Tôi yêu cậu, tên phiền phức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ân-là học sinh cấp ba của trường Tứ Xuyên và cuộc đời của cậu gần nhu là ko có tương lai từ khi có thằng bạn thân chết dẫm-Lưu Phong. Nó quen cậu khi vừa mới nhập học. Chắc vì cậu lạnh lùng nên từ khi mới nhập học đã chẳng có ai muốn nói chuyện hay làm bạn mà chỉ có nó là chịu bắt chuyện. Lưu Phong, tên này khá linh hoạt và phóng khoáng nên đc nhiều người yên mến, học lực cũng tạm ổn, đặc biết là rất đẹp trai a~~~.
Hôm nay là đầu tuần, tâm trạng của Tử Ân cũng vì thế mà khá thoải mái. Cậu lững thững đi trên "con đường mùa thu" đến trường. Vừa đi vừa ngậm cái bánh mỳ nóng mới mua. Tử Ân có sở thích là đi dạo, nhất là vào cái mùa mà có nhiều lá vàng rơi thế này, cảm giác như đc hoà vào cái khí lạnh se se của mùa thu, còn được ngắm lá vàng rơi trên đường nữa. Đang mải ngắm cảnh mà ko để ý, bỗng có một cái bóng cao lêu nghêu từ đằng sau chạy lại, nhảy phốc len lưng Tử Ân.
- Gì mà thẫn người  ra thế, cứ vậy miết rồi bảo sao ko có mống gái nào theo!- cái bóng đó cất giọng đầy giễu cợt lên nói với cậu.
Ko ư ko ừ, Tử Ân chỉ nhìn "cái bóng" đó bằng ánh mắt viên đạn rồi cậu bỏ lại nó mà đi thẳng một mạch đến trường. Tại sao, ông trời lại có thể phá hoại thú vui duy nhất của cậu khi chỉ mới đầu tuần? Thật bất công mà! Vừa đi vào trường, Tử Ân vừa tự trách mk, vừa trách tại sao lúc trước  lại ngu mà đi kết thân với thằng Lưu Phong cơ chứ! Cứ mải suy nghĩ thế mà cậu đâm sầm vào một bạn nữ.
Rầm!!
Một tiếng va chạm ko hề nhẹ vang lên.
- Này! Tử Ân cậu ko có mắt nhìn đường à? - bạn học nữ kia cất tiếng trách móc Tử Ân.
Cậu cũng chẳng quan tâm mấy mà cứ thế đứng dậy phủi quần áo, chợt có một bàn tay lành lạnh dúi người cậu xuống 90 độ. Kèm theo đó là một giọng nói :
- Thành thật xin lỗi cậu, bạn học  Tường, thay mặt thằng đần này thành thật xin lỗi cậu .
Bạn học nữ kia có vẻ thích Lưu Phong, vừa nhìn thấy nó mà đã cười tươi hớn hở, rũ bỏ bộ mặt cau có khó chịu. Kể từ khi ấy, Tử Ân bắt đầu phải chấp nhận sự thật rằng thằng bạn chết dẫm của mk rất có trọng lượng trong mắt mấy cô nữ sinh. Bất giác, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực cậu. Mặc kệ hai người kia còn đang mải cười cười nói nói, cậu cứ thế đi thẳng đến căng tin trường. Thấy Tử Ân đi , Lưu Phong cũng liền chạy theo phía sau, bỏ mặc bạn học nữ kia , mặt đang đen như đít nồi. Chạy lại chỗ Tử Ân, Lưu Phong với lấy cái bánh mỳ trên bàn cho vào mồm nhai nhòm nhoàm, hỏi :
- Tử Ân, sao vậy, hôm nay tao thấy mày lạ lắm?
-Còn phải hỏi ,đứa nào phá đám ông khi đang ngắm cảnh, còn chưa kể ăn chùa trắng trợn thế kia kìa! _ đáp lại Lưu Phong, Tử Ân dùng giọng điệu vô cùng khinh khỉnh.
Đang định cãi lại cậu, thì tiếng chuông báo vào giờ vang lên. Tử Ân nhanh chóng cất đống đồ ăn vào ba lô. Còn Lưu Phong vì mê gái bỏ bạn mà đã chạy lên lớp trước cậu rồi. Thật tức chết cậu mà!
Đi len lớp với tam trạng chẳng hề vui chút nào, nói thật, kể từ lúc quen thằng Lưu Phong, cậu chẳng thể nào vui vẻ được lấy một ngày mà chỉ toàn thấy phiền phức vì lúc nào cũng có " cục thịt nạc" bám theo đuôi. Haizzzz... Ngồi trong lớp, mà bảy hồn tám vía của Tử Ân cứ mải nghĩ chuyện đâu đâu, cho đến lúc thầy giáo bước vào với hai bạn học mới. Là một đôi nam nữ, nhìn thoáng qua có vài nét giống nhau, xong lại thấy chẳng có gì đặc biệt lắm. Mặc dù bọn bạn học cứ ko ngớt lời khen hai con người kia là đôi trai tài gái sắc. Thật nực cười, còn chưa hiểu hết con người của người ta mà đã phán như vậy, đúng là lũ háo sắc! Nhìn xung quanh lớp học, rồi lại chợt liếc trộm sang phía Lưu Phong thì cậu thấy nó còn đang mải nháy mắt với bạn nữ mới vào kia kìa. Thật hết chịu nổi nó mà! Tử Ân sáng giờ khó chịu, nay lại càng ko vui khi thấy thằng bạn " chí cốt" liếc mắt đưa tình với bạn học nữ mới. Cậu cảm nhận đc một xúc cảm khá là lạ, nó cứ len lỏi trong tim, giống như trạng thái ghen của người đang yêu vậy. Thấy có vẻ hôm nay mk đúng là rất lạ, Tử Ân vội lắc mạnh đầu, dẹp ngay cái suy nghi vớ vẩn trong đầu ra ngoài. Vào giờ học, cậu cố gắng chú tâm vào bài giảng nhất có thể mà vẫn ko tài nào kiểm soát đc cảm xúc cũng như từng cử chỉ của bản thân. Cứ thế cho đến hết tiết học, Tử Ân vẫn ko hiểu rốt cuộc là mk bị làm sao nữa. Có khi cậu phải ik gặp bác sĩ tâm lí thôi. Mà sao hôm nay, giờ ra chơi của cậu lại yên bình lạ thường thế này, ngoảnh ra chỗ ngồi của Lưu Phong thì chẳng thấy nó đâu. Cậu lại thấy hơi buồn một chút. Trời ạ! Tử Ân ơi Tử Ân, sao hôm nay tinh khí mày thất thường như con gái vậy nè. Tỉnh táo lại đi, cứ ngồi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cậu giật thót khi có một bàn tay chạm vào vai. Quay ra nhìn thì là cậu bạn mới vào lớp đây mà. Bây giờ nhìn gần mới thấy cậu ta rất chi là đẹp trai a, ko thua kém hot boy đâu nha. Mái tóc vàng, sống mũi cao, đôi mắt xanh thẳm gần nhu chuyển sang màu trắng, trong cậu ta rất giống người ngoại quốc. Mải ngắm trai đẹp mà quên mất giữ hình tượng, cậu con trai kia thấy vậy cũng chỉ cười hiền, lay người Tử Ân, nói:
- Cậu là lớp trưởng đúng ko? Mk mới nhập học nên ko biết nội quy của lớp, mong cậu có thể chỉ giáo thêm cho mk. Cũng rất vui khi đc làm quen. Mk tên Thiện Nhân, còn cậu?_ chưa gì cậu bạn kia đã xổ nguyên tràng, khiến Tử Ân vẫn chưa định hình đc mà chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Tiện thể cậu giới thiệu luôn:
-Mk tên Tử Ân, có gì khó khăn cần giúp đỡ thì cứ đến tìm mk.
Nghe vậy, cậu bạn kia vui lắm, liền kết thân với Tử Ân luôn, tự nhiên giờ cậu lại lòi thêm thằng bạn nữa do ông trời ban phát, ko biết có tử tế ko, hay lại giống cái tên chết dẫm Lưu Phong, nếu giống hắn thì cậu chẳng khác nào bà mẹ hai con cả. Khuôn mặt Tử Ân lỗ rõ vẻ não nề, Thiện Nhân lo lắng liền hỏi thăm, cậu cũng chỉ đáp qua loa cho xong rồi lại ngồi chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Hết giờ học, Tử Ân đi về cùng Thiện Nhân, còn Lưu Phong thì có vẻ đang bận tán gái nên đưa nàng kia về nhà rồi. Trên dường về, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, không khí khá phức tạp. Thiện Nhân không chịu nổi bèn lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này :
- Cậu có vẻ ko vui khi thấy Lưu Phong đi với em gái mk nhỉ ?
- Em gái cậu?
-Ừ, là cô bé sáng nay nhập học với mk đấy, có vẻ học kì này, nó lại chẳng thể chú tâm vào chuyện học đc rồi. Mới vào lớp mới mà đã có bạn trai theo đuổi. Haizzzz...
Nghe Thiện Nhân than thở, Tử Ân cũng ch cười xuề xoà, nhưng có vẻ đúng như cậu bạn mới quen nói, cậu đang rất khó chịu. Nhưng mà vì cái gì và tại sao thì cậu lại ko hề biết. Cứ thế, ngày qua ngày, cái xúc cảm khó tả ấy cứ dần lớn len trong cậu, nhiều lúc cậu cảm thấy rất đau, có lúc lại cảm thấy rất vui, nhưng hầu như những cảm giác vui buồn ấy là do Lưu Phong chi phối cậu, nó vui thì cậu vui, nó buồn thì cậu còn buồn gấp trăm lần nó. Thật là càng ngày càng ko thể hiểu nổi bản thân mk nữa mà. Tử Ân chỉ biết thở dài não nề, tự nhủ với bản thân cần đi gặp bác sĩ tâm lí ngay. Giờ ra về cũng đã đến, vừa đặt chân đến cổng trường lại thấy Lưu Phong tay trong tay với Thiện Nữ- em gái Thiện Nhân rất vui vẻ làm cậu lại khó chịu. Một tháng vừa rồi trôi qua, Lưu Phong cứ như bị bỏ bùa, lúc nào cũng điên loạn tìm mọi cách để "cua" đc Thiện Nữ. Nó có vẻ rất yêu cô ấy, lúc nào cũng ra bàn luận với cậu về cách để gây sự chú ý với cô bạn học mới. Và cuối cùng, nhờ sự nỗ lực, kiên trì, cô bạn Thiện Nữ kia đã xiêu lòng, bây giờ hai người đang là cặp đôi hot nhất nhì của trường Tứ Xuyên. Lúc nào cũng thấy hai người đó dính nhau như sam vậy. Lưu Phong mặc dù vẫn để ý đến Tử Ân nhưng ko còn nhiều như trước nữa, cũng phải, giờ nó phải tập trung dành thời gian cho bạn gái rồi mà. Giờ đây, Tử Ân lại bầu bạn với Thiện Nhân, cũng khá thân, đi đâu cũng có nhau. Mặc dù vậy nhưng Tử Ân lại cảm thấy trống vắng ,có lẽ là sự ồn ào, phiền phức của Lưu Phong chăng? Cả tháng nay, cậu cứ như bị ma ám, lúc nào cũng tự nói chuyện một mk rồi lại còn nảy sinh ra nhiều buồn phiền và mất mát, may mà có Thiện Nhân chia sẻ và giúp đỡ.
Hôm nay, cậu và Thiện Nhân quyết định đi gặp bác sĩ tâm lí để điều trị bệnh tình. Lúc đầu, cậu cũng cho là bị áp lực việc học nên cứ để từ từ hẵng tính, nhưng vừa kể cho Thiện Nhân  là cậu ta bắt cậu đi khám ngay. Đứng trước cửa phòng bác sĩ, chân tay Tử Ân mềm nhũn ra, mồ hôi lạnh tuôn rơi liên hồi. Thiện Nhân ko để chậm trễ, đẩy cửa bước vào phòng ngay, tiến đến ghế bệnh nhân, dúi Tử Ân ngồi xuống. Bác sĩ lúc này mới quay người lại, hết nhìn Thiện Nhân rồi lại dừng mắt ở Tử Ân khiến cậu ko rét mà run. Bác sĩ nở nụ cười tươi tắn trên môi, nói với Tử Ân:
- Cậu có thể nói cho tôi biết bệnh tình của cậu chuyển biến thế nào rồi ko?
-À vâng, thưa bác sĩ, cả tháng nay, tâm trạng của tôi ko tốt ,cứ vui buồn lẫn lộn, nhiều lúc cảm thấy rất khó thở.
Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc lâu mới lại cất tiếng nói với Tử Ân :
- Còn có chuyện gì biến đổi trong cuộc sống của cậu nữa ko?
Đến đây, Thiện Nhân nhanh nhảu cướp lời Tử Ân :
- Có, thưa bác sĩ, cậu ấy có một người bạn nhưng kể từ khi người bạn ấy có bạn gái thì cậu ấy đột nhiên bị bệnh.
Nghe Thiện Nhân nói vậy, đôi đồng tử thanh tú của cô bác sĩ kia khẽ giãn ra đôi chút và ánh lên tia khó hiểu. Lại trầm ngâm hồi lâu, cô ấy kết luận rằng.....
Về đến nhà, Tử Ân như người mất hồn, cứ nhốt mk trong phòng, ko ăn uống hay ngủ nghỉ. Cậu còn nghỉ học cả tuần trời, khiến Thiện Nhân rất lo lắng, ba mẹ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng có vẻ tình hình của Tử Ân ko khá lên đc mấy. Cuối cùng, Thiện Nhân ngồi suy nghĩ lại sự việc diễn ra cách đây một tuần. Bước ra khỏi phòng khám, cả Thiện Nhân và Tử Ân đều như hai cái xác ko hồn, chẳng ậm ừ nổi một câu, Tử Ân cầm giấy bệnh trên tay mà khẽ run lên. Bác sĩ kết luận rằng, Tử Ân ko mắc bệnh gì cả, chỉ là cậu ấy đang yêu thôi, nhưng oái oăm thay, người cậu ấy yêu lại là con trai, chính là thằng bạn Lưu Phong. Chỉ vì Tử Ân ko dám chấp nhận sự thật nên bệnh tình của cậu mới có xu hướng chuyển biến xấu đi. Cô ấy khuyên, nếu đủ dũng khí thì Tử Ân nên thử tỏ tình với Lưu Phong, nếu cậu ta chấp nhận thì bệnh tình của Tử Ân sẽ khỏi nhanh chóng, còn nếu ngược lại thì có vẻ khá là khó để khắc phục. Nhưng cũng ko nên để quá lâu, vì bệnh tâm lí là nguy hiểm hơn bao giờ hết, nếu ủ trong người một thời gian dài sẽ trở thành con bệnh, lúc đó còn khó chữa hơn nữa. Mà có khi, Tử Ân có thể sẽ ko thể hồi phục lại mà sẽ chìm trong suy nghĩ của bản thân mãi mãi. Nghe bác sĩ nói vậy, Thiện Nhân cung đã nhiều lần giúp Tử Ân nói ra những lời sâu kín trong lòng nhưng lần nào, cô em gái của cậu cũng phá đám, thật ko thể chịu nổi!
Hôm nay, Thiện Nhân quyết định đi tìm Lưu Phong nói cho ra nhẽ. Đứng đợi cậu ta trước cổng trường, vừa ra là thấy cậu ta tay trong tay với em gái, khiến máu cậu sôi sùng sục như sắp phun trào đến nơi. Khẽ đuổi khéo Thiện Nữ về, Thiện Nhân bắt đầu nói bệnh tình của Tử Ân cho Lưu Phong nghe. Sau khi biết thì Lưu Phong rất lo lắng, hớt hải cùng Thiện Nhân đến nhà thăm Tử Ân. Vừa đến nhà, Lưu Phong lao thẳng lên phòng Tử Ân, ở đó nó trách cậu tại sao lại giấu nó bệnh tình, hai đứa nói chuyện hồi lâu, Thiện Nhân đi vào, nói tất cả mọi sự thật với Lưu Phong.Tử Ân cũng quá yếu ớt chỉ biết nhìn Thiện Nhân bằng ánh mắt khẩn khoản xin cậu đừng nói với Lưu Phong cái gì hết. Nhưng rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, cả đêm đó, Lưu Phong ở lại nhà Tử Ân chăm sóc cho cậu. Ko hiểu sao từ lúc nghe chuyện Tử Ân thích nó, nó cứ như mất hồn, chợt trở nên lạnh lùng, ít nói hơn. Màn đêm buông xuống, khi mọi vật chìm trong giấc ngủ say thì có một con người đang chăm chú ngắm nghía một con người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi người đó. Cậu con trai kia, khẽ thì thầm vài tai người kia:
-Tao yêu mày, nhiều lắm!
- Vậy sao?_ chợt một giọng nói băng lãnh cất lên, đèn cũng bật lên thắp sang cả căn phòng.
Tử Ân nhìn Lưu Phong bằng ánh mắt sợ hãi. Còn Lưu Phong nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm xen lẫn chua xót. Bây giờ, thật sự trong đầu nó trống rỗng, ko thể nghĩ đc gì cả, bạn thân của nó lại yêu nó sao? Ko phải vì nó ghét tình yêu đồng hay kì thị đồng tính mà là nó ko thể chấp nhận việc Tử Ân yêu nó, tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Cuộc sống của Lưu Phong thật sự đã thay đổi kể từ khi gập Tử Ân nhưng nó chỉ coi cậu là bạn, hoàn toàn ko có ý gì hơn. Nhìn sắc mặt Lưu Phong tái nhợt, Tử Ân lo lắng:
-Mày sao vậy?
......Nó im lặng.....
-Lưu Phong, tao hiểu, ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều biểu hiện như mày thôi, ko thể trách đc, cũng chẳng thể đổ lỗi cho ông trời hay số phận. Nếu mày cảm thấy ghê sợ tao thì cứ tránh mặt tao đi, đừng quan tâm đến tao, cứ coi như là chúng ta chưa hề có tình bằng hữu.
Nó vẫn im lặng.... Tử Ân chỉ thở dài một tiếng nặng nề rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chẳng thấy Lưu Phong đâu, lúc ik học cũng chẳng thấy nó sang gọi, có lẽ Lưu Phong đã thật sự tránh mặt cậu rồi. Lại một ngày nữa của mùa thu, hôm nay, Tử Ân bắt đầu ik học lại, cậu bước trên con đường trải đầy lá vàng rơi, nhưng tâm hồn lẫn lý trí đều đang nghĩ đến một vấn đề khác. Bất thình lình từ đằng sau, Thiện Nhân từ đâu chạy đến khoác lấy vai cậu. Lúc đầu có hơi vui vui nhưng khi biết ko phải là người đó mà lại là Thiện Nhân thì Tử Ân có chút hụt hẫng.
-Sao vậy, ko vui khi mk đi với cậu à?
-Ko có.
-Thôi, ko cần giấu, lại đang nhớ về người đó đúng ko?
-Thiện Nhân đúng là hiểu mk._nói đến đây, Tử Ân bất giác nhói lên trong tim, bây giờ, cậu đang rất đau, nỗi đau này mất mát và lớn hơn tất thảy mọi nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng trước đó. Thấy Tử Ân vậy, Thiện Nhân cũng biết điều, trên đường đi bớt lời lại chút. Từng bước chân nặng nề của hai thiếu niên cứ thế "giáng" xuống mặt đất, chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước cổng trường học.
-Cuối cùng thì TỬ ÂN cũng đi học lại rồi! _ Đứng trước cổng trường Thiện Nhân hét lớn và đặc biệt nhấn mạnh hai từ " Tử Ân". Tử Ân nghe vậy thì liền cười, tiện tay đấm một cái vào vai Thiện Nhân. Không khí đang vui vẻ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Anh hai, Tử Ân cuối cùng hai người cũng đến trường rồi. Mau nhập hội với tụi em đi.
Chưa để Tử Ân kịp nói, Thiện Nhân liền từ chối ngay, nhưng khổ nỗi cô em gái của cậu lại quá cứng đầu, cứ năn nỉ, mè nheo mãi. Lưu Phong có vẻ muốn tránh mặt Tử Ân liền viện cáo đi mua trà sữa cho mọi người. Tử Ân nhìn theo bóng dáng nó mà lòng chua xót.
Bíp bíp!!!!!_ tiếng còi xe vang lên inh tai. Thoắt một cái, Tử Ân đã lao ra đẩy Lưu Phong sang bên kia đường, còn cậu thì bị chiếc xe ô tô kia đâm một cái RẦM! Thời khắc đó, mọi thứ như ngừng xoay chuyển, từng ánh mắt của người đi đường đổ dồn về phía Tử Ân. Đâu đó trong đám đông, có tiếng hét chói tai vang lên:
-TỬ ÂN!!!!!
Sự việc xảy ra quá nhanh, Lưu Phong từ nãy tới giờ mới kịp định thần, lao ngay vào đám đông thì thấy Thiện Nhân đã cõng Tử Ân đến bệnh viện tự lúc nào. Bây giờ, tâm trí của nó rất bối rối, cảm giác tội lỗi đang dần ăn mòn và khoét sâu vào tim nó. Nối tiếp bước, nó lao ngay về phía bệnh viện gần trường, trong lòng chỉ biết cầu nguyện cho Tử Ân đừng xảy ra chuyện. Vừa đến bệnh viện đã thấy Thiện Nhân đứng trước phòng cấp cứu, thần sắc chẳng khác nào người đã chết. Đi gấp gáp đến chỗ cậu ta, Lưu Phong hỏi:
- Tử Ân sao rồi?
-Mày còn hỏi câu đấy đc à? Cậu ấy đã qua đời rồi, mày là tại mày cả!
Nghe đến đây, Lưu Phong như sụp đổ hoàn toàn, nó phải vịn vào ghế để đứng vững. Tửu Ân đã qua đời thật rồi ư? Tim nó lúc này bắt đầu cảm thấy đau như bị ai bóp nghẹn vậy, đau đến ngạt thở. Bỗng nhiên, Thiện Nhân nắm lấy cổ áo nó, đấm nó túi bụi, nếu ko có bảo vệ thì chắc Lưu Phong cũng đã chết vì mất máu. Sau sự việc ấy, Lưu Phong chia tay với Thiện Nữ, nghỉ học ở trường Tứ Xuyên, Thiện Nhân và Thiện Nữ cũng vậy, chuyển đến trường mới học. Sau tất cả, mọi người, ai cũng muốn quên đi mọi thứ đã diễn ra. Chỉ còn lại Lưu Phong vẫn còn tự trách bản thân, nó vẫn ngày ngày đến trước mộ Tử Ân đặt một bó hoa ở đấy.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- " Đừng để quá muộn rồi mới nhận ra tình yêu thật sự của mk mà hãy tập chấp nhận nó từ khi vừa chớm nở, hãy trân trọng tình cảm mà đối phương dành cho mk, đừng để đến khi mọi việc ko còn có thể cứu vãn rồi mới bắt đầu học cách chấp nhận. "
- " Hãy cứ yêu và hãy cứ là chính bản thân"

- Tôi yêu cậu đồ phiền phức à, hãy quên tôi đi và đi tìm một hạnh phúc mới cho bản thân, cứ coi như tôi chưa từng tồn tại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mỹ #đam