi tiếp đón cô chu đáo chứ!

- Ta nghĩ ta không cần điều đó. - Cô vẫn giữ nguyên phong thái.

Nàng không muốn nói gì thêm, bởi tính khí lạnh lùng này cứ như lớp bọc chắn giữa quan hệ đôi bên, thật khó mà xuyên qua nổi.

Hinata miễn cưỡng đưa "người bạn" mới quen này vào trong phòng như bao vị khách khác. Cẩn thận rót cho đôi bên một ly trà nóng hổi để xua tan cái lạnh ám lại trên người, nhất là khi người cổ bị tuyết bám đầy trên người, vậy mà không có nhăn nhó hay hắt hơi, đúng là ma lực của cáo thần thật lợi hại.

- Ngươi cứ nhìn chăm chăm vào ta, trên mặt ta có dính gì sao?

Sakura nhận thấy có cặp mắt là cô ngứa ngáy, đanh giọng lên nhưng không có ý muốn đe dọa hay gì cả. Phong thái uy nga và khó gần, vẫn là phần cuộc sống của cô, và để trở nên thùy mị, hay chi ít là có chút nhẹ nhàng cũng chẳng có, cô chẳng thể điều chỉnh mình trở nên dễ gần hơn một chút. Mà cũng chẳng trách được, làm bạn với Hinata chỉ với ý định xem xét con người thông qua ân nhân, vơi bớt nỗi hận thù chứ không hề xóa bỏ nó, vẫn còn dè chừng, vẫn còn hầm hực như thế cũng dễ hiểu.

- A A, t-tôi xin lỗi! - Bị phát hiện, Hinata luống cuống chưa nên biết làm gì - Chỉ là...tôi chưa thấy hình tượng nhã nhặn này của cô bao giờ...

Cô nhìn nàng đang khá khó xử mà cũng khó xử theo, nói đúng hơn là cô không biết cư xử thế nào cho đúng mực vào danh là một người bạn. Cả hai cứ đổi mặt nhau trong im lặng, nét mặt không lấy chút tự nhiên nào của cô còn làm nàng rối bời hơn, nàng cứ tự trách mình đã làm gì sai mà cô lại nhìn chằm chằm như thế. Thật hết sức kỳ quặc - nàng khẳng định như vậy như gào thét trong thâm tâm nhưng không bật ra thành lời được.

- Mà sao hôm nay...cô lại ở đây?

- Ta cũng không biết, chán quả chẳng có gì làm nên qua nhà ngươi giết thời gian thôi. - Cô ấy trả lời bâng quơ như vậy.

- Cô cũng có lúc như vậy sao? - Hinata cũng nửa đầu nửa thật.

- Ta cũng có suy nghĩ như loài người các ngươi, cũng biết chán nản với những gì đã quen mắt thôi. - Và cô đáp lại, có cảm giác đang thuận theo lời của nàng ta.

Nàng chợt nhận ra có cái gì đó...là lạ. Cảm giác ây náy ban đầu đã vơi đi phần nào khi nàng nhận ra cô nàng cứng cỏi trước mặt đã không còn tạo "lớp chắn" giữa hai người, không khí đột ngột chuyển sang thoải mái và dễ chịu. Nàng chẳng hiểu sao, nàng có lẽ bị cuốn hút bởi ánh mắt trông sắc bén nhưng ảm đạm, phản chiếu màu ngọc lục bích óng ánh, cứng cỏi như viên pha lê, nhưng lại nhẹ nhành và thanh tĩnh như cành hoa anh đào mỏng nhẹ lướt theo dòng nước chảy. Mông lung, quyến luyến, nàng thật sự đang bị hôn mê bởi cặp đồng tử ma lực đó sao?

- Ngươi nhìn gì đấy? Trông ngươi cứ như bị đóng băng ấy. - Sakura chợt tặc lưỡi, kéo Hinata trở về thực tại, đối diện giữa hai người - Trời không lạnh tới mức đó đâu.

Hinata bừng tỉnh, nhận bẳn thân đã quá say mê mà quên mất mình đang làm gì. Xấu hổ quá, nàng cố cứu vớt tình trạng bế tắc vì hành động không đúng mực khi nhà có khách như thế này.

- A...À, tôi chỉ...nhớ lại một chuyện thôi.

- Chuyện gì? - Sakura không mảy may tới suy nghĩ mà bật luôn ra câu đó.

- Chỉ là... - Hinata ấp úng - Không có gì đâu. Tôi nghĩ cô không nên biết thì hơn.

Sakura vốn là người thẳng tính, cũng rất dễ nhìn thấu người khác chỉ qua ánh mắt hay nét mặt. Nếu nàng đã không muốn nói, cô cũng chẳng ép buộc, vì cô đã biết chủ đề của nó thông qua cái lóe mắt liên tiếp và luôn tránh cô rồi.

- Mà này...

- Hửm?

- Thông thường cô sẽ làm gì trong một ngày? - Hinata chợt nghĩ ra một chủ đề mới - Cô không cần phải kể hết ra đâu, tôi...chỉ muốn biết thêm về cô thôi...

Sakura nhướng mày, có nên không nhỉ?

- Khi khí trời tuyết còn rơi, ta thường đi săn và đập tan mấy bọn quỷ. Hoặc không thì hái thảo dược về làm thuốc thôi. - Sakura đáp ngắn gọn - Không như ngươi bận rộn với đống giấy tờ, ta dùng ma pháp vẩy cái là xong.

- Nếu tôi là Hồ Ly Tinh như cô thì sao?

- ...Hẳn là sẽ rất đẹp. - Cô nói thầm, chủ ý là không để thiếu nữ kia bắt được.

- Gì cơ?

- Ta không muốn nói lại lần hai đâu.

- A...xin lỗi... - Hinata biết mình đã chọc giận cổ, dù chỉ là hỏi thoáng qua mà không ngờ tính cọc vậy luôn.

Thấy yên tĩnh quá, và nó đã kéo dài một thời gian rồi, Hinata cùng thấy bí bách về chuyện giao tiếp với Hồ Ly Tinh này, sắc đẹn vẹn toàn, ngay thẳng nghiêm nghị, đối lúc lại lịch sự hòa nhã, nhưng không bao giờ thể hiện sắc mặt vui tươi, nếu nó có tồn tại, cô ấy chính là bông hoa anh đào nở rộ nhất giữa trời xuân. Sự quan sát của nàng cũng nhanh bị cô phát hiện và đáp trả bằng "chất liệu" tương tự, nhưng là đang cau mày dường như khó hiểu.

- Cô không muốn hỏi ngược lại sao? - Hinata cảm thấy hơi lạ. Thông thường khi nói chuyện, hai người sẽ hỏi những câu liên quan về đời sống thường ngày, đó là lẽ hiển nhiên mà nàng luôn gặp phải giữa binh lính. Thế nhưng, người này, lại chẳng hỏi bất kì câu nào, có lẽ là không muốn hỏi sao?

- Như vậy là không cần thiết.

- Là bởi vì cô đã nắm bắt được lịch trình thường nhật của tôi?

Đoán mò hay vờ ngu ngơ, nó đều không tồn tại trong Hinata, cô khẳng định như vậy.

- Đừng tưởng tôi không biết đấy nhé! Cô đã theo dõi tôi từ ngày chúng ta gặp nhau rồi phải không? - Hinata không giận không trách, nàng ta có vẻ đang vui?

- Cái này...

- Pháp khí của cô rất nồng, và tôi lại có trực giác nhạy bén, cô ở gần tôi lâu như thế, thật khó để một người nhạy cảm như tôi không nhận ra sự hiện diện của cô.

Hinata cũng không giấu nổi sự khúc khích của mình. Sakura có vẻ hơi sốc, cô đã lộ quá nhiều sơ hở, và bản thân cô cũng chẳng biết người này có thể cảm nhận pháp khí dù lượng tỏa ra ít ỏi. Lẽ nào...nàng ta giả ngu ngơ chỉ để kiếm cớ trêu cô đây sao?

- Vậy ra cái mặt ngạc nhiên ngây thơ đó là để trưng. - Cô cười khẩy, nhưng không phải dành cho nàng.

- Nhưng tại sao cô lại theo dõi tôi?

- Không thuộc sự quan tâm của ngươi. - Sakura đáp lửng lơ - Chỉ xem ngươi có lén la lén lút không thôi.

- "Lén la lén lút"? - Hinata cười xòa, đúng là hết chỗ nói mà - Cô nghĩ tôi sẽ làm gì sau lưng cô sao?

- Như việc liên lạc với gia đình ngươi tới bắt ta chẳng hạn? - Cô vẫn giữ vững phong độ.

- Tôi sẽ không làm như vậy đâu! Cô là ân nhân của-

- Tch! Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không dây dưa gì tới cả ngươi hết! - Sakura gần như sắp mất kiên nhẫn, mọi thứ chuyển biến xấu đi.

- Tôi chẳng làm điều ngu ngốc đó! Cô là bạn tôi! Và hơn nữa, chẳng ai lại muốn đâm sau lưng bạn mình cả! - Hinata muốn cho Sakura thấy sự chân thành của mình, xem ra đã có chút tác dụng.

Sakura cũng đang rất thắc mắc, là bạn thì sao nhỉ? Mà tại sao lại đau lòng khi bạn mình gặp tai nạn hoặc bị thương? Cô chẳng hiểu nổi thứ khái niệm "bạn bè" đó, càng nghĩ càng thấy con người thật phức tạp. Lối sống đơn độc và luôn làm mọi thứ một mình, không tiếp xúc với ai từ rất lâu ngoài tên Tengu chết bằm và Kitsune nhiều chuyện đó.

- Mà nếu đã là bạn, thì phải hiểu rõ nhau hơn. Điều này bình thường mà, đúng không? - Rồi nàng trở nên dịu hiền.

Cô cũng gật đầu, thuận theo những gì Hinata nói và làm. Bởi cô muốn biết thêm về sự kì lạ của con người này, về cái khái niệm "tình bạn" và vân vân thứ linh tinh khác. Cô không phải kẻ ngốc nghếch, nhưng tự giam cầm và cách ly mình với thế giới đã tự biến cô thành kẻ ngốc. Sakura của hiện tại đang dần bị thuần hóa bởi nàng, và tính cách cực đoan ngày một mai mòn, cô đã không giữ đúng những gì mình hứa vào ngày hôm đó rồi.

- Cô thấy sao? - Hinata hí hửng.

- Đây là...do ngươi trồng sao? - Sakura trố mắt nhìn.

- Phải đó!

Trước mặt cô là một vườn hoa trồng cây hoa hướng dương, một loài hoa của mặt trời khi bản thân luôn hướng về phía ánh sáng. Nó đòn chào lời mời gọi của thiên nhiên, đó là ánh nắng của sự đổi mới, của một ngày mới tốt đẹp hơn. Đó là hình ảnh hoa hướng dương đã in sâu trong tiềm thức, và giờ đây cô đã gặp lại hình ảnh đó, một lần nữa. Vẫn là cây hoa hướng dương hướng về phía mặt trời mập mờ với ánh nắng dù ít ỏi sau làn mây dày đặc rũ bông tuyết xuống, nhưng đó đã thưa dần.

- Cả một vườn? Ngươi trồng nó khi nào mà ta không biết? - Sakura có hơi ngạc nhiên thật đấy, nhưng cô vẫn lãnh đạm, vẫn bình thản.

- Thì bởi vậy tôi mới nói đây là chỗ bí mật của tôi! - Hinata dõng dạc.

Gió đung đưa nhẹ qua, cây đang sinh trưởng bỗng dưng lung lay.

- Sao ngươi lại dẫn ta tới chỗ này? - Cô có chút thắc mắc khi nhìn vườn hoa đong đưa đồng đều như khúc dạo nhạc du dương.

- Vì cô là bạn của tôi mà! Chẳng phải tôi nói rồi sao? Bạn bè thì nên bày tỏ nhiều với nhau. - Hinata hào hứng đáp lại - Nhưng hứa với tôi là cô sẽ không kể nó với ai nhé?

Sakura liếc mắt sang bộ dạng đang chấp tay như năn nỉ cô, thở dài một hơi, có nhất thiết phải làm cái bản mặt...dễ thương đó không?

- Lời hứa là tuyệt đối không được phá bỏ.

- Tuyệt! Tôi sẽ ghi nhớ câu này. - Hinata cười híp mắt và từ từ tiến tới vườn hoa.

Nàng lẫn mình trong vườn, số bông không nhiều nhưng nó đủ lớn để che khuất đi người thiếu nữ nhỏ ấy. Nàng hòa mình vào khúc nhạc, tiếng rít thổi vào từng bông hoa tạo thành làn giai điệu quen thuộc của tiếng sáo trúc mà nàng hay nghe từ người mẹ. Nàng thích ánh nắng ấm áp, thích sự che chở của gia đình, thích được hòa mình vào những bông hướng dương, và Sakura, đặc biệt thay lại là một ngoại lệ. Không hiểu sao nàng dần có thiện cảm với cô, dù cô ấy cứng đầu không chịu mở lòng, nàng vẫn thoải mái  vì điều đó. Vườn hoa này chính là nơi yên bình để nàng có thể dựa vào, khơi gợi lại kí ức đẹp đẽ giữa nàng và người mẹ 'quá cố'.

- Cô có muốn ngắm mặt trời không?

- Ngắm, ta? - Một câu hỏi ngu ngơ làm nàng bật cười.

- Ừm, cũng sắp đến giờ hoàng hôn chiếm lĩnh lấy bầu trời tuyết rơi này rồi kìa. - Nàng cười khúc khích, đưa cả bàn tay ra đợi chờ. Giống như lúc trước, bàn tay lạnh nhanh chóng được bao bọc bởi nắm ngón, bởi hơi ấm xoa đi vết lạnh nho nhỏ thấp thoáng trên bàn tay se lại vì lạnh. Bộ móng vuốt nhọn hoắt ấy trở thành thứ khiến nàng thích thú mà ngắm nghía, có vẻ sự khác biệt của bàn tay có nhiều vết chai này đã chứng tỏ sự miệt mài của cổ trong công cuộc dọn dẹp đám quỷ phiền toái.

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên mặt cô. Nhưng nhanh chóng tan đi khi cô nhận ra nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt tròn xoe đó.

Ánh nắng của hoàng hôn chiếu thẳng vào bọn họ, soi sáng ngọc lục bảo đính trên gương mặt cô, nó bắt đầu phát sáng như viên ngọc, như cái của quý của mặt trời. Nếu ngọc trai ở ánh mắt nàng dịu dàng nhue biển, sâu thẳm như ý nghĩa của địa dương, là bảo vật mà từ xưa rất quý trọng, thì ánh mắt cương trực của cô được nối lỏng, nó ôn hòa và dần hiện ra ánh sáng kim tuyến đọng lại, khiến nó còn đặc biệt hơn nhiều.

Bàn tay nắm lấy nhau, đôi mắt hướng về hoàng hôn đang sưởi ấm cả một vùng. Tuyết cứ thế dần tan, và muôn vật trở thức giấc với tâm trạng phấn khởi và sắm sửa cho mình một cuộc sống với một năm mới.

Yên tĩnh, hoàng hôn nay thanh bình tới kì lạ.

"Owa!!! Cô-cô ấy cười rồi kìa!" Hinata trở nên bối rối khi bắt gặp khóe môi của cô đang vẽ lên một nụ cười, một sự than thản đâu đó len lỏi trong cô, xoa dịu đi sự cứng đầu và bực tức. Vẻ đẹp của Hồ Ly này là không thể phủ nhận, nó thanh bạch, nhã nhặn lại phớt lên vẻ uy nga, nói chung kà nàng chưa boa giờ được chứng kiến nó.

- Trên mặt ta có gì thu hút ngươi mà nhìn ta lâu vậy? - Một lần nữa bị phát hiện.

- Không có gì...chỉ là...đây là lần đầu tiên tôi thấy cô...cười như vậy thôi... - Có vẻ đang ấp úng, nếu không có mắt hồ trong nào ở đây, nàng không thể biết mình đang thẹn thùng thông qua gương mặt trắng được tô điểm hồng hào lên đâu.

- Mặt ngươi đang đỏ-

- D-Do ánh chiều tà mà thôi, xi- xin đừng để ý! - Giờ thì đỏ như trái ớt luôn rồi, bàn tay còn khẽ siết chặt hơn nữa.

Được một lúc, khi cảm thấy ngón tay đối diện dần thả lỏng, nàng còn bồi tối hơn.

- Oa xin lỗi, nếu cô khuôn muốn thì...

- Không...cứ giữ như vậy đi. - Cô đáo lại bằng cái siết tay chặt hơn, hệt như không muốn rời.

Không khí từ yên bình nay lại trở kì lạ, ánh hoàng hôn cũng từ từ chìm xuống sau vách núi và nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo.

- Rồi, mau đi về thôi. Đêm xuân không có ấm như sáng đâu. - Cô vẫn giữ lấy tay nàng, cùng kéo nàng về con đường về nhà.

- Sao tự nhiên cô lại... - Hinata hơi ngạc nhiên với thay đổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net